Chương 14

Hôm nay Chu Hạ Hạ có lịch phải đến công ty sớm

Tối hôm qua cô đã thức đến gần 2 giờ sáng mới chợp mắt được một lúc, vậy mà chỉ hơn 5 giờ cô đã phải thức dậy chuẩn bị đi đến công ty

Chu Hạ Hạ mệt mỏi rời giường, vừa bước được vài bước thì đầu óc cô trở nên quay cuồng, sau đó là ầm một tiếng, Chu Hạ Hạ ngã nhào ra đất bất tỉnh

Dì cô nghe thấy trong phòng có tiếng động liền chạy vào xem, nhìn thấy Chu Hạ Hạ nằm trên sàn dì nhanh chóng bắt taxi đưa cô đến bệnh viện

Dì của Chu Hạ Hạ tên là Hà Ngọc Mỹ, năm nay bà đã gần 50, chính xác là 47 hơn mẹ của Chu Hạ Hạ 4 tuổi, mẹ cô thứ 2 còn dì Mỹ là chị cả trong nhà

Vừa nảy bác sĩ gọi bà vào lấy kết quả kiểm tra của Chu Hạ Hạ. Nhìn tờ giấy xét nghiệm trên tay Hà Ngọc Mỹ như không tin vào mắt mình, đứa cháu gái của bà đã bị ung thư máu giai đoạn cuối, bác sĩ bảo là do di truyền từ mẹ sang con. Hà Ngọc Mỹ thắc mắc tại sao lúc Chu Hạ Hạ được sinh ra đời đã kiểm trả tổng quát một lượt nhưng không phát hiện ra có dấu hiệu của bệnh thì bác sĩ liền giải thích, có thể lúc nhỏ các dấu hiệu di truyền vẫn chưa hình thành về sau những thay đổi bất thường hay còn gọi là đột biến làm ảnh hưởng đến các tế bào khiến chúng phát triển, thời gian đầu sẽ không dễ phát bệnh, đến khi các tế bào sinh sản, phân chia và tăng trưởng đột biến ăn hết hoàn toàn hồng cầu của người bệnh sẽ khiến họ thổ huyết hoặc thậm chí mất mạng

Đứa cháu tội nghiệp của bà, kiếp này ông trời nợ cháu một lời xin lỗi rồi

Chu Hạ Hạ từ từ mở mắt ra, nhìn thấy dì ở bên cạnh hai mắt đỏ hoe liền lên tiếng

- Dì đừng khóc, cháu vẫn chưa chết mà

Dì cô nghe được câu nói này mà chạnh lòng

- Hạ Hạ cháu sẽ sớm khoẻ lại thôi, đừng nói bừa

- Cháu không nói bừa, cơ thể cháu ra sao thì chỉ có cháu là người rõ nhất, dì đừng vì lo lắng cho cháu mà ảnh hưởng đến sức khỏe

- Hạ Hạ có phải cháu... đã biết rồi không

Tuy rằng dì chỉ nói úp úp mở mở, nhưng mà cô hiểu dì mình đang muốn nói đến điều gì

- Cháu biết cách đây một tháng rồi

Cô đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ

- Tại sao lại không nói cho dì biết hả, đứa trẻ ngốc này

Lúc này trên đôi mắt của Hà Ngọc Mỹ đã ướt đẫm nước mắt

- Tháng trước cháu liên tục nôn ra máu suốt một tuần liền, lúc đó vì sợ dì lo lắng cháu đã tự mình đến bệnh viện để kiểm tra, cầm tờ xét nghiệm trên tay cháu thật sự sợ hãi dì à. Cháu sợ nếu như sau này cháu đi rồi, ai sẽ chăm sóc cho dì nữa

- Hạ Hạ con đừng có nói lung tung được không, nghĩ ngơi cho tốt sẽ nhanh chóng khoẻ lại thôi

- Dì à cháu muốn về nhà có được không

Chu Hạ Hạ mĩm cười nhìn dì trong ánh mắt chứa đầy sự bi thương

- Vậy cháu nằm nghĩ dì sẽ nhanh chóng đi làm thủ tục

Nhìn Chu Hạ Hạ dì Mỹ chỉ biết chấp nhận nghe theo đề nghị đó

Buổi chiều sau khi về đến nhà Chu Hạ Hạ lại tiếp tục vùi đầu vào đống giấy tờ mà cô phát thảo trên bàn, số khác lại bị cô vứt lăn lốc trên sàn

Chỉ hơn một tuần cuối cùng cô cũng đã hoàn thành xong bộ sưu tập thứ 2, thật không uổn công cô ngày đêm kiên trì suy nghĩ lên ý tưởng

Chu Hạ Hạ đặt tên cho bản thiết kế này là " Vĩnh Hằng " với ý nghĩa trường tồn, cũng giống như cô vậy, mặc dù người chết đi nhưng tên tuổi vẫn sẽ luôn sống mãi với thời gian

Những ngày cuối đời Chu Hạ Hạ cảm thấy cơ thể dần mất khả năng kiểm soát, hiện tại cô chỉ có thể nằm một chỗ, việc đi lại với cô thật sự là một gánh nặng

Hôm nay sau khi thức dậy, Chu Hạ Hạ bỗng thấy trong người thay đổi bất thường, lúc đang uống nước cô còn nôn ra máu

Cảm thấy cơ thể đã không còn chịu được cô liền gọi dì vào

- Hạ Hạ hôm nay cháu thấy trong người thế nào rồi, có phải khoẻ hơn rồi không

- Dì à, con nghĩ là... chắc cháu không thể gắng gượng nữa rồi

- Cháu nói linh tinh vậy

- Dì mở ngăn kéo lấy giúp cháu tập hồ sơ

Cô chỉ tay về phía ngăn tủ gỗ ở bàn làm việc

Hà Ngọc Mỹ đi lại mở ngăn kéo lấy ra tập hồ sơ đưa về phía cô

Tay cô run run mở ra, bên trong là một sấp tài liệu, một quyển sổ tiết kiệm cùng với một chiếc thẻ ngân hàng

Chu Hạ Hạ cầm tấm thẻ ngân hàng cùng với quyển sổ dúi vào tay dì

- Dì à, cháu biết thời gian vừa qua dì không lấy chồng sinh con là vì muốn chăm sóc cho cháu và bà ngoại, nhưng mà dì đã lớn tuổi rồi, sau này vẫn nên có người chăm sóc...

- Hạ Hạ cháu nói lung tung cái gì vậy

Dì cô không muốn nghe những lời như trăn trối này của cô liền quát lớn

- Dì nghe cháu nói hết đã, trong quyển sổ tiết kiệm này có 200 triệu đồng cùng với thẻ ngân hàng cháu tặng lại cho dì, xem như là của hồi môn có được không

Chu Hạ Hạ vừa nói vừa liên tục ho khan

Dì cô vội vàng đỡ Chu Hạ Hạ ngồi dậy đưa tay vuốt vuốt tấm lưng nhỏ bé

- Hạ Hạ dì thật sự không cần tiền của cháu...

- Dì, còn số giấy tờ trong này nếu như sau này có người....khụ .. khụ.. tên Trình Cảnh Lâm đến tìm cháu, dì nhất định phải giao tận tay cho anh ấy.... khụ

Cô vừa nói vừa liên tục ho ra máu

- Hạ Hạ đừng nói nữa, dì cầu xin cháu đừng nói nữa

Lúc này trên mặt Hà Ngọc Mỹ đã giàn giụa nước mắt, tại sao những chuyện không may cứ liên tục ập đến với đứa cháu gái tội nghiệp này của bà

- Dì à, cháu.... cháu

Ọc.. ọc

Đột nhiên Chu Hạ Hạ nôn ra rất nhiều máu khiến dì cô phát hoảng

Hà Ngọc Mỹ hai tay run run ấn số gọi cho xe cứu thương

- Hạ Hạ cháu cố lên, xe cấp cứu sắp đến rồi

- Dì à, cháu... cháu.. muốn.. được dì ôm

- Hạ Hạ đừng nói nữa

Hà Ngọc Mỹ vội vàng ôm cô vào lòng liên tục khóc nất lên, nhìn thấy Chu Hạ Hạ ở trong lòng bà nằm im bất động khiến sắc mặt bà trắng bệt

- Hạ Hạ cháu tỉnh dậy đi

- Dì cháu đây

Nghe được những tiếng nói yêu ớt của cô khiến bà vỡ oà

Ở ngoài cổng truyền đến tiến xe cấp cứu cùng với những tiếng bước chân vội vã

- Hạ Hạ cố lên, xe cấp cứu đến rồi

Dì Ngọc Mỹ ngồi trên xe liên tục nắm tay cô trấn an

- Hạ Hạ cháu phải cố lên, sắp đến bệnh viện rồi

- Dì à, cháu... muốn ngủ

- Hạ Hạ đừng ngủ, cố lên chỉ một chút nữa thôi, hứa với dì tuyệt đối đừng ngủ có được không Hạ Hạ

Hà Ngọc Mỹ lúc này đầu tóc bù xù mặt mũi lắm lem, khóc đến mức không thể nhận ra được

- Cháu mệt quá....

- Hạ Hạ đừng nói nữa, dì cầu xin cháu mà...

Xe cấp cứu cuối cùng cũng đến được bệnh viện, Chu Hạ Hạ lúc này đã dần mất đi ý thức được các bác sĩ đẩy vào phòng cấp cứu

Chỉ 10 phút sau một vị bác sĩ già bước ra, đối mặt với dì của Chu Hạ Hạ ông chỉ biết lắc đầu thở dài

- Chúng tôi đã làm hết sức mình, nhưng bệnh nhân đã ở giai đoạn cuối rồi không thể qua khỏi

Hà Ngọc Mỹ ngã quỵ xuống nền đất, như không tin vào những gì mình đã nghe thấy, hai mắt nhoè đi không thể kìm chế được cảm xúc của mình nữa, liền khóc nấc lên khiến ai nấy trong bệnh viện nhìn thấy cũng đau lòng

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play