Chương 3 : Trình Cảnh Lâm

Chu Hạ Hạ nhìn người trước mặt sao đó liền hỏi:

- Mà tôi chưa biết tên của anh?

Nói chuyện nảy giờ cũng nên biết tên người trước mặt, sau này có cơ hội cũng có thể biết tìm người đã giúp mình mà báo đáp chứ

- Trình Cảnh Lâm

- Trình Cảnh Lâm, cái tên rất hay, rất hợp với anh

Cô khen lấy khen để, thật ra là rất hợp với vẻ phong lưu lãng tử của anh mới phải

Anh không phải là đẹp trai như nam tài tử Hàn Quốc mà là vẻ đẹp của một người đàn ông trưởng thành, sắc sảo pha chút phong lưu bụi trần

Cuộc nói chuyện của hai người kế thúc ở đó, Trình Cảnh Lâm vẫn là ngồi chăm chú vẽ tranh, còn Chu Hạ Hạ thì ngồi chăm chú nhìn người đàn ông trước mặt mình

Nếu như anh không lạnh lùng chắc là Chu Hạ Hạ sẽ không chịu được mà ngã vào lòng anh mất

Ngồi nảy giờ đã hơn nửa tiếng trôi qua, người đàn ông trước mặt vẫn chưa có dấu hiệu gì là muốn dừng lại

Chu Hạ Hạ ngồi xem anh vẽ tranh cứ ngáp ngắn ngáp dài liên tục khiến người đàn ông cảm thấy khó chịu

Cuối cùng Trình Cảnh Lâm cũng chịu đứng dậy thu dọn màu vẽ cùng giá đỡ và một số giấy vẽ khác của mình

- Đi thôi, tôi dẫn cô đi ăn hoành thánh

Anh nói rồi bỏ đi

- Là hoành thánh hả

Chu Hạ Hạ hai mắt sáng rực

Trình Cảnh Lâm và Chu Hạ Hạ đi dọc theo một con phố sao đó là rẽ vào một cửa tiệm hoành thánh

Bên trong tiệm không gian khá mát mẻ, bàn ghế đều được làm bàn gỗ, có vẻ như tiệm đã hoạt động khá lâu

- Tôi rất thích ăn ở đây

Trình Cảnh Lâm rót một cốc nước rồi đưa đến trước mặt Chu Hạ Hạ

- Cảm ơn

Cô nhận lấy ly nước sau đó là nói cảm ơn với anh

Hai bát hoành thánh nóng hổi được đem ra, Chu Hạ Hạ nhìn tô hoành thánh trước mặt mà không kìm được múc một muỗng đưa lên miệng

- A nóng quá

Đầu lưỡi truyền đến cảm giác nóng rát Chu Hạ Hạ mới a một tiếng

- Ăn từ từ thôi, cẩn thận chút

Trình Cảnh Lâm lên tiếng nhắc nhở

- Um tôi biết rồi

Cô nói rồi cuối xuống ăn phần hoành thánh trong bát của mình

- Có ngon không

Trình Cảnh Lâm thấy cô chỉ chăm chú ăn liền lên tiếng hỏi

- Ngon, rất ngon

Chu Hạ Hạ gật đầu lia lịa

Sau khi đã ăn xong, Trình Cảnh Lâm thanh toán tiền rồi cả hai cùng rời khỏi quán ăn

Cầm phong bì trên tay, Chu Hạ Hạ đưa đến trước mặt Trình Cảnh Lâm

- Anh có biết cái địa chỉ này nó nằm ở đâu không

Trình Cảnh Lâm nhận lấy cái phong bì trên tay cô, nhìn vào địa chỉ anh vô cùng kinh ngạc

- Cô là gì của chủ nhà này?

- Anh biết Hà Ngọc Hoa?

Cô không trả lời mà hỏi ngược lại anh

- Phải, tôi biết rõ là đằng khác

- Vậy anh mau chóng đưa tôi đến đó có được không?

Chu Hạ Hạ vội vội vàng vàng kéo tay Trình Cảnh Lâm đi về phía trước

- Khoan đã, cô vẫn chưa nói cho tôi biết cô và bà ấy có quan hệ gì?

Trình Cảnh Lâm vẫn tiếp tục hỏi cô câu hỏi đó

- Bà ấy là mẹ tôi

Câu trả lời của cô làm cho anh có chút ngạc nhiên nhưng rồi sau đó liền trở lại trạng thái ban đầu

Thấy anh không nói gì Chu Hạ Hạ liền lên tiếng thúc giục

- Anh mau đưa tôi đến đó đi có được không?

Vẻ mặt của Chu Hạ Hạ trở nên gấp gáp hơn bao giờ hết, bởi bây giờ nổi niềm mong muốn được gặp lại mẹ của cô trỗi dậy mãnh liệt

- Nhưng mà địa chỉ này ở rất xa, nếu chúng ta đi bộ sẽ mất hơn 1 giờ đồng hồ

Trình Cảnh Lâm lên tiếng giải thích

- Vậy phải làm sao, tôi muốn đến đó

Vẻ mặt Chu Hạ Hạ từ nôn nóng trở nên lo lắng lạ thường

- Như vầy đi, bây giờ tôi đưa cô về khách sạn, cô cứ ở đó nghĩ ngơi một đêm, sáng hôm sau tôi sẽ lái xe đến đón cô, cô thấy thế nào

Anh đề nghị với Chu Hạ Hạ

- Như thế cũng được, nhưng mà ngày mai anh nhớ đến đón tôi đó nha, ở đây tôi chỉ quen biết mỗi anh

Đôi mắt của Chu Hạ Hạ ngấn lệ như sắp khóc

- Được rồi, cô có số điện thoại của tôi rồi, nếu có gì có thể liên lạc cho tôi

Trình Cảnh Lâm chỉ chỉ tay vào chiếc điện thoại

Chu Hạ Hạ liền ngoan ngoãn đồng ý với anh

- Bây giờ tôi đưa cô về khách sạn

- Cũng được, nhưng mà....

Chu Hạ Hạ đột nhiên thấy mình đã quên đi thứ gì đó thì phải

- Nhưng gì?

Trình Cảnh Lâm nhìn cô thắc mắc

- Tôi quên mất khách sạn mình nằm ở chỗ nào rồi

Chu Hạ Hạ bây giờ mới nhớ ra, từ chiều đến giờ cô đều đi theo quán tính đến cả định vị khách sạn cô cũng quên gim lại, bây giờ mà hỏi cô khách sạn nằm đâu thì có chờ đến sáng cô cũng chẳng thể nào nhớ ra nổi

- Cô có nhớ tên của khách sạn đó không

Trình Cảnh Lâm đúng là thông minh, anh ta không quan tâm đến việc cô đã quên đường liền hỏi đến tên khách sạn

- Nó tên là Thanh Thanh thì phải

Cái này cũng là cô nhớ mang máng trong đầu chứ cũng không thật sự chắc chắn

- Hình như là nó cũng nằm gần đây, để tôi đưa cô về, đi sát tôi một chút kẻo lạc

Trình Cảnh Lâm nói rồi kéo tay cô lại phía mình

Cô cứ như vậy mà ngây ngốc đi theo Trình Cảnh Lâm

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play