Chương 17

Buổi tối sau khi ngồi tâm sự với bà Mỹ một lúc thì anh trở lại phòng ngủ

Ngồi trên giường nhìn xung quanh một lượt, Trình Cảnh Lâm lại cảm thấy lòng mình nhói lên. Cả đời này của Trình Cảnh Lâm anh chưa bao giờ phải trải qua cảm giác nào kinh khủng như vậy, người phụ nữ này tuy không phải tuyệt thế giai nhân nhưng lại khiến anh không có cách nào quên được

Chợt nhớ đến tập hồ sơ trên bàn, anh đưa tay ra cầm lên mở ra xem

Bên trong có một bức thư được gấp gọn

" Cảnh Lâm, là em Hạ Hạ đây!

Lúc mà anh đọc được bức thư này em đã không còn hiện hữu trên cõi đời này nữa, em biết anh chắc chắn sẽ đến tìm em, nhưng mà chắc anh cũng không nghĩ lúc chúng ta gặp nhau lại âm dương cách biệt như này đúng không?

Em còn không tin duyên phận của chúng ta lại ngắn ngủi như vậy, anh có nhớ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau không? Lúc đó em đã rung động trước dáng vẻ phong lưu nghiêm túc của anh, nhưng mà em lại quá nhúc nhát không dám chấp nhận tình cảm của anh. Em biết bây giờ những gì em nói ra đã quá muộn, nhưng nếu có kiếp sau, em muốn được gả cho anh Cảnh Lâm. Người đàn ông mà Hạ Hạ em yêu cả đời này cũng chỉ có một mình Trình Cảnh Lâm, chỉ trách ông trời không muốn chúng ta bên nhau. Cảnh Lâm hứa với em, kiếp này anh nhất định phải tìm cho mình một cô gái tốt hơn em, cũng đừng vì sự ra đi của em mà đau lòng.

Bên trong tập hồ sơ này là toàn bộ giấy tờ nhà mà chú Tường đã đưa cho em, bây giờ em giao nó lại cho anh, bán cũng được mà ở cũng được tuỳ anh quyết định. Bây giờ có thể em với mẹ đã được gặp nhau rồi, chuyện đó chắc cũng chẳng còn quan trọng nữa đâu nhỉ.

Cảnh Lâm sau này anh nhất định phải tìm cho mình một cô gái thật tốt để kết hôn, à còn phải giành được giải thưởng Mỹ Thuật lần này nữa chứ, có phải anh đã quên chuyện này rồi đúng không? "

Quả thực là anh đã quên bén về cuộc thi Mỹ Thuật, từ lúc mất liên lạc với cô anh cũng chẳng buồn để tâm đến những thứ xung quanh nữa, thở dài một cái anh lại tiếp tục đọc thư của cô

" .... Biết ngay là anh đã quên mà, em không quan tâm anh có đạt giải thưởng hay không nhưng mà anh nhất định phải nhớ một chuyện. Cho dù thế giới này có sảy ra chuyện gì đi chăng nữa, Chu Hạ Hạ em nhất định vẫn luôn dõi theo anh vì vậy hãy cố gắng nắm lấy cơ hội đó, em tin anh có thể làm được

Cả đời này, người khiến em có thể khắc cốt ghi tâm cũng chỉ có một mình Trình Cảnh Lâm, tuyệt đối đừng khiến em thất vọng

Hãy sống một cuộc đời mới, theo đuổi ước mơ của mình và hãy quên em đi, tất cả những gì về em rồi sẽ chìm vào quên lãng, chúng ta đã là người của hai thế giới

Hy vọng chặn đường tiếp theo anh sẽ tìm được một người bạn đồng hành mới

Tạm biệt nhé! Người em yêu "

Tay anh run run không cầm nổi bức thư nữa rồi, nước mắt bắt đầu trào ra

Chu Hạ Hạ anh nhớ em, nhớ tất cả mọi thứ về em

Nếu như kiếp này không phải là em, Trình Cảnh Lâm nhất định sẽ không rung động với bất kì ai khác

Anh nằm co ro trên chiếc giường, hai tay ôm chặt lá thư vào long mà khóc nất lên từng hồi, không ngờ có một ngày người đàn ông mạnh mẽ như anh lại yếu đuối như một đứa trẻ

Tại sao ông trời lại bất công như vậy, rõ ràng số mệnh của Chu Hạ Hạ đã quá tồi tệ rồi, tại sao ông trời lại cướp mất cô khỏi tay anh

Những giọt nước mắt cứ liên tục rơi xuống không ngừng, ướt đẫm cả chiếc gối mà anh đang nằm.

Trình Cảnh Lâm khóc một lúc thì mệt mỏi ngủ thiếp đi

Lúc dì Mỹ đi ngang thấy cửa phòng không khoá, định tìm anh tâm sự một chút thì phát hiện anh đã ngủ, cửa sổ còn chưa đóng, màng vẫn chưa bỏ xuống

Hà Ngọc Mỹ chỉ lắc đầu rồi thở dài một tiếng, bà biết người đàn ông trước mặt và cháu gái của bà chắc chắn không phải một mối quan hệ bạn bè bình thường, chỉ là bà không nghe cô nhắc đến nên cũng chỉ hỏi thăm qua loa từ anh

Bà nhẹ nhàng giúp anh đóng cửa sổ, bỏ màng che muỗi, cẩn thận đắp chăn cho anh rồi mới đóng cửa đi ra ngoài

Bà Mỹ trầm tư nhìn lên tấm di ảnh của Chu Hạ Hạ một lúc rồi mới lẵng lặng trở về phòng

Sinh mệnh con người thật ngắn ngủi, chỉ hôm trước còn nhìn thấy, hôm sau đã không còn được nhìn thấy nhau nữa rồi

Ông trời cũng khéo gieo rắc nổi đau quá, Chu Hạ Hạ đã mất đi người thân, bây giờ lại sợ Chu Hạ Hạ ở lại trên cõi đời này cô độc mà liền mang cô đi

Bởi thế mới nói, hãy trân trọng từng khoảnh khắc mà bạn đã trải qua, mĩm cười với người mà bạn đã gặp gỡ, quý trọng những gì đang có trong tay và tạo cơ hội cho bản thân mở lòng với người đã khiến bạn rung động. Vì biết đâu được khoảnh khắc mà bạn nhìn thấy người ấy đã là lần cuối cùng rồi

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play