Chương 5

Chu Hạ Hạ mở mắt ra, hai mắt liền truyền đến cảm giác đau nhứt

Đây là chỗ nào

Trình Cảnh Lâm từ ngoài bước vào thấy cô tỉnh lại, đặt tô cháo xuống bàn anh liền tiến đến đỡ cô

- Cô thấy trong người thế nào rồi

Trình Cảnh Lâm dùng ánh mắt ôn nhu nhìn cô

- Đây là đâu, tại sao tôi lại ở đây

- Đây là phòng ngủ của cô Hoa trước đây, lúc nảy là do em khóc nhiều quá mà ngất đi

Anh từ tốn nói với cô

Phải rồi, là vì cô đã nhìn thấy di ảnh của mẹ, cả người không thể khống chế liền la hét sao đó ngất đi

- Em muốn đến thắp cho mẹ nén hương có được không?

Trình Cảnh Lâm là vì sợ cô sẽ lại bị tình trạng như lúc nảy nên vẫn do dự chưa dám trả lời

- Em nghĩ thông rồi, người mất cũng đã mất, cho dù em có gào thét đến đâu đi chăng nữa, cuối cùng bà ấy vẫn là không trở về bên em

Vừa nói Chu Hạ Hạ liền ngước nhìn bên ngoài cửa sổ, trong ánh mắt có một chút gì đó bi thương đến đau lòng

- Hay là em nghĩ ngơi một lúc, khi em khỏe lại tôi sẽ cùng em đến thắp hương vẫn chưa muộn

Trình Cảnh Lâm nhỏ giọng khuyên cô

Chợt nhớ đến tô cháo ở trên bàn, anh đưa tay lấy tô cháo đem đến trước mặt cô

- Đây là cháo thịt bằm tôi mua cho em, lúc nảy em ngất tôi có ra chợ định mua ít đồ, trong nhà vật dụng đã lâu không dùng đến nên tôi không thể nấu gì cho em ăn được

Anh vội vàng giải thích với cô

Đối với sự giải thích này của Trình Cảnh Lâm khiến trái tim đang đập trong lòng ngực của Chu Hạ Hạ không kìm được mà muốn nhảy ra ngoài

Cô đón lấy tô cháo từ tay anh

- Cảm ơn

Chu Hạ Hạ cảm ơn rồi múc một muỗng đưa lên miệng

- Cẩn thận một chút kẻo nóng

Thấy cô nhăn mặt Trình Cảnh Lâm vội vàng đưa my nước lọc cho cô

- Cảnh Lâm

- Hả?

cô đột nhiên gọi cả tên anh khiên Trình Cảnh Lâm có chút hồi hộp

- Mẹ em, vì sao lại.....

Như hiểu được ý cô anh liền đáp lại

- Khoảng một năm về trước, trong một lần đi dạy vẽ về, trên không may cô Hoa mắc mưa dẫn đến nhiễm một trận phong hàn rất nặng, suốt một tháng liền cô ấy chỉ toàn ho ra máu, đến bệnh viện kiểm tra thì mới biết cô ấy là bị ung thư máu. Bác sĩ bảo bệnh đã đi đến giai đoạn cuối rồi, muốn cô ấy ở lại bệnh viện để tiện việc theo dõi nhưng bà ấy nhất quyết không nghe, muốn đòi trở về nhà cho bằng được. Sau khi được sự đồng ý của bác sĩ, cô Hoa về nhà ngày nào cũng lao đầu vào vẽ tranh, cái người mà cô ấy vẽ rất giống cô, lúc đó tôi vẫn không hiểu tại sao cô ấy lại thích vẽ người đó đến vậy, bây giờ thì tôi biết rồi

Trình Cảnh Lâm dừng một chút

- Rồi mọi chuyện sao nữa, anh kể tiếp đi

cô nóng lòng nhìn anh

- Hôm đó vẫn như mọi ngày, sau khi tôi đi vẽ về liền ghé qua nhà cô để đưa đồ ăn, lúc bước vào cửa vẫn không khóa , nghĩ là có điềm chẳng lành tôi liền chạy lên phòng. Lúc lên đến nơi...... cô Hoa đã mất, xung quanh cô là rất nhiều máu, trên miệng vẫn còn vương lại chút máu đã khô, bác sĩ nói cô ấy nôn ra máu mà chết, lúc đó tôi cũng như cô vậy, gào khóc rất thảm thiết

Anh nhìn cô cười khổ

- Anh với mẹ tôi không thân nhau đến vậy chứ, lẽ nào anh và mẹ tôi...

cô nghi ngờ người đàn ông trước mặt

- Trong một lần đang vẽ trên phố, lúc đó tôi vẫn còn là một người vô gia cư không có nhà để về thì đụng phải bà ấy, lúc đó cô Hoa dúi vào tay tôi một ít tiền lẻ, tôi cảm thấy nếu như nhận tiền như vậy sẽ rất ái náy, tôi đã đề nghị cô ấy cho tôi vẽ một bức tranh chân dung, rất may là ông trời phú cho tôi một đôi tay vàng, bức tranh rất vừa mắt với bà, lúc đó bà đưa tôi về nhà, giúp tôi cắt tóc, mua cho tôi quần áo mới rồi quyết định nhận tôi làm học trò duy nhất của bà. Lúc đó tôi rất cảm kích bà, cảm thấy bà giống như một vị bồ tát sống vậy, dần dần tôi xem bà giống như một người mẹ, bà ấy cũng xem tôi như một người con, có bao nhiêu chuyện liền đem ra tâm sự, bà ấy kể với tôi về em, đã nhiều lần tôi đề nghị với bà ấy trở về gặp em nhưng bà ấy nói cảm có lỗi với em, sợ tìm đến sẽ làm ảnh hưởng cuộc sống hiện tại của em, cho đến giây phút cuối đời bà ấy vẫn quyết định không gọi về cho em

- Bà ấy mất lâu như vậy rồi, vậy những bức tranh vẽ mấy tháng gần đây là anh vẽ sao?

- Phải, là tôi đã thay bà ấy gửi thư cho em, tôi sợ bà ấy cảm thấy ân hận trong lòng mà không thể thanh thản rời đi

Lúc này nước mắt Chu Hạ Hạ không tự chủ được mà rơi xuống, bao năm qua cô không hề trách móc bà lấy một câu, ba mẹ cô chỉ là không phải mảnh ghép của nhau nên mới ly hôn, cô chưa từng oán trách ai cả, chỉ thầm cầu mong cho cả ba và mẹ đều sống hạnh phúc, cho dù không ở cạnh nhau nhưng cô hy vọng hai người họ vẫn sẽ luôn nhớ đến sự tồn tại của đứa con gái này

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play