Chương 11

Chu Hạ Hạ và Trình Cảnh Lâm không ai nói với ai lời nào, chỉ im lặng đi dọc theo bờ hồ

Mặt nước tĩnh lặng đó thật không ngờ lại chỉ vì một con cá lớn quẩy đuôi mà trở nên dao động

Giống như lòng người vậy, chỉ cần một chút cảm xúc cũng sẽ khiến chúng ta động lòng

Trình Cảnh Lâm dừng lại một bước trong khi cô vẫn tiếp tục bước đi

- Chu Hạ Hạ, tôi thích em

Chỉ vì một câu nói của anh cũng đã khiến bước chân cô dừng lại

Chỉ vì một câu nói của anh mà khiến trái tim trong lồng ngực của cô đập nhanh hơn một nhịp

Chỉ vì câu nói của anh mà cô liền muốn từ bỏ tất cả ở lại một nơi bản thân không thuộc về

Tất cả đều tại câu nói đó của anh hết

Cô đứng im lặng, không trả lại cũng không xoay mặt lại

Bầu không khí đột nhiên trở nên trầm xuống một cách lạ thường

Chu Hạ Hạ cảm nhận được bàn tay truyền đến hơi ấm

- Đi thôi, về ăn cơm

Trình Cảnh Lâm nắm lấy tay cô kéo đi

Trả lời cũng được không trả lời cũng không sao, chỉ cần cô biết được tình cảm của anh thì cho dù có đợi lâu một chút cũng không thành vấn đề

Sau khi trở về nhà cô vẫn chưa biết nên trả lời anh thế nào chỉ đành đi thẳng lên lầu

Trái tim trong lồng ngực Chu Hạ Hạ không ngừng đập loạn xạ

Cô không trả lời anh là vì tâm lí vẫn chưa sẵn sàng, tuy đã có ý với anh nhưng vẫn chưa biết mở lời ra sao

Không ngờ anh lại tỏ tình trước khiến cô bối rối đến cả thở cũng không dám

Thì ra cảm giác thích một người là như vậy

Đang suy nghĩ miên man thì điện thoại cô bất giác đổ chuông

Nhìn số điện thoại lạ trên màn hình cô do dự một hồi lâu rồi cũng bắt máy

- Alo cho hỏi ai vậy ạ?

Không biết đầu dây bên kia nói gì, chỉ thấy sắc mặt Chu Hạ Hạ hốt hoảng sau đó liền trở nên trắng bệt

- Dì à con sẽ nhanh chóng trở về

Thì ra là vậy, hoá ra người ở đầu dây bên kia chính là dì của cô. Dì gọi báo tin cho cô rằng bà ngoại đột nhiên phát bệnh hiện tại đang rất yếu, bà muốn gặp mặt cô lần cuối.

Chu Hạ Hạ tắt máy sau đó nhanh chóng thu dọn quần áo bỏ vào vali, lúc cô sang đây cũng chỉ có một vài bộ quần áo cho nên chỉ vỏn vẹ chưa đầy 10 phút cô đã thu dọn sạch sẽ, cô cầm tập hồ sơ mà hôm trước ông Tường đưa cho trên tay một hồi lâu rồi quyết định nhét nó vào vali

Trước sau gì cô cũng sẽ quay lại đây mà?

Nhưng cô không biết được đó đã là lần cuối hai người gặp nhau

Sau khi thu dọn quần áo Chu Hạ Hạ nhanh chóng kéo vali xuống lầu

Trình Cảnh Lâm nhìn thấy cô gấp gáp kéo vali liền chạy đến hỏi

- Hạ Hạ em định đi đâu

- Em phải về Việt Nam sức khỏe bà đang rất yếu, dì bảo bà muốn được gặp em lần cuối

Cô hoảng loạn nói với anh, từ lúc ba cô mất cũng chỉ có bà và dì là người thân duy nhất của cô, bà nội rất yêu thương cô, cô đi học đại học cũng là bà lấy tiền tiết kiệm để cho cô, đến cả khi bà chưa ăn gì cũng luôn nói dối rằng bản thân đã ăn rồi chỉ để cho cô một cái bánh bao hay thậm chí là một ổ bánh mì không. Năm đó nếu như bà và dì không đón cô về chăm sóc có lẻ cô đã phải sống đầu đường xó chợ

Vậy mà vừa nảy ở bờ hồ chỉ vì một chút cảm xúc gọi là tình yêu mà cô đã có suy nghĩ muốn rời bỏ quê hương để đi theo tiếng gọi con tim

Chu Hạ Hạ tự trách bản thân sau chỉ vì một người mới quen mà liền muốn tự bỏ máu mủ ruột thịt của mình như vậy

Có lẻ cô đã sai thật rồi? Từ đầu nơi này vốn không thuộc về cô

.....

Trình Cảnh Lâm giúp cô gọi taxi, bản thân anh cũng đi theo cô đến sân bay

Được nhân viên bán vé hướng dẫn cô nhanh chóng book được chuyến bay sớm nhất trong ngày chỉ cách thời gian cô đặt vé vỏn vẹn có 2 tiếng

Ngồi ở hàng ghế chờ mà trong lòng Chu Hạ Hạ không khỏi lo sợ thấp thỏm

Nước mắt từ lúc nào đã rơi xuống, Trình Cảnh Lâm bên cạnh không nhịn được liền ôm cô vào lòng

Tại sao mọi chuyện cứ liên tục ập đến với cô vậy chứ, lúc cô tìm được mẹ thì bà cũng đã không còn trên cõi đời này, bây giờ lại đến bà cô đổ bệnh, ông trời có phải là đang trêu đùa cuộc sống của cô không. Tại sao người thân cứ lần lượt bỏ cô mà đi

Chu Hạ Hạ khóc rất nhiều đến cả anh cũng không có cách nào dỗ được, chỉ có thể giúp cô lau đi những giọt nước mắt

Thời gian trôi qua rất nhanh, chỉ còn 30 phút nữa chuyến bay sẽ khởi hành , nhân viên đã bắt đầu yêu cầu mọi người lên máy bay

Chu Hạ Hạ đứng nhìn Trình Cảnh Lâm mà trong lòng đau nhói

Có phải trước lúc chia ly con người ta đều sẽ có cảm giác như vậy không?

- Hạ Hạ anh ôm em một cái được không

Trình Cảnh Lâm nhìn cô gương mặt lúc này có chút gì đó tuyệt vọng thoáng hiện lên trong đôi mắt

Cô không trả lời mà tự mình tiến đến ôm lấy anh, sau đó khẻ nhón chân đặt lên môi anh một nụ hôn

Trình Cảnh Lâm không từ chối mà tiếp nhận nụ hôn của cô, một nụ hôn rất sâu rất ấm áp nhưng lại mang đến cảm giác bi thương

Chu Hạ Hạ buông anh ra sau đó xoay người rời đi, nước mắt cứ như vậy rơi xuống

Cảm giác yêu một người nhưng lại không thể nói ra cũng không có cách nào đón nhận nó thật sự rất đau lòng

Nếu đứng giữa lựa chọn tình yêu và gia đình, cô thà để bản thân đau lòng còn hơn phải nhìn người thân của mình chịu đau khổ

Bởi vì sự mất mác quá lớn khiến cô không dám đối diện với tình cảm của anh

" Trình Cảnh Lâm, nếu như có duyên nhất định sẽ gặp lại "

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play