Chương 4 : Sự thật đau thương

Sau khi đưa Chu Hạ Hạ về đến cửa khách sạn thì Trình Cảnh Lâm cũng quay bước trở về nhà

Chu Hạ Hạ đi lên phòng nghĩ đến cảnh ngày mai được gặp lại mẹ thì trong lòng không khỏi vui sướng

7h sáng hôm sau Trình Cảnh Lâm đã có mặt tại sảnh lớn khách sạn Thanh Thanh, anh ngồi trên ghế sofa trước sảnh và lấy điện thoại ra gọi cho Chu Hạ Hạ

1 cuộc 2 cuộc rồi lại 3 cuộc

Đến cuộc thứ 4 mới có người bắt máy

- Alo ai vậy?

Giọng ngáy ngủ của Chu Hạ Hạ truyền đến bên tai anh, đôi lông mày khẻ nhíu lại

- Cô vẫn còn đang ngủ sao?

- Đúng vậy, có chuyện gì sao?

Chu Hạ Hạ đến giờ vẫn chưa biết đầu dây bên kia là ai

- Cô không định đi gặp mẹ sao?

Câu hỏi của Trình Cảnh Lâm như đánh thức cô

Phải? Cô đến đây là để gặp mẹ mà

- Chết tôi ngủ quên, anh đợi tôi một tiếng, à không 30 phút, chỉ 30 phút thôi

Nói rồi Chu Hạ Hạ cúp máy cái rụp sao đó thu dọn quần áo bỏ vào vali

Một lúc sau Chu Hạ Hạ tay xách nách mang tiến đến quầy thu ngân để thanh toán tiền phòng

- Cô trễ 10 phút rồi đó

Trình Cảnh Lâm nhìn đồng hồ trên tay rồi quay qua nói với cô

Cô chỉ cười xoà chứ không biết nói gì cả

Sau khi trả tiền phòng cô cùng Trình Cảnh Lâm đi ra ngoài

Anh tiến đến chiếc xe đạp được dắt ngay ngắn ở bên lề đường

- Lên xe đi

Chu Hạ Hạ mắt tròn mắt dẹt nhìn anh

- Xe đạp, ý anh là sao

Chu Hạ Hạ ngây ngốc nhìn anh

- Tôi chỉ quen đi xe đạp thôi, nếu còn đứng đó tôi sẽ không khách khí mà rời đi

Anh không nhìn cô chỉ nói lời đe doạ

Chu Hạ Hạ lập tức trèo lên xe, chiếc vali cũng được cô ôm theo bên người

- Anh không có tiền thuê taxi à, hay thậm chí là xe máy?

- Tôi không biết chạy xe máy, cũng không có tiền thuê taxi

Anh thản nhiên đáp

Không lẻ là nghèo đến vậy sao? Chu Hạ Hạ như khóc ở trong lòng

- Cô thật sự muốn gặp lại mẹ sao?

- Đúng vậy, nhưng mà tại sao anh lại hỏi vậy

- À không có gì

- Cô Chu, nếu như gặp lại mẹ cô sẽ làm gì? - Trình Cảnh Lâm thắc mắc

- Tôi muốn ôm bà ấy, muốn được bà ấy chải tóc, muốn được ăn món ăn mà bà ấy nấu, ùm rất nhiều không kể hết

Chu Hạ Hạ phấn khích nói với anh

Nghe được câu trả lời đó của cô, trong lòng Trình Cảnh Lâm cảm thấy có chút ái náy xen lẫn chột dạ

- Nếu như bà ấy không phải như trong tưởng tượng của cô thì sao?

Trình Cảnh Lâm không biết nên mở lời với cô thế nào

- Ý anh là sao?

Chu Hạ Hạ thắc mắc

Từ nảy đến giờ Trình Cảnh Lâm cứ liên tục hỏi những câu hỏi không có đầu đuôi khiến cô cảm thấy hoài nghi, trong lòng có chút bất an

- Tôi chỉ vô tình hỏi vậy thôi cô đừng nghĩ nhiều

Trình Cảnh Lâm không nói nữa chỉ tập trung đạp xe

- Mà anh vẫn chưa nói cho tôi biết tại sao anh lại biết mẹ của tôi?

- Tôi là học trò của cô Hoa

- Hoá ra là vậy, thảo nào tôi nhận ra trong nét vẽ của anh có chút mềm mại giống như nét vẽ của mẹ tôi

- Cô có vẻ am hiểu chủ đề này nhỉ

- Tôi là tốt nghiệp trường thiết kế đó

Cô tự hào nói với anh

- Thì ra là di truyền sao

Trình Cảnh Lâm khẻ cười nhẹ

Đạp xe khoảng 30 phút cuối cùng cũng dừng lại trước một căn nhà hai tầng

Bên ngoài được sơn màu trắng kem, xung quanh cây cối khá nhiều

Trình Cảnh Lâm tra chìa khoá vào ổ, sau khi xoay hai vòng cuối cùng cánh cửa cũng mở ra

- Anh còn có chìa khoá nhà cơ á?

Chu Hạ Hạ nghi ngờ nhìn anh

Anh không nói gì chỉ mở cửa tiến vào bên trong, căn nhà có lẻ khá lâu không có người ở, bên ngoài bám đầy mạng nhện

Chu Hạ Hạ nhìn thấy cảnh này không khỏi rùng mình

- Cô thật sự là muốn gặp bà ấy?

Trình Cảnh Lâm quay lại nhìn cô với ánh mắt đượm buồn

- Từ nảy đến giờ anh cứ liên tục hỏi câu đó là sao?

Chu Hạ Hạ đã không chịu được liền lớn tiếng

- Tôi chỉ muốn cô chuẩn bị tâm lí thôi

Nói rồi anh đi thẳng lên lầu, Chu Hạ Hạ liền đi theo sau lưng

Đến một căn phòng ở cuối dãy hành lang thì Trình Cảnh Lâm dừng lại

Anh quay lại nói với Chu Hạ Hạ

- Xin lỗi đã làm cô thất vọng

Trình Cảnh Lâm xoay tay nắm cửa, đập vào mắt cô là chiếc bàn thờ bằng gỗ màu nâu, bên trên là tấm di ảnh trắng đen của mẹ cô

Chu Hạ Hạ nhìn thấy cảnh này liền đứng im bất động

Người mẹ mà cô ngày đêm mong nhớ, người mà vẫn luôn gửi thư cho cô, tại sao lại ở trên đó

Có phải người đàn ông này lừa gạt cô không

- Trình Cảnh Lâm anh đùa như vậy không vui tí nào

mắt cô rưng rưng nhìn Trình Cảnh Lâm khoẻ miệng nhếch lên cười

Trình Cảnh Lâm không nói chỉ cuối đầu im lặng

Chu Hạ Hạ tiến đến bàn thờ, cầm di ảnh của mẹ trên tay cô tiến lại gần anh

- Anh nói thật với tôi đi, đây chỉ là tranh vẽ có đúng vậy không, mẹ tôi chắc chắn là đã đi vẽ tranh rồi có đúng không

Cô nói như hét vào mặt Trình Cảnh Lâm

- Tôi xin lỗi, xin lỗi vì đã giấu cô

Trình Cảnh Lâm bây giờ mới chịu mở miệng ra nói một câu

Câu xin lỗi của anh làm trong lòng Chu Hạ Hạ dường như sụp đổ

Người mẹ mà cô ngày đêm mong nhớ, bây giờ đã không còn trên thế giới này nữa, người mà cô yêu thương nhất, bây giờ đã không muốn gặp mặt cô nữa rồi

Chu Hạ Hạ oà khóc thật lớn, ôm di ảnh của mẹ trong tay cô không ngừng la hét

- Mẹ, có phải mẹ đang chơi trò trốn tìm với con không, mẹ mau ra đây đi, con thua rồi, con muốn được gặp mẹ

Cô vừa khóc vừa la hét đến thương tâm

Trình Cảnh Lâm nhìn thấy cảnh đó trong lòng liền cảm thấy bức rứt, cơ thể bất giác không tự chủ được mà ngồi xuống ôm cô

Có lẻ anh không nên nói cho cô biết sự thật, có lẽ anh nên giấu nhẹm chuyện này sẽ tốt cho cô

Chu Hạ Hạ vừa la vừa khóc đến mệt lã rồi ngất lịm đi trong vòng tay của anh

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play