Tần Lãnh đang ngồi ăn cơm cùng với hai người bạn từ nhỏ của mình thì cảm giác có một ánh mắt ở đâu đó đang nhìn chằm chằm mình. Là người luyện võ, hơn nữa còn nhiều năm chinh chiến trên sa trường hắn vô cùng nhạy cảm với ánh mắt này. Vì thế hắn định quay đầu lại tìm kiếm chủ nhân của ánh mắt đang nhìn chằm chằm mình.
Thế nhưng lúc tìm thấy người ấy rồi thì hắn không tự chủ được mà đỏ mặt (//∇//). Người đó đứng một mình ở trên lầu cao nhất của Xuân Phong Các, tay chống cằm, mắt đang nhìn về phía hắn.
Khoảnh khắc ánh mắt giao nhau trong đầu Tần Lãnh lập tức xuất hiện một suy nghĩ: "Thật đẹp". Đúng, thật sự rất đẹp, hắn phải dùng từ "đẹp" để miêu tả một nam nhân. Khuôn mặt hắn nhìn vô cùng diễm lệ, mắt phượng hơi mở lớn, dưới khóe mắt bên trái có một nốt ruồi nhỏ làm cho toàn bộ khuôn mặt hắn trở nên thật mị hoặc, phía dưới là đôi môi anh đào hơi mím lại, làm cho người ta nhìn thấy thật muốn cắn một ngụm. Người ấy mặc chiếc áo màu đỏ, vạt áo hơi lỏng có thể nhìn thấy cần cổ trẵng nõn, vô cùng mê người.
Thật giống một tiểu yêu tinh câu dẫn dục vọng của mọi người ! Tần Lãnh nghĩ, hắn là Đại tướng quân của triều đại Khánh An này, tuy không nhiều nhưng hắn cũng đã gặp vài người được coi là " quốc sắc thiên hương " nhưng vẫn không thể so sánh với nam nhân hắn đang nhìn lúc này. Đẹp như thế chỉ có thể là yêu tinh thôi !
Dường như cảm thấy ánh mắt của Tần Lãnh nhìn lại mình, người kia mỉm cười một cái hộ ra hai cái lúm đồng tiền nhìn vô cùng đáng yêu. Thấy người kia cười, Tần Lãnh vô thức cúi đầu nhìn xuống bàn ăn của mình, tim hắn đập thình thịch không có nhịp điệu. Sau mấy giây ổn định hắn mới ngẩng đầu nhìn về phía người kia một lần nữa nhưng người nọ đã biến mất, hắn chỉ đành tiếc nuối mà quay đầu về. (。•́︿•̀。).
Chư Phong ngồi bên cạnh nhìn biểu hiện của Tần Lãnh như vậy thì mỉm cười trêu chọc :"Ahaha, Đại tướng quân nhà ta không phải để ý cô nương nào trong Xuân Phong Các rồi chứ, sao tự nhiên lại đỏ mặt như vậy."
Cao Hùng thấy thế cũng vội nói :" Không phải chứ Tần Lãnh, Đại tướng quân nhà huynh mà cũng biết để ý người khác sao, thật là chuyện lạ à nha. Người đó là ai vậy ?"
Hắn, Chư Phong và Tần Lãnh là bạn từ thuở nhỏ, sau này khi đến thời niên thiếu thì Tần Lãnh phải đến biên quan phía Tây thủ thành ở đó theo truyền thống của gia đình tướng quân nhà hắn. Mấy tháng trước hắn mới trở về lĩnh chức Đại tướng quân trong khi tuổi vẫn còn trẻ nên hôm nay hắn và Chư Phong hẹn Tần Lãnh đến Xuân Phong Các để chúc mừng hắn cũng như ôn lại chuyện xưa.
Tính tình của Tần Lãnh, hắn với Chư Phong cũng gọi là hiểu rõ. Tần Lãnh không phải là người có ham mê với sắc đẹp. Quanh năm ở biên quan chinh chiến, giờ trở về lúc nào hắn cũng giữ một bộ mặt lạnh, thế mà hôm nay lại có thể đỏ mặt thì đúng là hiếm gặp.
Thấy Chư Phong và Cao Hùng hỏi mình như vậy, Tần Lãnh không khỏi nhớ đến người lúc nãy, nhưng hắn cũng không định nói cho hai người kia biết nên chỉ trả lời qua loa :" Không có gì, chỉ là nhìn thấy một người "khá" là đẹp mắt thôi."
Thấy Tần Lãnh không có ý định nói thêm nữa, hai người Chư Phong, Cao Hùng cũng không có ý định hỏi thêm, mà dù có hỏi thì cũng chẳng có được câu trả lời mà họ mong muốn. Đang định tiếp tục trò chuyện thì bỗng nghe thấy Tần Lãnh nói :" Đúng rồi, các ngươi đừng gọi ta là Đại tướng quân nữa, gọi tên bình thường thôi, ta không muốn quá nhiều người để ý mình ".
Nghe vậy Chư Phong với Cao Hùng cùng nhau đáp :" Được, Tần công tử !" rồi họ tiếp tục vừa ăn cơm vừa hàn huyên.
...----------------...
Còn Dung Chỉ, lúc này cậu đang ngồi trong phòng và nhờ Tiểu Đậu đi tìm Liễu tú bà nói là cậu có việc cần nhờ, là việc gì tí gặp mặt sẽ nói riêng. Khi nãy cậu đang ngắm nhìn nam nhân kia thì bỗng hắn quay đầu lại nhìn về phía cậu, hình như hắn đã phát hiện cậu nhìn chằm chằm hắn, thế nhưng hắn lại không nổi giận mà còn hơi đỏ mặt, điều đó làm Dung Chỉ khá bất ngờ. Nhưng chỉ một hai giây thôi rồi cậu mặt dày mỉm cười với hắn, thế mà hắn lại quay đầu về bàn.
Dung Chỉ nhìn bộ dáng thẹn thùng của nam nhân mà cười thầm trong lòng, một người nhìn nghiêm túc mà lại có dáng vẻ đáng yêu như vậy, thật làm cho người ta thấy hứng thú.
Thế là cậu lùi vào trong phòng, nghĩ cách để có thể xuống gặp người nọ. Cậu không định cho hắn biết mình là lão bản của Xuân Phong Các, mà nếu hắn biết rồi thì thôi, cũng chẳng hề hấn gì.
Đợi một lúc thì Liễu tú bà cũng đến. Nhìn thấy Dung Chỉ , Liễu tú bà liền hỏi:" Dung lão bản, ngài cần ta làm chuyện gì sao".
Dung Chỉ :" Đúng rồi Liễu tú bà, dì có thể dẫn ta xuống căn phòng ở lầu 2 kia được không, cứ nói ta là một tiểu quan tự nguyện đến biểu diễn cho họ xem. ( Dung Chỉ gọi Liễu Hồng là dì thay vì bà cho đỡ già ). Nói rồi chỉ tay về phía căn phòng nơi mà Tần Lãnh đang ngồi.
Liễu tú bà nhìn theo hướng mà Dung Chỉ chỉ, nghĩ thầm trong lòng "tại sao lão bản không trực tiếp xuống dưới đó mà còn phải lấy thân phận là một tiểu quan". Nghĩ như thế nhưng bà không hỏi ra ngoài mà trả lời Dung Chỉ :" Được, lão bản ngài đi theo ta."
Dung Chỉ đi theo Liễu tú bà, trước khi đi còn không quên cầm cây đàn tranh* theo ( đã nói là tự nguyện biểu diễn cho người ta xem mà ).
Dung Chỉ thấy trong trí nhớ của nguyên chủ, nguyên chủ biết đánh đàn, hơn nữa còn là cao thủ nhưng rất ít khi thể hiện ra ngoài. Lợi dụng điều này nên Dung Chỉ muốn vừa thử tài năng đánh đàn của "mình", vừa muốn dùng đến nó để gây ấn tượng cho nam nhân kia. ( Dung Chỉ riêu : Ngươi được lắm ! )
*
Updated 24 Episodes
Comments
Maria Fernanda Gutierrez Zafra
Tớ luôn ủng hộ tác giả trong tất cả những thành công trong cuộc sống cũng như sự nghiệp viết truyện 💪
2023-07-22
1
Matilda
Tuyệt vời
2023-07-22
1
Roxana
Ôi mẹ ơi!
2023-07-22
1