Đến phòng của Liễu tú bà, Dung Chỉ liền gõ cửa :" Dì Liễu, ta đến rồi đây. "
Đợi một lúc thì Liễu Hồng cũng ra mở cửa, nhìn thấy Dung Chỉ thì liền mỉm cười chào :" Dung lão bản" một cái, sau đó lùi về đứng cạnh cửa, Dung Chỉ liền thuận thế đi vào. Tiểu Đậu đứng ở ngoài thì được Liễu Hồng bảo lui xuống, ý muốn nói chuyện riêng một lúc với Dung Chỉ, không cần phải đợi, Tiểu Đậu gật đầu rồi rời khỏi, còn Liễu Hồng thì đóng cửa phòng lại.
Bước vào trong phòng, Dung Chỉ liền đảo mắt nhìn qua một chút, phòng của Liễu Hồng trông cũng khá mộc mạc giản dị, không giống mấy tú bà ham tiền điêu ngoa trong phim tí nào.
Nhớ đến có việc mới đến đây, Dung Chỉ liền hỏi :"Dì Liễu dì kêu ta tới đây là có chuyện gì ?"
Liễu tú bà :" A! Trước tiên thì mời ngài theo ta"
Nói xong liền dẫn Dung Chỉ vào gian phòng trong của mình.
Dung Chỉ dù không biết chuyện gì xảy ra nhưng vẫn đi theo. Đến nơi thì thấy trên giường có một nam nhân đang nằm bất động như đang ngủ, trên người còn đang băng bó vết thương qua loa, nhìn là biết không phải do người có chuyên môn xử lí.
Dung Chỉ nhìn thoáng qua cơ thể hắn rồi mới chú ý đến khuôn mặt của hắn. Dù trên mặt hắn có hơi lấm lem nhưng hình như đã được lau qua, làm lộ rõ ngũ quan anh tuấn, hiền hòa còn pha chút cao lãnh giống như một người có thân phận cao quý vậy.
Những suy nghĩ ấy xàng làm cho Dung Chỉ cảm thấy nghi hoặc về sự xuất hiện của nam nhân này, Dung Chỉ quay sang hỏi Liễu tú bà đứng bên cạnh :"Dì Liễu, đây là ...?"
Liễu Hồng :"Thật không dấu gì lão bản, ta gặp vị công tử này cũng là tình cờ. Sáng nay sau khi sắp xếp mọi việc trong Xuân Phong Các xong, ta cảm thấy hơi ngột ngạt nên ra đằng sau Các hít thở không khí. Ngài cũng biết đằng sau Xuân Phong Các chúng ta chính là một cảnh đẹp hữu tình mà !
Thế rồi khi ta định xoay người đi vào thì không biết vị này từ đâu xuất hiện, túm lấy tay áo ta làm ta giật mình quay đầu lại. Khi đó ta vô cùng hoảng hốt vì trên người hắn có nhiều vết thương đang chảy máu. Nhưng dường như hắn không cảm thấy đau mà cố hết sức cầu cứu ta. Hắn nói :" Làm ơn... Làm ơn hãy cứu ta, ta có thể làm bất cứ việc gì để trả giá !" .
Sau đó thì hắn ngã gục xuống làm ta hết cả hồn. Khi ấy ta cũng không kịp suy nghĩ gì nhiều liền gọi một tiểu nhị của Các ở gần đó bí mật đưa hắn đến phòng ta, để tránh cho mọi người nghi ngờ thì ta bảo tiểu nhị nếu ai hỏi thì cứ trả lời là người mới vào Xuân Phong Các, đang ở trong phòng ta để nói chuyện, sau này sẽ giới thiệu, không cần để ý nên mới tránh được tai mắt mọi người.
Còn vị công tử này thì ta để hắn nằm trên giường, thấy hắn còn đang chảy máu nên chỉ băng bó qua cho hắn ở ngoài rồi tiện tay lau mặt cho hắn. Xong xuôi ta cảm thấy chuyện này không ổn thỏa lắm nên mới nhờ Tiểu Đậu gọi ngài đến để giải quyết, chứ bây giờ ta cũng không biết nên làm thế nào với người này nữa !"
Nghe Liễu tú bà nói xong Dung Chỉ cũng hiểu vì sao dì ấy muốn gặp riêng cậu. Cậu gật đầu nói với Liễu tú bà :" Được rồi ta đã hiểu, tạm thời cứ để hắn ở lại phòng này của dì đi, rồi gọi đại phu đến khám cho hắn. Muốn biết chuyện gì xảy ra thì cứ đợi hắn tỉnh dậy rồi hỏi sau ."
Cậu cũng rất hoài nghi sự xuất hiện của người này, đang yên đang lành từ đâu xuất hiện còn mang theo một thân thể đầy máu, chắc chắn đã gặp chuyện gì không hay. Dù hắn có khuôn mặt đẹp thì cậu cũng không thể tự ý cho người lạ mặt ở đây được !
Liễu Hồng nghe Dung Chỉ nói xong cũng gật đầu :" Được, để ta cho người đi gọi đại phu. Còn phòng này... "
Dung Chỉ:" A! Dì tạm thời cứ ở tạm một phòng khác vậy, đợi khi nào hắn tỉnh lại ta sẽ tính sau"
Liễu tú bà :" Được, nghe theo lời lão bản !
...****************...
Một canh giờ sau, đại phu tới. Ông kiểm tra và băng bó vết thương cho nam nhân đang nằm trên giường rồi nói :" Những vết thương trên người bệnh nhân đa phần là vết thương ngoài da, đắp thuốc sẽ khỏi. Nhưng có một vết thương khá sâu ở bụng như là vết dao chém, ta đã xử lí và băng bó lại. Cần cho bệnh nhân uống thuốc và đắp thuốc đầy đủ, vết thương sẽ nhanh khỏi nhưng vẫn có khả năng để lại sẹo "
"Cảm ơn đại phu, ta đã biết " Dung Chỉ gật đầu cảm tạ đại phu, sau đó đưa tiền cho ông rồi nhờ Liễu tú bà đi theo đại phu để lấy thuốc cho người đang nằm trên giường này.
Ngắm nhìn bộ dạng như đang ngủ say của người nọ, Dung Chỉ cũng không biết mình đang làm những chuyện này vì cái gì. Rõ ràng chỉ là một người xa lạ, càng không biết hắn là người tốt hay xấu nhưng lại cứ thế gọi người đến chữa trị cho hắn. Thôi vậy ! Cứu một mạng người hơn xây bảy tòa tháp . Coi như Dung Chỉ ta lại làm được một việc tốt nữa đi !
Mà dạo này hình như mình đúng là làm được nhiều việc tốt thật. Bé ngoan Dung Chỉ cần được nhận bằng khen là một công dân tốt bụng a!
Tự sướng cho bản thân xong, Dung Chỉ định rời đi để người nghỉ ngơi trong phòng. Vì khi nãy muốn đừng gần để xem đại phu chữa trị mà hiện giờ vị trí của Dung Chỉ đang rất gần giường, song song với bàn tay thanh tú của nam nhân đang đặt trên chiếc chăn mỏng.
Khi Dung Chỉ vừa bước được một bước chân thì tự nhiên cảm thấy cổ tay như bị ai đó nắm lại rất chặt, sau đó vang lên một âm thanh khàn khàn :" Đừng...đi !"
Dung Chỉ tưởng chủ nhân của giọng nói đã tỉnh dậy, trong phòng này chỉ có hai người, không phải cậu thì chỉ có thể là hắn. Nhưng khi nhìn lại trên giường thì hắn vẫn nằm im như cũ, mắt nhắm chặt, trên trán còn rịn một lớp mồ hôi mỏng, miệng thì cứ mấp máy như đang nói :"Đừng đi, đừng đi..." làm Dung Chỉ nghĩ chắc là hắn đang gặp ác mộng.
Nhưng là nếu gặp ác mộng, sao lại nắm chặt cổ tay cậu như vậy chứ, làm cậu đau chết đi được, đã vậy cậu càng cố gỡ tay hắn ra thì hắn lại càng nắm chặt hơn, cứ như là sợ cậu đi mất vậy.
Bất lực, cậu đành phải buông tha để cho hắn cầm cổ tay mình như ý muốn. Nam nhân kia cũng như cảm nhận được cậu đã ngoan ngoãn chịu thua nên hơi nới lỏng tay ra nhưng vẫn không có ý định thả tay cậu đi. Vì thế Dung Chỉ cứ thế ngồi cho hắn cầm tay suốt cả mấy canh giờ rồi chán quá dựa vào thành giường ngủ lúc nào không hay. Mãi cho đến khi có tiếng gọi của Liễu tú bà đánh thức cậu thì cậu mới giật mình tỉnh lại.
Updated 24 Episodes
Comments