Hắn dùng lực hơi mạnh nên Dung Chỉ nhíu mày lại. Nhưng khi cậu nhìn vào đôi mắt chân thành của hắn thì bất giác bình tĩnh lại nghiêm túc suy nghĩ.
Nghe những lời nói cùng với hành động của hắn thì cậu có thể cảm nhận được Tần Lãnh đã có tình cảm với mình, dù cậu có làm bất kì cách nào cũng không thể thoát khỏi hắn. Dù hắn là nhân vật công số một trong tiểu thuyết, là người đầu tiên khai phá con đường làm thụ của Tuyên vương nhưng đâu chỉ có mình hắn ! Thụ chính là Tuyên vương trong truyện này còn 3 anh công khác nữa mà. Chắc mất đi một người cũng chẳng sao đâu vì ba người kia cũng yêu say đắm Tuyên vương y như 'Tần Lãnh' vậy.
Mà cậu là người câu dẫn hắn trước, đáng lẽ ra cậu phải chịu trách nhiệm với hắn mới đúng! ( Không biết lúc trước là ai muốn vứt bỏ Tần Lãnh ấy nhỉ (¬‿¬ ) ). Vả lại Tần Lãnh đúng gu cậu, giữ mối quan hệ lâu dài với hắn sẽ rất có lợi cho mắt cậu,...
Dung Chỉ đang suy nghĩ bảy bảy bốn chín thứ trong đầu thì bàn tay nắm cằm cậu hơi lay mạnh, dường như chủ của nó đã hết kiên nhẫn. Vì thế cậu nhìn hắn trả lời :" Được, ta biết rồi. Ta sẽ chịu trách nhiệm với ngươi, không giữ khoảng cách với ngươi nữa. Ta cũng sẽ không tiếp xúc thân mật cùng với người khác, như vậy đã được hả Đại tướng quân ."
Tần Lãnh nhếch môi mỉm cười, lại là nụ cười ôn nhu đó làm cho Dung Chỉ cảm thấy vô cùng ấm áp như ánh nắng Mặt Trời. Sau đó Tần Lãnh cúi đầu, đặt một nụ hôn xuống khóe miệng cậu rồi dần dần hôn sâu vào, đến lúc hai ngươi tách ra còn vương theo sợi chỉ bạc vô cùng tinh tế.
Tần Lãnh khi bình thường trông hắn vô cùng trầm ổn như những người nam nhân trưởng thành có thể che chở cho người bên cạnh mình làm cho Dung Chỉ trong vô thức dựa vào trong lòng hắn, hít thở mùi hương nam nhân trên người hắn.
Cậu đã xác định sẽ cùng hắn có một mối quan hệ nhất định, vì thế sẽ không ngần ngại hắn là nhân vật to lớn gì trong truyện mà sẽ vô tư làm những hành động thân mật đối 'bạn giường' này của mình.
Tần Lãnh vô cùng bất ngờ với hành động của cậu. Nhưng khi cảm nhận rõ thân thể ấm áp đang nằm trong lòng mình thì hắn cảm thấy có chút vui mừng vì Dung Chỉ đã chấp nhận hắn.
Hắn ôm chặt lấy người trong lòng, nói với cậu :" Ngươi ngoan ngoãn như vậy, ta rất vui. Ta sẽ đối xử thật tốt với ngươi nên ngươi hãy yên tâm làm ngươi bên cạnh ta."
Hắn dừng lại một chút, như nghĩ đến điều gì đó, hắn nói với Dung Chỉ :" Mà khoan đã , tại sao ngươi lại biết thân phận của ta là Đại tướng quân ? Ta nhớ ta vẫn chưa nói cho ngươi biết mà ?"
Dung Chỉ đang dựa vào người Tần Lãnh nghe thấy câu hỏi của hắn bỗng trở nên cứng ngắc. Thôi xong rồi ! Đúng là hắn chưa từng nói thân phận thật của hắn với cậu, là do cậu đọc tiểu thuyết nên mới biết được. Nhưng chẳng lẽ cậu lại giải thích như thế với hắn. Có ngu mới làm như thế !
Vì vậy, cậu vắt óc suy nghĩ tìm một lí do trả lời Dung Chỉ :" Thật ra, danh tiếng của Tần Đại tướng quân vang danh khắp Trường An thành này ai mà chả biết. Hôm trước sau khi ngươi rời đi, Tiểu Đậu nói với ta có một vị Đại tướng quân mới quay về được ban thưởng chức vị họ Tần, nhìn rất giống người ở chung với ta tối hôm đó mới rời đi. Ta thấy hơi ngạc nhiên nên cho Tiểu Đậu đi hỏi thử thì đúng Tần công tử là Tần tướng quân. Haha !
Tần Lãnh nghe cậu trả lời của Dung Chỉ xong cũng không suy nghĩ gì nhiều, chỉ là tay bỗng nhiên vòng qua siết eo cậu, tay kia bóp má cậu nâng lên nói :" Biết ta là Đại tướng quân mà còn dám nói không muốn liên quan gì đến ta. Dung Chỉ, lá gan của ngươi thật lớn a!"
Dung Chỉ:" Đ...Đâu có, ta thật sự chỉ muốn cùng với ngươi làm một lần rồi thôi mà, ai mà ngờ được người lại tìm tới tận cửa "trừng phạt" ta như thế chứ. Nếu biết được ngươi muốn làm như vậy thì ban đầu ta sẽ không nói thế đâu!"
Tần Lãnh hài lòng mà gật đầu :" Được, ta tin ngươi. Nếu ngươi nối dối ta thì ta sẽ bắt mông ngươi chịu phạt ( Mông Dung Chỉ :" cíu tôi cíu tối chết tôi trời ơi ! Cíu tôi trời ơi !)
Nói xong ánh mắt hắn lại bắt đầu trở nên nghiêm túc :" Nếu như ngươi đã biết thân phận của ta thì ta sẽ không giấu diếm gì nữa. Thật ra mấy ngày nữa ta sẽ phải trở về phương Bắc để ổn định lại quân Mãn Di đang lăm le định xâm lược để cướp đất ở đó. Thân là Đại tướng quân ta không thể không đi, hơn nữa còn có thánh chỉ của Hoàng thượng lệnh ta dẹp loạn bọn chúng, ta cành không thể kháng chỉ.
Vì thế lần gặp tiếp theo của chúng ta có lẽ sẽ là một vài tháng nữa. Mấy ngày trước ngươi tránh mặt làm ta rất khó chịu, vì thế ta mới đến tìm ngươi. Bây giờ ngươi coi như đã chấp nhận ta nhưng ta lại tạm thời không thể ở cạnh ngươi. Vì thế ta muốn nói cho ngươi biết để ngươi không trách ta. Ngươi có hiểu không, Dung Chỉ ?"
Tần Lãnh thấy người Dung Chỉ không chú tâm lắm nên hắn hỏi thêm một câu để nhấn mạnh.
Lúc này Dung Chỉ mới như hoàn hồn lại, gật đầu nhẹ nhàng với Tần Lãnh :" Ừm, ta hiểu rồi."
Thật ra khi nãy cậu cũng để ý lời Tần Lãnh nói. Theo như trong nguyên tác, khi người Mãn Di có trạng thái sang xâm lược thì Tần Lãnh cũng phải tự mình đi dẹp bọn chúng. Nhưng trước ngày ra trận thì hắn lấy lí do tiễn người đi chinh chiến để vào cung uống rượu cùng với hoàng thượng là Tuyên vương.
Sau khi rượu vào thì hai người abcxyz với nhau. Sau đó hắn ở lại trong cung bồi Tuyên vương vài ngày rồi mới thỏa mãn xuất trận.
Nhưng bây giờ do có sự xuất hiện của Dung Chỉ nên tạo ra hiệu ứng cánh bướm, khiến người bên cạnh Tần Lãnh trước khi hắn rời đi là cậu chứ không phải Tuyên vương. Nhưng cậu vẫn rất tò mò Tần Lãnh khi gặp người kia sẽ cảm thấy như thế nào, dù sao trong truyện là Tần Lãnh hắn 'vừa gặp đã yêu' người kia mà.
Vì thế Dung Chỉ liền hỏi Tần Lãnh :" V...vậy ngươi đã gặp phải hoàng thượng rồi đúng không. Ngươi cảm thấy y là người như thế nào ?"
Tần Lãnh:" Sao tự nhiên ngươi lại hỏi như vậy, hoàng thượng không phải là người chúng ta có thể tùy ý nói đến ."
Dung Chỉ:" Ta... Ta chỉ tò mò muốn biết mà thôi, nếu ngươi không muốn trả lời cũng không sao." Nói xong cậu lộ ra biểu cảm hơi mất mát.
Tần Lãnh :" Được rồi, tiểu yêu tinh\~ , ta nói. Hoàng thượng, y là thiên chi kiêu tử, ta cảm thấy y là một vị vua tốt qua cách quản lí triều đình và những quết định mà y đưa ra khi thượng triều . Khi y nghe tin quân Mãn Di đang có ý định xâm lược phương Bắc liền không ngần ngại mà ra lệnh cho ta đi dẹp loạn. Đủ để thấy ý lo cho muôn dân bách tính như nào."
Dung Chỉ cảm thán :" Y đúng là một vị minh quân." Dù sao đời trước của Tuyên vương y cũng dốc hết lòng vì đất nước nên mới không để ý đến những gian nhân trong hậu cung rồi khi chết đi mới thấy hối tiếc mà !
"Vậy ngươi thấy dung mạo của hoàng thượng thế nào,.có đẹp không " Dung Chỉ hỏi với ánh mắt mong chờ"
Tần Lãnh nhìn Dung Chỉ như con mèo nhỏ đang mong đợi đáp án của hắn mà lòng nảy sinh ra một ý nghĩ trêu đùa, hắn ghé sát tai cậu nói :" Y... tất nhiên là đẹp. Nhưng vẫn không thể sánh bằng tiểu yêu tinh mê người nhà chúng ta "
Nói rồi hắn liền thuận thế mà đẩy Dung Chỉ còn đang đỏ mặt tía tai xuống, áp môi mình lên môi cậu. Sau đó hai người lại tiếp tục thân mật say sưa cho đến giữa trưa mới dừng lại !!!
Updated 24 Episodes
Comments