Dung Chỉ mải chìm đắm trong suy nghĩ của mình nên không hề để ý đến tiếng gọi của Liễu tú bà, mãi cho đến khi có một bàn tay lướt qua lướt lại trước mắt cậu, cậu mới hoàn hồn lại, dùng ánh mắt có hơi ngơ ngác để nhìn Bạch Lãng và Liễu tú bà.
Liễu Hồng thấy Dung Chỉ rốt cuộc cũng có tinh thần lại, khi nãy bà gọi cậu mãi mà cậu cứ như bị mất hồn không để ý gì cả, bà liền liếc nhìn Bạch Lãng một cái rồi lấy tay hẩy đi hẩy lại trước mắt Dung Chỉ, đến khi cậu ngẩng mặt lên nhìn mình mới nói :" Có chuyện gì sao lão bản, sao ngài lại ngây người ra thế "
Dung Chỉ :"A! Không có gì, chỉ là nghĩ đến một số chuyện mà thôi. Xin lỗi Bạch công tử, phiền ngươi nói lại lí do ngươi bị thương được không, khi nãy ta thật không để ý ". Nói xong cậu nhìn Bạch Lãng với ánh mắt ngượng ngùng.
Bạch Lãng nhìn cậu tỏ ra thái độ như vậy như có như không thật lâu ngắm nhìn ánh mắt của cậu, rồi cười nói :"Không sao, lí do ta bị thương chỉ là..." Bạch Lãng tỉ mỉ kể lại chuyện xảy ra với mình cho Dung Chỉ nghe.
Sau khi nghe xong, Dung Chỉ thầm cảm thán 'Dù là công ba nhưng người này cũng khổ quá đi, bị người ta cho người đuổi giết tí thì toi mạng. Mà có như thế thì mới gặp được mình để mình giúp đỡ hắn. Coi như thiết lập như vậy cũng không tồi !
Trong lòng nghĩ vậy nhưng không thề hiện ra bên ngoài. Dung Chỉ tỏ vẻ đồng cảm rồi nói :" Bạch công tử thật là số khổ, gặp phải chuyện như thế đúng là không may. Thôi thì ngươi cứ ở đây thêm vài ngày để dưỡng thương cho thật tốt, sau khi hồi phục thì rời khỏi đây sau cũng được.
Nghe Dung Chỉ nói thế thì Bạch Lãng như sợ hãi mà cố gắng ngồi dậy, dù đau đến mấy cũng nhịn, may mà được Liễu tù bà đứng bên cạnh không cam lòng đỡ hắn, không thì không biết hắn sẽ chật vật đến mức nào.
Bạch Lãng bất an nói :"Ta...ta có thể ở lại đây không, bây giờ ta không còn chỗ nào để đi cả. Ta mà ra ngoài chỉ sợ rằng sẽ vướng vào nhiều rắc rối. Dung lão bản, ngài có thể để ta ở đây không ?"
'Quả nhiên là như thế !' Dung Chỉ dù biết hướng phát triển tiếp theo sẽ là Bạch Lãng nương nhờ ở Xuân Phong Các này của mình để phát triển tài năng nhưng cậu không thể nói ra là mình biết, vì thế chỉ giả vờ giả vịt hỏi :"Ngươi... có biết nơi này là gì không ?"
Bạch Lãng liền bị khựng lại một chút, trả lời :"Ta...không biết !" Khi hắn bị thương, hắn chỉ cố gắng chạy trốn theo bản tính, trong lúc sắp kiệt sức thì nhìn thấy người nên cố hết sức lực còn lại nhờ người ta cứu giúp. Từ khi tỉnh lại đến nay đúng là hắn cũng không biết nơi hắn ở đang là đâu.
Dung Chỉ nhìn biểu cảm của Bạch Lãng, thở dài nói :" Nơi mà ngươi đang ở lúc này tên là Xuân Phong Các, "kĩ viện" lớn nhất nhì ở Trường An thành, thuộc quyền sở hữu của ta. Nhưng trong Các có quy định chỉ bán nghệ chứ không bán thân. Vì thế nếu muốn ở lại đây thì ngươi phải luôn biểu diễn trước mặt khách quan nếu được yêu cầu. Ta thấy ngươi giới thiệu ngươi là một nhạc sư tự do, không nên lãng phí tài nghệ của mình ở một nơi như thế này, nên cách tốt nhất là trị thương xong hãy rời đi đi. Xuân Phong Các không phải là một lựa chọn làm chỗ nghỉ ngơi tốt cho ngươi !"
Dung Chỉ nói xong thì thật chỉ muốn phun tào, phải hạ thấp nơi làm ăn của mình xuống để thuyết phục công ba. Nhưng ai bảo thiết lập ban đầu của Xuân Phong Các đã là như vậy cơ chứ, cậu không thể thay đổi gì được, cứ như vậy mà nói thẳng. Mà dù gì Bạch Lãng chả phải 'gắn bó' với nơi này mãi cho đến lúc gặp Tuyên vương, thế nên cứ phải giới thiệu trước cho hắn cái đã.
Bạch Lãng nghe xong thì trầm lặng một lúc lâu. Xuân Phong Các đúng là một nơi dù không giống như những kĩ viện khác nhưng nếu ở đây thì thanh danh cũng không được tốt. Nhưng thật sự bây giờ hắn không còn nơi nào để đi.
Đúng là hắn bị kẻ khác cho người đuổi giết nhưng sự việc không đơn giản như lời hắn kể. Đường đường là hoàng tử của một nước nhưng giờ phải trốn chui trốn lủi như thế này đúng là một điều không dễ dàng. Nhưng hắn phải sống, sống để trả thù kẻ kia, Bạch Lãng hắn phải khiến cho kẻ đó sống không bằng chết.
Cho nên, hắn nhất định phải ở lại nơi này, không phải chỉ là bán nghệ biểu diễn thôi sao, hắn sẽ nhẫn nhịn rồi tìm cách để quay về trả thù. Hơn nữa Xuân Phong Các này có vẻ như rất lớn, thích hợp là nơi để ẩn náu. Kẻ kia chắc chắn sẽ không thể ngờ được hắn có thể trốn ở một nơi như thê này !
Suy nghĩ thông suốt xong, Bạch Lãng lộ ra một vẻ mặt đắn đo (diễn đấy), nói với Dung Chỉ :"Ta, ta tình nguyện ở lại Xuân Phong Các của ngài, chỉ cần cho ta ở lại ta có thể làm bất cứ việc gì. Ta là một nhạc sư có tay nghề, sẽ cố gắng biểu diễn để kiếm tiền cho ngài, vì thế hãy để ta ở lại đây".
Dung Chỉ kiểu 'đến rồi, cuối cùng cũng đến rồi'.
Cậu bình thản trả lời :"Nếu như ngươi đã quyết định như vậy thì ta sẽ không nói gì thêm nữa. Muốn ở lại Xuân Phong Các thì phải kí giấy bán thân, nhưng trên người ngươi bị thương, ta sẽ không cưỡng ép. Khi nào ngươi khỏi hẳn thì ta sẽ kêu dì Liễu đưa giấy đến cho ngươi kí.
À, nếu đã quyết định làm người ở đây thì ta cũng nói luôn, dì Liễu chính là người đứng sau ta ở Xuân Phong Các, tất cả mọi việc phải nghe theo sự sắp xếp của dì ấy. Ngươi đã hiểu chưa ?
Bạch Lãng đưa mắt đến chỗ Liễu Hồng, gật đầu nói :" Ta đã biết, cảm ơn ngài, Dung...lão bản vì đã cho ta ở lại "
Dung Chỉ :"Không có gì, được rồi, ngươi nghỉ ngơi đi, ta và dù Liễu sẽ ra ngoài,cần gì thì cứ gọi người ở ngoài hắn sẽ vào giúp đỡ ngươi".
Nói xong liền nhìn Liễu tú bà một cái rồi bước ra ngoài. Liễu Hồng hiểu ý liền gật đầu bước theo, trước khi đi còn liếc mắt nhìn nam nhân còn đang ngồi trên giường một cái.
Cửa phòng đóng lại, ở một nơi mà không ai nhìn thấy, bàn tay trong chăn của Bạch Lãng đang siết lại thật chặt. Những ngón tay thon dài trắng trẻo như muốn ghim sâu vào máu thịt. Hắn thì lại như không cảm thấy gì, biểu cảm trên khuôn mặt vẫn bình tĩnh, như đang suy tính đến điều gì đó.
Updated 24 Episodes
Comments
▪Blood▪《Thiên Minh》
Sai tên nè tác giả ơi
2023-08-21
1
HÀN BĂNG
số phận đã định sẽ dính lấy các anh công rồi không thay đổi được đâu chấp nhận số phận đi dung chỉ 😆😆,hóng chap sau ghê
2023-08-19
3