Chương 19

Đã được một tuần kể từ ngày Dung Chỉ gặp được Bạch Lãng, vì hắn là một nhân vật thiết yếu trong truyện, vả lại còn ít nhiều liên quan đến Dung Chỉ nên cậu chăm sóc cho hắn rất tốt. Hầu như mỗi ngày cậu đều dành thời gian đến thăm hắn, lấy lí do nếu đã là người của Xuân Phong Các thì cậu phải chăm sóc cho hắn thật tốt, điều đó khiến cho Bạch Lãng không tự chủ được mà trao cho cậu một tấm thẻ người tốt.

Việc đó chỉ là ý nghĩ trong lòng của Bạch Lãng, hắn cảm thấy cậu là một người vô cùng tốt bụng, vừa gặp đã giúp đỡ hắn, còn không nghi kị gì hắn mà cho hắn ở lại. Trước kia cũng có rất nhiều người nói sẽ giúp đỡ hắn khi hắn gặp khó khăn, cho đến khi hắn xảy ra chuyện thì bọn họ lại không ai xuất hiện, thật là nực cười !

Chính vì thế mà độ hảo cảm của Bạch Lãng đối với Dung Chỉ đang là vô cùng cao !!!

Còn Dung Chỉ, cậu quan tâm Bạch Lãng như vậy chỉ là muốn làm giống như trong cốt truyện mà thôi. Bạch Lãng phải nhanh chóng phục để còn trở thành nhạc sư có danh tiếng vang xa, mới gặp Tuyên vương được chứ.

Vì thế, Bạch Lãng, ta đặt niềm tin vào ngươi !! Hãy mau khỏe lại đi nào.

Suy tính của Dung Chỉ tất nhiên Bạch Lãng không hề hay biết, nếu mà để hắn biết được chỉ hắn sẽ cảm thấy thẻ người tốt của hắn đã treo nhầm người rồi !

Không phụ sự mong đợi của Dung Chỉ, vài ngày sau Bạch Lãng cuối cùng hồi phục hoàn toàn. May mắn là vết thương ở bụng cũng không để lại sẹo, nếu không Dung Chỉ cũng thấy tiếc cho một thân thể hoàn mỹ của hắn.

Bạch Lãng bình phục, cũng đồng nghĩa với việc ngày tháng tự do của hắn đã không còn, không, phải nói là bị hạn chế, bởi vì :" Được rồi, như ta đã nói, khi ngươi khỏi hẳn, nếu như muốn ở lại Xuân Phong Các thì phải giống như mọi người ở đây, biểu diễn mua vui cho khách quan xem để kiếm tiền cho ta, mà ta cũng sẽ không bạc đãi ngươi.

Vì thế, bây giờ ngươi suy nghĩ lại thì vẫn còn kịp, ta sẽ không ép ngươi."

Lời Dung Chỉ noi vang lên trong căn phòng tĩnh lặng. Lúc này, Bạch Lãng đang ngồi đối diện với cậu trên bàn. Khuôn mặt tuấn tú nhu hòa bình tĩnh đến lạ thường, hắn thản nhiên đáp :"Ta đã quyết định như vậy rồi, sẽ không thay đổi. Hiện tại, đối với ta không nơi nào tốt bằng Xuân Phong Các, hơn nữa còn có lão bản là ngài, ta việc gì lại không ở lại." Hắn nói xong mỉm cười với Dung Chỉ khiến Dung Chỉ thầm thở phào nhẹ nhõm.

Thật ra dù nói như vậy với Bạch Lãng nhưng cậu vẫn có một chút bất an, gì chứ liên quan đến nhân vật chính chắc chắn sẽ không ổn một chút nào. Vì thế trong khoảng thời gian hắn ở Xuân Phong Các, cậu sẽ cố gắng khiến cho mọi việc xảy ra suôn sẻ cho đến lúc phát triển sự việc giữa Bạch Lãng với Tuyên vương !

Suy nghĩ một hồi như thế, Dung Chỉ nói :"Được rồi, nếu đã vậy thì ngươi hãy kí tên vào tờ giấy bán thân này đi."

Tay Bạch Lãng cầm lấy cây bút, những ngón tay trắng nõn với từng khớp xương hiện lên rõ ràng, chuyển động theo chữ viết của hắn. Dung Chỉ phải công nhận, tay của người này rất đẹp, nếu đã nhìn qua rồi thì sẽ muốn ngắm mãi không thôi.

Cho đến khi bàn tay kia dừng lại, giọng nói của Bạch Lãng vang lên :" Ta kí xong rồi, lão bản" thì Dung Chỉ mới phát hiện ra là nãy giờ mình thất thố, cứ nhìn chằm chằm tay người ta. Tuy cảm thấy rất ngại nhưng vẫn tỏ vẻ bình tĩnh.

Cậu cầm lấy tờ giấy đã được kí tên, gấp gọn rồi bỏ trong một chiếc hộp gỗ, thầm nghĩ phải cất nó thật cẩn thận, sau này Tuyên vương sẽ đích thân đến gặp cậu để mua nó đó !

Bạch Lãng nhìn thấy hắn động cất tỉ mỉ của cậu thì tự nhiên lại nhếch khóe miệng lên, nhưng chỉ một chút thôi khiến cho Dung Chỉ không nhìn thấy được. Xong khi cất kĩ xong, cậu nói :" Được rồi, ngày mai ta sẽ kêu dì Liễu giới thiệu và sắp xếp công việc cho ngươi. Bởi vì ngươi là nhạc sư nên chắc chắn không thể thiếu đàn được, ngươi có thể nói với dì ấy dẫn ngươi đến phòng nhạc cụ để lấy đàn.

Việc chỉ có như vậy,ngươi đã hiểu chưa ?".

Bạch Lãng :"Ta đã hiểu ! Nhưng, ta có một yêu cầu."

Dung Chỉ :"Ngươi cứ nói đi, nếu được thì ta sẽ đáp ứng ".

Bạch Lãng :"Ta... Khi biểu diễn có thể đeo mặt nạ không, ta không muốn lộ mặt trước quá nhiều người."

Dung Chỉ nghe thấy yêu cầu của Bạch Lãng thì biểu cảm trên mặt hình như hơi đắn đo một chút. Bạch Lãng lo lắng hơi cuộn nắm tay lại, dù bây giờ hắn coi như an toàn nhưng cũng không thể lỗ mãng. May mà trước đây hắn rất thích đàn, bỏ rất nhiều thời gian để học nên có chút thành tựu, may mắn bây giờ có thể lấy nó qua mặt người khác, làm một người bán nghệ ở Xuân Phong Các, nhưng để cẩn thận không để cho kẻ đó phát hiện, hắn tốt nhất vẫn không nên lộ mặt mình trước đám đông, tránh tai mắt của kẻ kia phái đi truy lùng mình khắp nơi thấy được, vì thế hắn chỉ có thể nghĩ ra kế sách này, mong là Dung Chỉ sẽ chấp thuận.

Thật ra Dung Chỉ cũng không đắn đo nhiều lắm, cậu nghĩ với khuôn mặt của Bạch Lãng sẽ gây không biết bao nhiêu sự chú ý, còn có thể mang đến nhiều phiền toái, với lại cậu đã nói muốn mọi chuyện diễn ra thật suôn sẻ nên không mong sẽ gặp phải những rắc rối này, để Bạch Lãng mang mặt nạ đúng là một lựa chọn không tồi. Nhan sắc của hắn để một mình Tuyên vương ngắm là đủ rồi !!!

Vì thế sau một hồi suy nghĩ kín đáo thì Dung Chỉ liền gật đầu nói :" Có thể. Chỉ cần không ảnh hưởng đến việc biểu diễn của ngươi là được rồi. Ta sẽ cho người mua một chiếc mặt nạ cho ngươi. Ngươi còn cần gì nữa không ?"

Vừa hỏi cậu vừa nhìn Bạch Lãng, thấy hắn lắc đầu thì nói :"Nếu đã vậy thì ta trở về phòng đây, ngươi tạm thời vẫn nghỉ ngơi tại đây, ngày mai ta sẽ nhờ dì Liễu sắp xếp phòng cho ngươi."

Nói xong đợi Bạch Lãng gật đầu rồi cậu mới xoay người bước đi, để lại Bạch Lãng ngồi một mình trong phòng. Có lẽ cậu không để ý nhưng ánh mắt của Bạch Lãng đối với cậu dường như đã thay đổi rất nhiều.

Hot

Comments

▪Blood▪《Thiên Minh》

▪Blood▪《Thiên Minh》

Sai tên nữa nè
* Bạch Lãng

2023-08-21

1

.

.

ông này là Tần Lãng hay Bạch Lãng vậy?

2023-08-20

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play