Chương 13

Dung Chỉ kéo Tiểu Đậu chạy được một đoạn thì dừng lại, cả hai người đều mệt đến thở hồng hộc ra. Sau một lúc ổn định lại, Tiểu Đậu là người lên tiếng trước :" Lão bản, ngài thật là lợi hại a! Cho lão già đó ăn một phát liền nhớ cả đời, Tiểu Đậu thật khâm phục ngài."(✧ω✧)

Nghe Tiểu Đậu sùng bái mình như vậy làm Dung Chỉ cảm thấy có chút vui vẻ, cậu cười nói :"Không có gì to tát, chỉ là một chút ứng phó nhỏ khi gặp loại người như lão già kia thôi."

Trước kia khi còn là sinh viên đại học, bởi vì khuôn mặt này của cậu mà gặp không ít phiền toái, vì thế loại người như lão kia cậu đã gặp rất nhiều lần nên có cách xử lý nhanh gọn lẹ. Cũng may là hắn đi một mình cùng với thái độ chủ quan không coi trong giá trị vũ lực cử cậu nên cậu mới dễ đối phó như thế. Còn nếu hắn biết võ công hoặc đi cùng người khác thì cậu cũng không chắc có thể xử lí được.

"Được rồi, chúng ta trở về Xuân Phong Các thôi, trời cũng đã gần tối rồi " Dung Chỉ nói

Tiểu Đậu :" Được, thưa lão bản"

...****************...

Đi được một đoạn, Dung Chỉ nhìn thấy bảng hiệu của Xuân Phong Các từ xa thì cậu liền bảo Tiểu Đậu tăng nhanh tốc độ.

Nhưng khi đi qua một con hẻm nhỏ gần đó, Dung Chỉ bỗng nghe thấy tiếng khóc, dù không lớn lắm nhưng vẫn đủ để người bên ngoài nghe thấy. Bây giờ đẫ là gần buổi tối nên trên đường rất ít người qua lại, chỉ có mấy hàng quán ven đường bắt đầu thu dọn trở về nên có lẽ cũng không để ý đến tiếng khóc này.

Dung Chỉ dừng lại trước con hẻm nhỏ. Con hẻm chỉ được ánh sáng mập mờ của hoàng hôn chiếu ở phần đầu, có lữ tiếng khóc phát ra ở phía bên trong nên không thể nhìn thấy rõ.

Thấy Dung Chỉ dừng lại, Tiểu Đậu đi bên cạnh cũng dừng lại theo, tò mò hỏi Dung Chỉ :" Lão bản, có chuyện gì thế, sao tự nhiên ngại lại dừng lại ? "

Dung Chỉ :"Tiểu Đậu, ngươi có nghe thấy tiếng khóc nào không"

Tiểu Đậu dừng lại một chút, chăm chú lắng nghe âm thanh xung quanh rồi quay sang nói với Dung Chỉ:" Hình như đúng là có tiếng khóc nho nhỏ phát ra... từ con hẻm này đúng không!!! "Tiểu Đậu chỉ tay về phía con hẻm ngay bên cạnh Dung Chỉ.

Dung Chỉ:" Đúng là như vậy, giờ này rồi tại sao vẫn còn người ngồi khóc tại đây, chắc là đã gặp chuyện gì đó. Tiểu Đậu, ngươi đứng ở đây chờ, ta vào trong xem thử. Nếu như đợi lâu mà không thấy ta ra thì hãy đi vào để gọi ta, biết chưa ?"

"Tiểu Đậu biết rồi, lão bản. "Tiểu Đậu trả lời.

Thật ra Dung Chỉ cũng không muốn lo chuyện bao đồng như vậy nhưng không hiểu sao khi nghe thấy tiếng khóc kia trong lòng cậu có một cảm giác nôn nóng không biết xuất phát từ đâu. Vì thế cậu quyết định đi vào con hẻm xem thử xem có chuyện gì.

Thế là để Tiểu Đậu ở ngoài đợi, cậu dần dần bước vào con hẻm, ánh sáng mập mờ chiếu theo từng bước đi của cậu, chiếu sáng từng khung cảnh bên trong con hẻm nhỏ.

Trên bậc thềm cũ phủ đầy rêu xanh, có một thiếu niên đang ngồi khoanh tay đặt trước hai đầu gối chống lên, đầu khi có khi không lại nấc lên. Tiếng khóc mà Dung Chỉ nghe được có lẽ phát ra từ thiếu niên này. Sở dĩ goi là thiếu niên vì chông vóc người cậu khá nhỏ, nhìn trạc Tiểu Đậu, có khi còn bé hơn chút xíu.

Dung Chỉ đi đến gần chỗ thiếu niên, có lẽ vì mải chìm trong tiếng khóc của mình mà thiếu niên không biết có người tới gần. Mãi cho đến khi Dung Chỉ cất tiếng hỏi :" Này... Ngươi có chuyện gì vậy"

Nghe thấy giọng nói của Dung Chỉ, thiếu niên kia liền ngẩng đầu lên nhìn cậu. Dung Chỉ nhìn thấy mắt thiếu niên thì không khỏi ngạc nhiên, người này chính là một mỹ thiếu niên đó a! Dù khóe mắt đỏ hoe còn đang vương vài giọt nước mắt chưa kịp lau, khuôn mắt trắng hồng nhưng có vẻ hơi thon gầy, đôi mắt long lanh ngập nước, sống mũi thẳng, miệng còn đang mếu máo!!

Hình ảnh ấy đập vào mắt Dung Chỉ làm cậu trong vô thức mềm nhũn lòng, thực sự là rất đáng yêu aa. Tiểu khả ái này bị ai bắt nạt mà ngồi đây khóc thút thít thế này, thật là đang thương quá đi.

Dung Chỉ đang định lên tiếng hỏi thì thiếu niên có đã có động tác, thấy người lạ đến gần mình cậu liền gạt những giọt nước mắt còn đọng lại trong mắt đi, mặt trở nên nghiêm túc hỏi :" Ngươi là ai, sao lại vào đây gặp ta"

Nhìn thấy bộ dạng này của thiếu niên, Dung Chỉ không hề cảm thấy sợ hãi mà còn cảm thấy nhóc này vô cùng manh\~.

Vì thế cậu trả lời vô cùng dịu dàng :" Ta chỉ là một người qua đường, đi ngang qua con hẻm này nghe thấy tiếng khóc liền vào xem thử thì liền thấy ngươi "

Ngươi kia nghe được câu trả lời của cậu thì nhỏ giọng lại :"V... Vậy sao ."

Dung Chỉ thấy vậy không nhịn được hỏi :" Tiểu...à Ngươi có chuyện gì vậy, sao lại tự mình ngồi đây khóc ?"

Thiếu niên nghe thấy câu hỏi của Dung Chỉ thì lại như nhớ đến chuyện buồn gì đó, mặt lại bắt đầu mếu máo, không hề có sự dè chừng Dung Chỉ kể hết lại cho cậu :"Ta, cha nương ta ở quê cố gắng làm lụm để kiếm tiền cho ta lên kinh thành thi trạng, sau đó không chịu được cảnh đói nghèo nên họ qua đời trước khi ta rời đi. Hức, ta chôn cất cho họ xong liền dùng số tiền đó tự mình lên kinh thành, chờ đến ngày tổ chức cuộc thi còn xa nên ta đành thuê một phòng trọ nhỏ để ở tạm. Nào ngờ vừa nghỉ ngơi qua một đêm sáng dậy liền không thấy tiền của ta đâu nữa. Ta liền nghi ngờ tiểu nhị của quân vì hôm qua hắn lên phòng chuẩn bị nước nóng cho ta, khi ta tắm hắn còn ở trong phòng một lúc, ta có hỏi sao hân không đi ra ngoài thù hắn bảo đợi ta có dặn dò gì không, ta liền nói không nên hắn đành lui xuống.

Hức, sau đó vì mệt nên không kiểm tra túi tiền liền đi ngủ, ai mà ngờ sáng hôm sau tiền trong túi liền biến mất, khi ta xuống đòi và kể rõ sự tình cho chủ trọ thì hắn không những không tin mà còn cùng tiểu nhị đánh đuổi ta đi. Ta thật sự bất lực không làm gì được, đó là số tiền duy nhất để nuôi sống ta, bây giờ mấy ta thật sự không biết sống ra sao nữa. Hức "

Hắn vừa kể vừa lau đi những giọt nước mắt lăn dài trên má khiến cho Dung Chỉ nghe xong liền đau lòng không thôi

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play