Dung Chỉ lờ mờ tỉnh lại thì phát hiện Liễu Hồng đang mỉm cười nhìn mình, cậu nhẹ nhàng nói :" Dì Liễu, dì đã lấy thuốc trở về rồi sao "
Liễu tú bà :"Đúng vậy lão bản, nhưng là ta vừa mới đi một chút mà ngài đã thân thiết với người bệnh như vậy rồi sao ?". Trong lời nói của bà mang theo ý đùa.
Lúc này Dung Chỉ mới để ý đến bàn tay thanh tú đang nắm lấy bàn tay của mình, xúc cảm thật tốt ! Bàn tay của hắn vô cùng mềm mại nhưng không giống tay của nữ tử, ngón tay thon dài, rất giống như bàn tay của một nghệ nhân. Nhưng mà, tại sao hắn lại cầm tay mình ??? Khi nãy không phải là còn đang nắm chặt cổ tay mình sao? Thật là không thể hiểu nổi !
Dung Chỉ cười gượng :" Không phải thân thiết gì đâu dì à, chẳng qua là khi nãy lúc ta đang định rời đi thì bỗng nhiên hắn cầm chặt lấy tay của ta rồi nói cái gì mà đừng đi, ta tưởng hắn đã tỉnh nhưng hóa ra chỉ là đang gặp ác mộng. Ta cũng cố gắng thoát khỏi tay hắn nhưng hắn cầm rất chặt làm ta không thể nào bỏ ra được, vì thế phải bất lực ngồi một chỗ làm một cành cây cho hắn cầm đây nàyyy !"
Liễu tú bà :" Haha, vậy thì khổ cho lão bản rồi. Vị công tử này tỉnh dậy thì chắc chắn phải cảm ơn ngài rất nhiều đó !"
"Đấy là điều đương nhiên, làm gì có ai vừa tốt bụng lại vừa dễ dãi như ta chứ !" Dung Chỉ cười đùa đáp lại.
Nhưng đúng thật là nhắc Tào Tháo, Tào Tháo liền tới. Hai người Dung Chỉ và Liễu tú bà đang nói chuyện với nhau thì bỗng nhiên người còn đang nằm bất tỉnh trên giường tự nhiên bật ho hai tiếng "khụ khụ" làm cho Dung Chỉ và Liễu tú bà tức thì im lặng rồi cùng nhau đưa mắt nhìn sang.
Dưới ánh nhìn chăm chú của hai người thì nam nhân kia cuối cùng cũng mở mắt. Dường như chứ thích ứng được với ánh sáng nên hắn chớp mắt đi chớp mắt lại mấy lần, sau đó mới mở hắn rồi chú ý đến khung cảnh trước mắt.
Chưa đợi hắn ổn định xong thì Dung Chỉ đột ngột lên tiếng :" Ngươi rốt cục cũng tỉnh rồi sao, ta cứ tưởng ngươi phải nằm thêm mấy ngày nữa chứ, dù sao cũng bị thương đến vậy mà."
Nam nhân nhìn Dung Chỉ một lúc rồi lên tiếng :"Ngươi...là ai ? Nơi này là đâu ? Sao ta lại ở đây ?"
"Ta tên là Dung Chỉ, ngươi đang ở Xuân Phong Các thuộc quản lia của ta. Còn lí do ngươi ở đây là do ngươi bị thương, chúng ta để ngươi nằm ở đây để chữa thương cho ngươi. A! Có thể ngươi không biết ta, nhưng ngươi chắc nhận ra dì ấy đúng không ?"
Nói rồi Dung Chỉ kéo nhẹ Liễu tú bà đang đứng ở chỗ khuất tầm mắt của nam nhân đến. Khi hắn nhìn thấy bà thì dường như nhớ ra được điều gì đó, vội vàng lên tiếng :" A! Bà là người ta gặp lúc đó, là bà đã cứu ta sao ?"
Liễu tú bà :" Cũng có thể coi là như vậy, mà không chỉ có ta, Dung lão bản mới là người quết định gọi đại phu đến để chữa trị cho người, còn ở bên cạnh "chăm sóc" ngươi nữa."
Nam nhân nghe thấy vậy liền đưa mắt sang nhìn Dung Chỉ :"Dung lão bản...là ngươi sao ?"
Dung Chỉ :"Đúng vậy, là ta, ngươi có thể gọi ta là Dung Chỉ."
Nam nhân :"A! Cảm ơn ngài và vị di nương này đã cứu ta, ơn này ta nguyện dùng cả đời để báo đáp !". Nói xong hắn định ngồi dậy để cảm tạ nhưng hình như lại động đến vết thương ở bụng, hắn "Shh" lên một tiếng rồi lấy tay ôm bụng .
Dung Chỉ bèn đỡ lấy hắn nằm xuống nói :" Không cần nhất thiết phải làm thế, ngươi còn đang bị thương, phải dưỡng thương cho thật tốt để mau khỏe lại. "
Nam nhân cảm động nói :" Đa tạ ngài đã quan tâm !"
Như nghĩ đến điều gì đó, Dung Chỉ nhìn Liễu tú bà rồi hỏi :" À, ngươi có thể cho ta biết tên của ngươi được không ? Còn có, tại sao ngươi bị thương nặng như vậy ?"
Nam nhân dường như đã lường trước được câu hỏi của Dung Chỉ, nên khi cậu hỏi hắn rất bình tĩnh trả lời :" Tên của ta là Bạch Lãng. Ta...là một nhạc sư tự do. Vài ngày trước do có xích mích với một tên công tử bột nhà giàu nào đó nên hắn cho người đuổi giết ta, ta phải chạy trốn lưu lạc đến tận đây. Nhưng thật không may vẫn bị người của hắn làm cho bị thương ! May mà có hai vị giúp ta, nếu không ta cũng không biết mình sẽ ra sao nữa ."
Liễu tú bà nghe xong câu chuyện của Bạch Lãng mà vô cùng cảm động nói :" Chỉ là xích mích thôi tại sao lại cho người đuổi cùng giết tận người ta như thế chứ, thật không biết nương tay chút nào sao a! Ngài nói có phải không, Dung lão bản "
Liễu tú bà quay sang định hỏi Dung Chỉ thì bỗng cảm thấy biểu cảm của cậu sau khi nghe câu chuyện của Bạch Lãng xong có gì đó không đúng lắm. Giống như là... bị hóa đá vậy !!!
Đúng thế, Dung Chỉ lúc này thật sự đã bị dọa đến đơ người luôn rồi ! Trong đầu cậu không hề để tâm đến câu chuyện ưu thương của nam nhân mà chỉ xoay quay cái tên chỉ có đúng hai chữ :
Bạch Lãng,
Bạch,Lãng
BẠCH LÃNG !!!
Cmn đây không phải là tên của nhân vật công số ba sao, hơn nữa còn là người làm cho 'Dung Chỉ' được vinh hạnh xuất hiện trong một vài chương của cuốn tiểu thuyết nữa chứ ?
Nhưng tại sao Bạch Lãng lại xuất hiện sớm như vậy, cậu còn tưởng cứ phải được ăn chơi thêm vài năm nữa mới phải làm tròn bổn phận của một pháo hôi giúp thúc đẩy cốt truyện, đó là gặp gỡ và giúp đỡ Bạch Lãng trở thành một nhạc sư nổi danh khắp Trường An thành, sau đó lọt vào mắt xanh của Tuyên vương trong một lần xuất cung vô tình gặp phải, rồi y muốn đưa Bạch Lãng vào cung để tấu nhạc riêng cho y nghe, xong dần dần hai người phát triển mối quan hệ thân thiết từ quân thần đến tình nhân, đó cũng chính là lúc 'Dung Chỉ' trong nguyên tác phải tạm biệt trần thế, xuống dạo chơi Âm phủ a!
Tại sao lại ngươi lại xuất hiện nhanh thế hả Bạch Lãng??? Vậy chẳng phải ta sẽ không sống được bao lâu nữa sao ? Không, không thể, đó là 'Dung Chỉ' trong truyện, không phải mình, mình chắc chắn sẽ sống tốt, sống đến 100 tuổi !!!
Hầy, cứ nghĩ là cứu được một người để được báo đáp, ai dè lại dính phải một "cục nợ" (đẹp trai). Nào là cứu một mạng người hơn xây bảy tòa tháp, lần sau mà cứu người nhất định phải suy xét cho thật kỹ mới được !
Nhưng mà thôi, chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến. Dù không muốn Bạch Lãng xuất hiện nhanh như vậy nhưng cuối cùng hắn cũng đã ở ngay trước mặt mình rồi. Dung Chỉ thầm nhủ cậu phải làm tốt trách nhiệm của một nhân vật pháo hôi nhỏ bé là mình thôi !
Updated 24 Episodes
Comments