Chương 14

Hắn vừa kể vừa lau đi những giọt nước mắt lăn dài trên gò má trắng hồng khiến cho Dung Chỉ nghe xong liền đau lòng không thôi. Tại sao trên đời lại tồn tại loại người làm ăn thất đức như thế, ức hiếp người quá đáng như vậy, thật không thể chấp nhận được mà !

Dung Chỉ không kiếm lòng được vượn tay lau những giọt nước mắt trên mặt cậu. Thiếu niên bởi vì hành động bất ngờ của Dung Chỉ mà có chút cứng đờ, ngước mắt lên nhìn cậu.

Dung Chỉ nhìn khuôn mặt của thiểu niên thì vô cùng nêm lòng nói :" Được rồi, được rồi đừng khóc nữa, ngươi không phải là thiếu tiền sao, ta cho ngươi một ít, coi như bù đắp lại sự xui xẻo của ngươi nhé."

Nói xong cậu liền cầm túi tiền bên hông đưa ra trước mặt thiếu niên. Dù hôm nay tiêu cũng không ít tiền nhưng vẫn đủ để giúp đỡ tiểu khả ái này, coi như là cậu đang làm một việc tốt, giúp đỡ người chính là giúp đỡ mình. Là một công dân 'gương mẫu', Dung Chỉ bày rỏ vô cùng hài lòng về hành động này của mình.

Ánh mặt trời yếu ớt chiếu trong con hẻm nhỏ, từ bên ngoài nhìn vào có thể không thấy rõ nhưng từ góc nhìn của Lương Kiêu, hắn có thể thấy rõ được khuôn mặt của người trước mắt. Y có làn da trắng nõn, dù đứng ở trong nơi tối tăm như nơi này vẫn như đang phát sáng. Mắt phượng hơi híp, dưới khóe mắt còn có nốt rồi lệ chí càng làm cho khuôn mặt trở nên mị hoặc. Khiến cho Lương Kiêu khi nhìn vào đôi mắt ấy chỉ cảm thấy như mình bị hút sâu vào một không gian không thấy đáy. Đặc biệt đôi môi anh đào bên dưới đang mỉm cười nhẹ nhàng nói với hắn có thể cho hắn tiền của y.

Nhưng điều đó không còn quan trọng đối với hắn. Lúc này, người đứng trước mặt Lương Kiêu hắn giống như một thiên sứ xinh đẹp dáng trần, mang đến những ánh nắng ấm áp chiếu sáng cuộc đời hắn. Làm hắn hận không thể bắt người này buộc bên cạnh mình mãi mãi, nửa bước không rời, muốn người này chỉ có thể mỉm cười ấm áp với hắn, muốn người này là của hắn.

Từng dòng suy nghĩ hỗn độn chạy qua trong tâm trí của Lương Kiêu làm hắn không nhịn được bất giác đỏ mặt, không thể nói lời nào làm Dung Chỉ tưởng hắn ngượng ngùng, liền đưa tay cầm lấy tay của thiếu niên, đặt túi tiền của mình vào lòng bàn tay cậu, nói:" Được rồi, ngươi cứ cầm đi, không cần phải ngại, ta có rất nhiều tiền, cho ngươi một chút cũng không sao." Dung Chỉ hào phóng nói.

"Lời ngài nói là thật sao ?" ngoài mặt Lương Kiêu như vậy còn đang nghi ngờ về lòng tốt của Dung Chỉ, nhưng thực chất trong đầu hắn lúc này lại nghĩ :" Tay của y thật là ấm áp, ngoại trừ cha nương ra thì chưa từng có ai nắm tay mình như vậy, nếu như đôi tay ấy có thể nắm tay mình cả đời thì thật tốt biết bao nhiêu. "

Chỉ là một tiếp xúc nho nhỏ thôi đã làm hắn thực sự không nhịn được nãy ra những suy nghĩ khác thường, nhưng hắn không thể kiềm chế được, chỉ đành giữ sâu trong đầu. Có lẽ, ngoại trừ thân sinh ra thì Dung Chỉ là người đầu tiên đối tốt với hắn vô điều kiện như thế!

Dung Chỉ nghe thấy câu trả lời dè dặt của thiếu niên thì không khỏi bật cười. Cậu nói:" Những lời ta nói đều hoàn toàn là thật, ngươi có thể yên tâm dùng số tiền này để ổn định cuộc sống hiện tại của ngươi trước cuộc thi của triều đình. Còn nếu ngươi không tin thì có thể trả lại tiền cho ta, có được không?"

Lương Kiêu nghe xong tay liền tự giác nắm chặt túi tiền, đây là mối liên kết duy nhất giữa hắn và y, không thể để y lấy đi được, dù cách thức giữ lại có hèn mọn như thế nào đi chăng nữa

"Không không cần, cảm ơn ngài, ta sẽ sử dụng nó thật xứng đáng với thành ý của ngài dành cho ta" Lương Kiêu đỏ mặt trả lời ( chậc chậc )

Dung Chỉ thấy thế thì không nhịn được mà xoa đầu thiếu niên, vì đac ngừng khóc mà bộ dáng của hắn trở nên ngoan ngoãn thận mắt hơn nhiều, làm Dung Chỉ vô cùng thích thú :" Được rồi, ta tin ngươi, ngươi nhất định sẽ làm được "

"Y tin ta ! Ý nói là y tin ta, một người mà y mới gặp lần đầu !" Lương Kiêu không nhịn được kích động cầm lấy tay của Dung Chỉ, kiềm chế nói :" Cảm ơn ân ân công, ta có thể biết tên của ân công được không? " với ánh mắt khẳn cầu tha thiết giống như một chú cún con.

Và tất nhiên Dung Chỉ ngươi chơi yêu thích hệ manh của chúng ta không nhịn được mà K/O trong một nốt nhạc, cố gắng nói bằng giọng dịu dàng nhất :" Ta tên là Dung Chỉ, ngươi có thể gọi ta là Dung ca ca (nếu như sau này gặp lại)"

"Dung Chỉ, Dung Chỉ, Dung ca ca ..." Lương Kiêu tự đọc đi đọc lại cái tên này hàng trăm lần trong đầu. Tên của y thật đẹp, muốn khắc sâu cái tên này vào trong tâm trí để nó không bao giờ phai mờ. Đúng rồi! Còn phải để y biết tên của ta, để y ghi nhớ tên của ta.

Lương Kiêu tự cổ vũ chính mình, cầm chặt lấy tay của Dung Chỉ định nói tên mình cho y biết nhưng lời nói đến cổ họng lại bị nghẹn lại bở tiếng của người nào đó bên ngoài con hẻm vọng vào :" Lão bản, trời đã tối rồi, chúng ta phải trở về thôi."

Giọng nói càng ngày càng to giống như người đó đang từng bước bước vào con hẻm. Dung Chỉ nghe thấy giọng của Tiểu Đậu thù sực nhìn sắc trời đã sẩm tối, liền nói lời từ biệt với thiếu niên trước mắt đang nắm chặt tay mình không buông giống như một đứa trẻ đang cầm món đồ chơi mà nó yêu thích nhất.

"Được trời đã tối, ta phải quay về nhà, không thể ở đây lâu được nữa. Ngươi hãy cầm lấy số tiền mà cố gắng sống cho tốt nhé, biết đâu sau này chúng ta còn có thể gặp lại nhau !"

Sau đó cậu liền rút tay ra mỉm cười xoa đầu thiếu niên, sau đó liền quay người lại bước ra khỏi con hẻm, để lại Lương Kiêu phía sau chưa kịp nói ra tên họ mà chỉ có thể lẳng lặng nhìn bóng lưng mảnh khảnh của y từng lúc từng lúc mờ dần rồi biến mất trước mắt hắn.

'Nhất định sẽ gặp lại, thiên sứ của cuộc đời ta !'

Nghĩ rồi hắn đưa bàn tay siết chặt túi tiền của người nọ lên mũi ngửi 'thật thơm và sạch sẽ giống như y vậy' như để trấn an mình trước sự biến mất của người nọ.

Hot

Comments

Hanh Nguyen

Hanh Nguyen

hong

2023-08-15

1

Phượng ka

Phượng ka

hónggg

2023-08-14

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play