Dung Chỉ :" Ông lão, cho ta hai que kẹo hồ lô "
Người bán kẹo :" Được, được, của công tử hết 10 đồng
Dung Chỉ :"Đây là 15 đồng, ông cầm lấy, không cần đưa lại tiền thừa cho ta." Cậu đưa thừa cho ông lão bởi vì thấy ông già rồi còn đi bán kẹo nên muốn giúp ông chút ít.
Người bán kẹo thấy thế thì vô cùng cảm động, gật đầu cảm tạ Dung Chỉ rồi rời đi. Tiểu Đậu phía sau cũng cảm thấy lão bản nhà mình đúng là một người tốt.
Còn Dung Chỉ lúc này vẫn không biết mình được gắn cho hai thẻ người tốt, cậu ung dung cầm hai que kẹo hồ lô mỗi bên cắn một miệng cảm nhận vị ngọt ngọt chua chua của sơn trà kết hợp với đường.
Khi sắc trời đã dần ngả màu, Dung Chỉ bỗng nảy ra ý nghĩ muốn đi ăn ở ngoài. Dù đồ ăn ở Xuân Phong Các cũng rất ngon nhưng ăn hoài cũng chán, vì thế cậu muốn đi ăn thử đồ ăn ở những nơi khác. Dù sao bây giờ cậu cũng coi như người có tiền, không phải ăn uống dè chừng như hồi còn làm sinh viên đại học trước nữa nên cậu bảo Tiểu Đậu dẫn mình đi ăn quán ăn ngon nhất ở Trường An thành này.
Tiểu Đậu nghe xong liền nói :"Nhưng thưa lão bản, quán ăn ngon nhất ở thành Trường An này là Xuân Phong Các của chúng ta mà.
Dung Chỉ :..... Ta đây không phải là muốn khoe khoang đâu a! "V...vậy dẫn ta đến quán ăn ngon thứ hai đi "
Tiểu Đậu:" Dạ, để tiểu nhân dẫn ngài đến Phượng Cửu lâu dùng bữa."
...****************...
Hóa ra Phượng Cửu lâu là một khách điếm có quy mô khá lớn, vì thế đồ ăn để tiếp đãi quan khách ở đây cũng sẽ hợp khẩu vị của nhiều người.
Thấy hai người Dung Chỉ và Tiểu Đậu bước vào, tiểu nhị nhanh chân nhanh mồm đến đón khách :" Chào mừng hai vị khách quan đã đến Phượng Cửu lâu a, hai vị muốn dùng gì "
" Cho ta vài phần đồ ăn ngon nhất ở đây đi " Vì chỉ đi hai người nên Dung Chỉ không gọi nhiều.
Tiểu nhị thấy thế liền vui vẻ đi chuẩn bị đồ ăn, nhìn qua trang phục người kia cũng biết là người có tiền, chắc chắn là sẽ kiếm được số tiền lớn trên người họ.
Sau khi ăn uống no nê xong, Dung Chỉ trả tiền cho tiểu nhị rồi dẫn Tiểu Đậu định trở về. Khi bước đến cửa không cẩn thận đụng trúng một người. Cậu bị đụng đến hoa cả mắt, may nhờ có Tiểu Đậu đằng sau đỡ cậu chứ không cậu đã bị trượt chân ngã ra đằng sau rồi.
Đang ổn định lại tinh thần thì cậu đã nghe người kia chửi :" Mắt mũi để ở đâu vậy không biết ." Là giọng của một người đàn ông trung niên.
Dung Chỉ vừa ngẩng mặt lên để nói xin lỗi thì gương mặt trước mắt làm cậu nghẹn con mẹ nó họng :"Đây không phải là lão dê xồm tưởng cậu là tiểu quan của Xuân Phong Các đó sao, sao lại đụng trúng lão ở đây chứ, đúng là vận cứt chó mà ".
Lời xin lỗi vừa định nói ra khỏi miệng thì bỗng bị cản lại, bởi lão dê xồm kia lên tiếng trước :" Aiyo đây không phải là vị lão bản của Xuân Phong Các đó sao, thật là trùng hợp gặp ngài ở đây, để ta mời ngài một bữa được không."
Lại là cái bộ mặt thèm dỏ dãi của gã làm cho Dung Chỉ vừa gặp đã thấy buồn nôn, nhưng cậu không thể nói thẳng ra được. Cậu trả lời gã :" Thật xin lỗi, ta vừa mới ăn xong, giờ ta có việc phải đi về, đa tạ lòng tốt của ngài "
Dung Chỉ đã nói như thế rồi mà 'lão già' kia còn không buông tha :" Sao lại thế được, hay là ngài mời ta đi, coi như là để xin lỗi vì khi nãy đụng trúng ta có được không ?"
Dung Chỉ thật muốn giơ ngón giữa lên trước mặt cái lão này rồi nói 'phắc diu ma dờ' nhưng cậu không thể, vù thế chỉ đành nói :" Ta thật sự đang có việc, chi bằng để khi nào ngài đến Xuân Phong Các dùng bữa, ta sẽ mời ngài một bữa thịnh soạn, giờ thì ta phải đi đây, cáo từ. (Dung Chỉ : còn lâu ổng mới đến được Xuân Phong Các ăn đồ ăn ta mời, ta cấm ổng từ đời nào rồi ! ). Nói xong cậu ra hiệu cho Tiểu Đậu đằng sau, định cất bước đi thì bỗng tay cậu bị giữ lại cằm bị nắm xoay về đằng sau.
Là lão dê xồm kia làm! Lão nhíu mày nói với cậu:" Tiểu mỹ nhân, đừng có rượu mời không uống muốn uống rượu phạt, hôm nay ngươi nhất định phải bồi gia ăn cơm". Nói xong hắn còn định vòng tay qua bắt lấy Dung Chỉ ép cậu theo hắn.
Dung Chỉ lúc này đã không còn nhịn được nữa, cậu nhanh chóng đưa chân phải ra đằng sau, khi lão dê xồm kia còn chưa động đến cậu thì trợn mắt chửi 'đcmm', sau đó nhanh như chớp sút một phát thật mạnh vào hạ bộ của hắn. Ngay sau đó, tiếng kêu 'Áaaa' vang lên một cách thảm thiết vô cùng, lão kia đưa tay xuống ôm chặt lấy phần bị Dung Chỉ đá rồi ngã 'phịch' xuống.
Còn Dung Chỉ thì nhân cơ hội kéo Tiểu Đậu còn đang ngơ ngác ở đằng sau chạy một mạch về lối về Xuân Phong Các, mặc cho tiếng kêu la đau đớn, chửi rủa của lão dê xồm kia cùng với tiếng cười như được mùa của các vị khách hóng drama ở Phượng Cửu lâu. Trong đó có một người thấy được hành động của cậu mà bất giác cũng mỉm cười
Người quản lí của Phượng Cửu lầu đang bàn chuyện cùng với người đó thì thấy hắn nãy giờ đều nhìn ra ngoài cửa sổ rồi tự nhiên mỉm cười. Trông thấy khuôn mặt tà mị của hắn tự nhiên lộ ra một nụ cười vô cùng vui vẻ làm người quản lí không nhịn được hỏi :" Vương gia, có chuyện gì làm ngài thấy vui vẻ sao ?"
Người được gọi là vương gia kia, hắn đang nhìn theo hướng của Dung Chỉ chạy đi rồi quay đầu lại trả lời với Phượng Trung :"Không có gì, chỉ là thấy được một màn vô cùng thú vị mà thôi ." Giống như là thỏ con xinh đẹp trừng phạt con sói già bắt nạt nó vậy !
Nói rồi hắn đứng lên, vừa đi ra ngoài cửa vừa nói với người đằng sau :"Ta có việc rồi, để khi khác gặp mặt rồi bàn chuyện sau."
Phương Trung :" Vâng, cung tiễn Nhiếp chính vương ."
Updated 24 Episodes
Comments