Chương 11

Tính từ ngày Tần Lãnh rời đi đến giờ đã là năm ngày. Trước ngày hắn đi hắn đã lẻn vào gặp cậu, dù cậu đã nói với hắn có thể đi bằng cửa chính. Nhưng hắn vẫn chọn cách thức như tên trộm mà đến phòng của cậu.

Sau đó chuyện gì đến cũng sẽ đến. Tần Lãnh hắn như tính toán hết những lần muốn làm với cậu trong mấy tháng tiếp theo dồn vào thành mấy lần tối hôm đó. Hại cậu phải đến ngày hôm sau mới đi lại bình thường được. ╭( ・ㅂ・)و

Hiện tại Dung Chỉ lại quay về cuộc sống an nhàn của mình. Sáng dù ngủ dậy muộn nhưng vẫn có đồ ăn do Tiểu Đậu chuẩn bị. Sau đó cậu sẽ đi tham quan một lượt ở Xuân Phong Các. À tất nhiên là cậu chỉ dùng mắt để 'tham quan' thôi. Chứ ai rảnh mà lại muốn đi nhìn khắp cái kĩ viện lớn như thế này chứ.

Với lại có lần, một tên đàn ông trung niên nhìn mặt như một lão bá, vô tình thấy cậu đang ngồi đánh mắt xương để xem biểu diễn thì liền tưởng cậu là tiểu quan nào đó, bắt Liễu tú bà bảo cậu xuống biểu diễn cho bằng được, bao nhiêu tiền cũng trả, làm ồn ào một phen.

Cuối cùng Liễu tú bà liền nói rõ thân phận của cậu ở Xuân Phong Các, lão bá nhìn dê dê đó mới không làm ồn ào thêm nữa nhưng ánh mắt nhìn về cậu cứ như thèm dỏ dãi, làm cậu thấy vô cùng ghê tởm, gu của cậu cũng không mặn thế đâu !!! Vì thế cậu liền bảo Liễu tú bà từ lần sau không được cho hắn đến đây nữa, nếu không cậu sẽ thấy kinh chết mất.

Từ lần đó cậu cũng chán ra khỏi lầu của mình, chỉ khi nào có việc quan trọng mới ra khỏi phòng. Vì thế cậu giống như một con heo lười suốt ngày ăn rồi ngủ, ngủ rồi lại ăn, đến nỗi cậu cảm thấy rất chột dạ với nguyên chủ của thân thể này vì cái thói vô tội vạ của cậu. Nhưng dù có ăn nhiều cũng lười đến đâu thì vóc dáng và khuôn mặt của Dung Chỉ vẫn gọi là đẹp như cũ. Thậm chí cậu cảm thấy bộ dạng này của mình làm Dung Chỉ càng thêm câu nhân hơn. Đối với việc này, Dung Chỉ cảm thấy vô cùng hài lòng ! Ai mà chả muốn mình đẹp cơ chứ (≧▽≦).

Nhưng sinh hoạt của cậu cứ như một vòng tuần hoàn lặp đi lặp lại như vậy mãi cũng chán.

Nghĩ lại thì từ khi xuyên sách đến nay cậu cũng chỉ ru rú ở trong Xuân Phong Các này, chưa từng bước chân ra ngoài khám phá thế giới cổ đại như thế nào, dù trước đó chính mồm cậu nói sẽ ở trong các 24/7 để tránh gặp phải kết cục chết một cách vô cùng xà lơ của nguyên chủ.

Nhưng chỉ ở trong nơi này như vậy cũng chán quá đi thôi ! Vì thế cậu liền vứt bỏ ngay cái suy nghĩ của mình khi mới xuyên đến đây, gọi Tiểu Đậu vào bàn bạc nói là ngày mai mình muốn đi dạo trong thành, định để Tiểu Đậu đi cùng.

Đối với việc này Tiểu Đậu vô cùng vui vẻ, bởi vì đây là lần đầu tiên cậu ra ngoài cùng với Dung Chỉ. Trước kia đều là cậu tự mình đi nên khi được Dung Chỉ nói muốn dẫn mình theo cậu không hề ngần ngại mà đồng ý luôn.

Tiểu Đậu vui mừng nói :" Mấy hôm trước triều đình bắt đầu tổ chức thi trạng để tìm kiếm người tài nên hiện tại trong thành đang vô cùng náo nhiệt, đâu đâu cũng xuất hiện các vị tú tài kiệt xuất đến để thi. Lão bản muốn đi dạo trong mấy ngày này là vô cùng hợp lí đó ạ!

Làm việc cho Dung Chỉ đã lâu, từ lần say rượu đó tỉnh lại, cậu ảm thấy Dung Chỉ dường như đã phát hiện ra một tích cách mới của Dung Chỉ, đó là mê trai ! Cậu để ý mỗi khi rảnh rỗi Dung Chỉ đều đứng trên lầu ngắm những nam nhân của khuôn mặt và ngợi hình rất đẹp.

Trong một lần lơ đễnh, Tiểu Đậu đứng vên cạnh Dung Chỉ hỏi cậu đang nhìn gì thì Dung Chỉ ngay lập tức trả lời là :"Ta đang ngắm trai đẹp đó Tiểu Đậu à ". Làm cho Tiểu Đậu cảm thấy vô cùng bất lực, liêm sỉ của lão bản đi đâu hết rồi, sao lại nói toẹt ra như thế. Nếu như có người nghe thấy thì thật sự vô cùng xấu hổ!

Vì biết sở thích của Dung Chỉ như thế nên Tiểu Đậu 'gợi ý' về các tài tử đến để thi trạng như muốn nói với Dung Chỉ :" Đấy, ngày mai người vừa cơ thể đi dạo, vừa được ngắm nhiều trai đẹp đó lão bản à " làm cho Dung Chỉ cứng họng một hồi, sau đó bật cười một cách bất lực nói với Tiểu Đậu :" Ngươi thật là..." ( Sao mà biết mà sẽ rất thích cơ chứ. Muahahahaha )

...****************...

Nói thì hào hứng như thế nhưng mà phải đến chiều hôm sau cậu mới dẫn theo Tiệu Đậu khi dạo cùng mình. Bởi vì sao hả, tất nhiên là vì cái thói quen ngủ nướng chết tiệt làm cậu ngủ đến trưa mới dậy, bỏ lỡ mất một buổi sáng đẹp trời thích hợp để thích hợp ra ngoài chơi. Nhưng mà không sao, buổi chiều cũng là một khoảng thời gian lí tưởng để người ta đi ngắm cảnh đẹp mà. Vì thế để đến chiều đi vẫn là không sao a.

Thế giới cổ đại quả nhiên là vô cùng mới mẻ và thu hút một thanh niên đến từ thế kỉ 21 như cậu. Ban đầu khi bước chân ra khỏi Xuân Phong Các cậu làm một bộ dáng vô cùng nho nhỏ trông vô cùng thích hợp với khuôn mặt của mình, làm người đi qua đường cả nam và nữ đều ít nhất phải nhìn cậu một cái làm cho Dung Chỉ cậu cảm thấy vô cùng thỏa mãn !

Nhưng khi ra đến chợ, nhìn thấy khung cảnh vô cùng náo nhiệt của dòng người qua lại, hai bên đường bày bán đồ ăn và đồ chơi nhìn vô cùng bắt mắt thì ngay lập tức bộ dạng công tử nho nhã bị cậu vứt đi đâu không thể tìm thấy.

Cậu giống như một đứa trẻ được dắt ra chợ lần đầu, hết đứng ở quán này rồi lại tấp sang quán khác. Để rồi tất cả những đồ cậu mua đều để cho Tiểu Đậu xách đến nặng tay.

Điều đó thật sự đac phá mất giấc mộng đi chơi cùng Dung Chỉ của Tiểu Đậu. Thậm chí cậu còn nghĩ sau này nếu Dung Chỉ muốn đưa cậu đi cùng thì cậu có nên tìm lí do để thoái thác không nữa !

" Kẹo hồ lô đây, 5 đồng một cây, vô cùng thơm ngon, mua đi mua đi " Tiếng reo của người bán kẹo hồ lô vang lên, lọt vào tai của Dung Chỉ.

Cậu hào hứng quay sang hỏi Tiểu Đậu :" Tiểu Đậu, kẹo hồ lô kìa, ngươi có muốn ăn không để ta đi mua ."

Tiểu Đậu trả lời :" Tiểu nhân không ăn đâu, ngài muốn ăn thì mua đi nhưng ăn chán rồi thì ta không cầm cho ngài nữa đâu, ta thật sự hết tay cầm rồi a !"

Dung Chỉ cười nói :" Biết rồi đồ nít quỷ "

Tiểu Đậu :" Ngài nói cái gì cơ ta không nghe rõ"

Dung Chỉ :" Ta bảo được rồi, không bắt ngươi phải cầm nữa ". Nói rồi cậu dắt Tiểu Đậu chay đến chỗ của người bán hồ lô.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play