Chương 2: Tôi muốn về hưu, không làm nữa.

Ông ta ở bên kìa nhìn màn hình điện thoại trở về màn hình khóa vài giây rồi ưỡn lưng, ngửa cổ, một tay đưa lên che miệng rồi cười sảng khoái. Tiếng cười của ông ta to đến nỗi đối tác bị ông ta đuổi sang phòng khách kế bên còn nghe thấy. Anh chàng thư kí ở phòng bên nghe tiếng ông cười mà như chết đứng.

Anh ta đang rót ly trà mà vì tiếng cười của ông mà nước tràn ra khỏi ly. Vị đối tác thấy thế thì nhắc nhở anh ta.

-"Cậu thư ký, cậu làm nước tràn rồi kìa."

Anh ta hoàn hồn mà xin lỗi rồi vội vàng chạy dọc chạy xuôi dọn dẹp tác phẩm phá hoại của anh.

Ông ta thì cười nhỏ lại nhưng không giấu được phần thích thú. Tâm trạng ông ta tốt lên hẳn nhưng trong thâm tâm vẫn sẵn sàng tâm lý bị hắn chơi thêm một vố nữa.

Với tâm trạng tốt đó ông ta chẳng gọi đối tác qua bên mình nữa mà trực tiếp đi sang tiếp đón với bộ mặt vui vẻ khác hoàn toàn bộ mặt giả tạo vừa mới nãy.

Anh thư ký cũng lấy làm lạ lùng mà nghi ngờ bản thân có phải không nhận ra ông ta bị đánh tráo không. Bộ mặt hoang mang của anh ta bị ông nhìn thấy, bình thường ông ta sẽ chửi anh ta lơ đãng trong công việc nhưng lần này ông ta chỉ khẽ liếc nhìn chứ chẳng nói lời nào.

Một cái liếc mắt cũng có thể thấy rõ sát khí của ông ta, anh sợ hãi mà ngoảnh mặt đi né tránh ánh mắt bàn tay sau lưng run hờ. Anh thầm nghĩ đụng phải quỷ tha ma bắt rồi. Anh chỉ cầu hôm nay mình có thể an toàn sống sót qua ngày.

Hợp đồng lần này ông ta cũng rất dễ chịu ít bắt bẻ người khác mà kí hợp đồng rồi thông báo tan làm sớm cho nhân viên cấp dưới, ai cũng bất ngờ vì chỉ có vụ ông ta thêm giờ chứ làm quái gì có vụ tan làm sớm.

Những lần ông ta không vui bắt người khác tăng ca đều là những ngày ông ta bị hắn chơi khăm cho leo cây, hợp đồng ngày nào cũng có, hàng tá giấy tờ sổ sách cần phê duyệt chỉnh sửa mà ông ta đều dạt qua một bên đi gặp hắn mà đều bị hắn lừa.

...****************...

Hắn ở nhà nhìn kim đồng hồ trôi dần mà chán nản. Hắn bật dậy đi thay một bộ đồ lịch thiệp rồi xịt một ít nước hoa, không thể thiếu mái tóc vuốt ngược về sau của hắn. Hắn nhìn bản thân trong gương rất vừa ý thì hơi nhếch mép.

Hắn vào gara lấy xe rồi đi qua nhà ông ta, hắn biết nhà ông ta ở vị trí nào cũng biết luôn mật khẩu vào nhà ông ta.

Hắn đi vào nhà như thể quen thuộc lắm vậy. Chú chó giống Dobermann lớn với bộ lông đen xen lẫn một chút nâu, rất ra dáng ngầu lòi, vốn giống chó này là loài chó canh gác hay làm nghiệp vụ nên vẻ ngoài có phần hung dữ.

Nhưng nó lại chạy đến chỗ hắn vẫy đuôi cứ như một con chó cảnh chờ chủ nhân về nhà vậy. Hắn cũng vui vẻ xoa đầu nó rồi tháo giày da đeo dép đi trong nhà của ông ta rồi đi đến ghế sofa ngồi chờ ông ta về.

Chú chó tên Khan rất cuốn hắn, hắn vuốt ve nó, nó hưởng thụ, hắn đi đến nơi nó ăn hạt thì nhận ra thì ra nó chưa có ăn gì, dù sao ông ta cũng bận mà nhà lại không muốn có người lạ nên cũng chẳng thuê giúp việc. Hắn mở một ngăn tủ trên cao lấy túi hạt xuống bóc ra đổ vào khay thức ăn cho nó.

Nó nhìn hành động của hắn rồi thấy hắn đẩy khay thức ăn cho mình thì chưa ăn. Hắn không hiểu ý cho lắm mà xoa đầu nó bảo nó mau ăn đi không đói, nó liền ngoan ngoãn ăn.

Được một lúc thì ông ta về nhà, ông ta mở cửa thấy trước cửa có một đôi giày lạ thì liền cười. Ông ta biết hắn đã đến nhưng vẫn bình tĩnh thay giày.

Ông ta thấy hắn đang chơi với Khan thì có chút bất ngờ vị nó vốn chẳng ưa gì ông mà cứ thấy mặt ông liền gầm gừ.

-"Hah, con chó ngu vậy mà lại cuốn cậu?"

Nghe giọng ông ta thì hắn chậm rãi quay đầu lại nhìn rồi trả lời.

-"Làm sao tôi biết được, chó của ông mà."

Ông ta đi đến ngồi xuống sofa đối diện, Khan thấy ông ta thì nhìn từ đầu đến chân ông ta một lượt rồi tỏ rõ thái độ mà ngoảnh mặt đi. Nhưng vừa quay sang hắn thì thái độ thay đổi 180° nó cười cười lưỡi lè ra dụi đầu vào tay hắn đòi vuốt ve.

Ông ta cũng đến chịu nó, ông không hiểu ai mới là chủ, ai mới là khách nữa. Ông ta cũng bỏ qua chuyện ngoài luồng mà hỏi hắn.

-"Rồi hôm nay cậu đến tìm tôi có việc gì?"

Hắn thấy ông ta đi vào trọng điểm thì cũng không lòng vòng mà trả lời luôn cho ông ta biết ý định của mình.

-"Tôi đến để bảo, tôi rút hợp đồng. Tôi muốn về hưu, không làm nữa."

Ông ta đang vui vẻ trong lòng liền trầm xuống, sự tức giận ngoi lên. Ông ta cau mày hỏi hắn lí do.

-"Lí do là gì? Cậu nghĩ muốn vào là vào muốn rời đi là rời đi sao?"

Ông ta rất không vui mà chất vấn hắn. Hắn cũng chẳng kiêng nể gì mà nhìn thẳng vào mắt ông ta trả lời.

-"Tôi đủ tiền để sống đến cuối đời rồi không muốn đi làm nữa, chỉ thế thôi."

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play