Dương Phong dù tức giận nhưng cũng không thể để bản thân bị kỉ luật lần nữa. Dương Phong đẩy hắn một cái rồi ngồi xuống ghế sofa đối diện, bộ mặt hằm hằm sự tức giận, hai tay khoanh lại miệng lẩm bẩm chửi.
-"Mẹ nó chứ."
Trưởng clb thấy thế thì thở phào một hơi rồi mới tiến lại ngồi bên cạch Dương Phong, nơi vốn là của cô. Cô cũng không nói gì mà chỉ ngồi bấm điện thoại chờ các thành viên khác đến. Lũ bạn đi cùng Dương Phong không phải thành viên clb nên cũng lượn đi chỗ khác.
Đến giờ thì có một nhóm người nói rôm rả bước vào cười nói vui vẻ. Họ tưởng họ đến đầu nên buôn rất vui, vừa vào cửa thấy ba người với bộ mặt không mấy vui vẻ thì lập tức im bặt nhanh chân chạy vào chỗ ngồi.
Đợi thêm khoảng 10 phút, sự im lặng lấn áp căn phòng, không một ai dám thở mạnh. Hắn thì mất kiên nhẫn dần, hắn chẳng phải kẻ sẵn sàng ngồi im chờ đợi người khác, lại càng chẳng phải kẻ lãng phí thời gian làm mấy cái vô bổ.
-"Tiền bối, nếu không họp thì tôi sẽ đi trước."
Miệng thì cười cười nhưng nhìn đôi mắt thì chẳng thấy gì là sự thoải mái cả. Hắn cầm balo định đứng dậy rời đi thì cô lên tiếng.
-"Được rồi không đợi nữa, điểm danh xem có bao nhiêu người rồi chúng ta bàn kế hoạch cho sự kiện đợt này."
Nói rồi cô điểm danh thành viên, chỉ có hơn 1/3 thành viên đến. Cô cũng chẳng biết làm sao vì số lượng thành viên hiện tại là rất ít. Cô bắt đầu đứng lên viết kế hoạch tổ chức cafe sách cùng một gian giới thiệu clb để tuyển thêm thành viên.
Cô bắt đầu phân phó công việc cho từng người, họ thay phiên nhau trực ban. Trùng hợp sao hắn và Dương Phong có cùng 1 ca làm phục vụ cho phòng cafe sách. Hắn cũng chẳng bất mãn gì vì hắn trực ca đầu, sau ca đầu hắn có thể rời đi. Một ca chỉ mất 2 tiếng, hắn cùng Dương Phong phục vụ từ 7 giờ đến 9 giờ sẽ được tan ca.
Dương Phong nghe bản thân cùng ca với hắn thì vô cùng bất mãn. Cậu ta đứng lên phản đối kịch liệt.
-"Đệch, có điên tao cũng đếch cùng ca với nó đâu."
Cô nhìn Dương Phong rồi nhíu mày lên tiếng.
-"Các thành viên khác đều chọn ở bên mời thành viên mới, chỉ có hai người không chọn, hơn nữa các thành viên khác đều không đi học chỉ có thể nhắc nhở trên nhóm. Việc nhắc nhở sau ảnh hưởng rất nhiều vì vậy phải dồn về ca sau. Không thể đổi ca được."
Dương Phong nghe xong thì bẫn mãn nhưng vẫn phải nhẫn nhịn. Hắn thấy vậy thì cũng giả vờ như thân thiện đến bên cạnh cậu ta.
-"Tiền bối, đừng như vậy em mời anh đi ăn."
Hắn cười cười nói nói, cầm tay Dương Phong kéo đi trước sự ngơ ngác của mọi người. Dương Phong cũng bất ngờ không kém, vốn dĩ mối quan hệ giữa hai người họ vô cùng xấu, cả hai đều không vừa mắt nhau.
-"Này! Mày kéo tao đi đâu, bỏ tao ra tên khốn này!"
Cậu vùng tay ra, hắn thấy đi cũng khá xa thì cũng chẳng để tâm nữa mà quay lại nhìn cậu.
-"Từ giờ đừng có thể hiện cái thái độ bất mãn của anh lên người tôi, nếu không đừng trách sao cái mạng nhỏ của anh không sống nổi."
Hắn đẩy cậu vào tường, một tay chống ngay cạnh mặt cậu. Vì hắn cao hơn cậu nửa cái đầu nên cạu trong tình thế bị dồn ép có chút lo sợ. Cậu cũng nhanh chóng định thần lại mà hất tay hắn ra.
-"Bỏ ra tên điên. Mày nghĩ tao phải nghe lời mày à?"
Cậu định bỏ đi thì hân đấm mạnh một cái vào tường. Tiếng rầm vang lên, cậu hoảng hốt quay lại nhìn. Cậu không dám tin vào mắt mình, bờ tường tuy không vỡ nhưng lớp sơn đã bị bung ra vơ vụn rơi trên mặt đất, bàn tay bị trầy xước rỉ máu.
Đúng là một thời cô đồ mang tiếng xấu nhưng cậu vẫn biết với người thường là rất đau. Cậu vội vang chạy lại cầm tay hắn hỏi han, bộ mặt cứ như cậu mới là người chảy máu vậy.
-"Không sao chứ? Có đau lắm không? Đi phòng y tế không?"
Hắn thì chẳng cần biết cậu quan tâm hay gì mà vùng tay ra, miệng thì nhắc nhở cho cậu nhớ.
-"Từ nay tránh xa tôi ra."
Nói rồi hắn bỏ đi chứ chẳng thèm để ý cậu đứng ngơ ngác ở đó. Lần đầu cậu thấy có người còn không cần người khác quan tâm. Nhưng cậu cũng chỉ cười nhạt lắc đầu rồi bỏ đi chứ chẳng làm lớn chuyện.
Hắn bỏ đi, chỉ vài giây tay hắn đã trở lại bình thường như chưa có gì. Trong thời gian vừa qua hắn đã ăn trộm được vài dị năng hữu dụng chỉ là dị năng hắn thèm muốn nhất lại rất khó để gặp mặt. Dị năng của Lâm Quốc Bảo luôn làm hắn thèm khát.
Hắn đi đến trước cổng C của toà C nơi hắn off clb có một con xe Porsche Panamera đen chạy đến. Một tên mặc vest đen chạy xuống mở cửa mời hắn vào trong. Hắn ném balo mình vào trong trước rồi chậm rãi ngồi vào xe.
Hắn không để ý có một kẻ ngơ ngác nhìn hắn. Không ai khác là Dương Phong, cậu vốn định chạy theo để dẫn hắn đi băng bó, cậu không nhẫn tâm tới mức mặc kệ kẻ khác. Nhưng lại không ngờ thấy hắn ngồi vào một con xe sang chảnh lạ còn có tài xế riêng.
Updated 22 Episodes
Comments