Chương 8: Lão tử đếch để ngươi vào mắt

Thấy hắn nhíu mày thì ông nhận ra bản thân mình vừa không khống chế được cảm xúc mà bộc phát sự tức giận lên người hắn. Ông bỗng nhiên rơi vào tình trạng lo lắng, sợ việc hắn ghét bỏ ông dù chính ông không biết lí do vì sao.

Hắn thấy sắc mặt ông thay đổi thì lo lắng, với một cơ thể nhỏ bé lại còn gầy gò ốm yếu thì hắn chẳng thể làm gì. Hắn mấp máy miệng lên tiếng.

-"... Con... Tôi xin lỗi cha."

Lần đầu trong đời hắn xin lỗi một ai đó, cũng là lần đầu hắn gọi ông là cha. Bất ngờ bị gọi cha làm ông không thể tin nổi mà trực tiếp giơ tay tát một cái bốp vào mặt mình.

Tiếng chát xé tan màn đêm, một bên mặt đỏ ửng do lực tay ông. Hắn nhìn ông mà hoang mang, đúng là một năm hơn trừ "ông già" hay tử tế hơn là "ngài" thì hắn chưa từng gọi ông một tiếng cha.

Ông biết một tiếng cha này không tự nguyện, mà hai từ xin lỗi lại càng miễn cưỡng mà nói. Dù miễn cưỡng hay giả tạo ông cũng không muốn quan tâm. Giờ đây chỉ một tiếng cha đủ khiến ông thoải thoải mái hơn. Ông dịu lại nhìn hắn, hắn thấy thế thì mới lên tiếng hỏi.

-"Ai coi thường ông?"

Vừa gọi cha giây trước, giây sau liền kêu ông. Ông tuy thất vọng nhưng nó không phải vấn đề, vấn đề cần quan tâm bây giờ là có phải hắn lo lắng cho ông hay không.

Ông nhìn hắn đăm chiêu, tiếng đồng hồ tích tắc trôi qua từng giây. Hắn thấy ông không có ý định trả lời thì cũng chẳng miễn cưỡng. Hắn thoát khỏi tay ông rồi trở về phòng.

-"Tôi về phòng đây, ông cũng lượn đi."

Ông nghe hắn nói ngang ngược không bề bậc thì cũng không để tâm vì ông đã quá quen. Ông chỉ cười nhạt lắc đầu rồi đi về phòng với một tâm trạng ổn định.

...****************...

Đêm tổ chức sự kiện đã đến.

Hắn mặc trên mình một bộ vest sang trọng, tóc vuốt ngược ra sau, cặp kính dày cộp cũng được bỏ ra. Ánh mắt sắc lạnh, thần thái sang trọng. Dù không cao nhưng với lứa tuổi chỉ mới cầm sách, cầm vở, uống sữa thì hắn vẫn ở một cái tầm cao hơn.

Hắn đi đến chỗ phục vụ rượu lấy một ly cocktail với nồng độ cồn thấp. Thay vì như lũ trẻ trạc tuổi từ các gia đình, tập đoàn, tổ chức khác đứng ở khu vực bánh kẹo thì hắn lại đứng ở một góc tay cầm cocktail âm thầm theo dõi tất cả.

Ông đang đứng nói chuyện làm ăn với các đối tác, hắn đứng ở một góc bất ngờ gặp lại tên bắt nạt ở trường. Vốn tưởng gã không nhận ra hắn do hắn rất khác biệt với lúc trên trường nhưng chẳng hiểu sao gã lại nhận ra.

Gã đi đến chỗ hắn rồi ra vẻ ta đây, gã vênh vang bước đến chỗ hắn nhếch mép cười gằn, lôi kéo theo một lũ con nít giống hệt một lũ nô lệ tư bản. Gia đình gã có máu mặt trong giới nên rất được nể nang, một vài đứa con của những tên cấp dưới gia đình gã cũng ăn vào não rằng gã như là tư bản và bản thân phải làm cho hắn. Chung quy thì là bán mạng cho chủ nghĩa tư bản*.

*Bản chất của chủ nghĩa tư bản chính là quan hệ bóc lột của tư bản đối với công nhân làm thuê dưới hình thức giá trị thặng dư.

-"Này con chuột, mày lẻn vào đây bằng đường ống cống sao? Bảo vệ nơi này tệ thật đấy, ngay cả một con chuột nhắt yếu kém cũng để lọt vào được."

Gã cố tình lớn tiếng sỉ vả hắn nhưng phản ứng của hắn nằm ngoài trí tưởng tượng của gã. Gã nghĩ hắn sẽ lo lắng, lảng tránh và cố biện minh nhưng hắn lại thờ ơ ra mặt, hắn chỉ liếc gã lấy một cái rồi nhấp môi ly cocktail của mình.

Mọi người vây lại xem, người lớn cũng thì thầm to nhỏ mà phán xét hắn, bảo vệ thấy xúm lại đông thì cũng chen vào xem xét. Gã thấy thái độ khinh thường của hắn thì lại càng thêm cáu. Gã giật lấy ly cocktail trên tay hắn rồi đổ thẳng lên đầu hắn trước sự chứng kiến của nhiều người.

Mấy đứa con nít đi theo gã cũng bất ngờ không kém, bọn chúng sợ sẽ bị cha mẹ mắng nhiếc vì không giữ thể diện cho gia đình, nhưng cũng sợ bị gã coi thường thì sẽ mất địa vị nên đành im miệng né tránh. Dù sao chúng vẫn là lũ trẻ bình thường ít giao du nên không có gan giống như gã một tên luôn thể hiện bản thân.

Hắn cũng có chút bất ngờ vì hắn không nghĩ lũ lợn con này dám manh động. Hắn lau rượu trên mặt rồi cưới khẩy, nụ cười của hắn làm gã càng phẫn nộ.

-"Con chó này! Mày đang khinh thường tao à?"

Hắn đảo mắt, ánh mắt dừng trên người gã – một tên học sinh tiểu học nhưng lại nhuộm tóc vàng giả vờ như người xứ ngoại. Hắn hé miệng mấp máy nhưng không phát ra tiếng. Từ khẩu hình miệng gã có thể hiểu rằng hắn muốn nói gì.

-"Lão tử chính là đếch để tên thần kinh là mày vào mắt đó."

Lời nói vừa láo, lại vừa coi thường người khác cộng thêm bộ mặt cười nhả của hắn khiến người nhìn còn tức giận thây gã. Gã tức muốn chết đi được. Gã lớn tiếng gọi bảo vệ định đuổi hắn đi.

-"Bảo vệ đâu! Bảo vệ đâu hết rồi hả? Sao lại để con chuột hôi hám này vào bữa tiệc hả?"

Gã gào mồm lên cứ như mấy thằng trẻ trâu không vừa ý liền kích động tỏ vẻ mình là nhất, mình luôn đúng. Bảo vệ bị gọi thì nhìn nhau, họ nhận ra gã nhưng hắn thì không nên gật đầu nhìn nhau bước ra.

-"Tiểu thiếu gia Lâm gia, ngài không vừa ý gì sao?"

Bộ dạng khum núm của mấy tên bảo vệ làm hắn thấy thật nực cười, hắn cố nhịn cười trấn an bản thân. Hắn sợ bản thân cười thì sẽ làm mấy tên thần kinh này vừa quê lại vừa xấu hổ.

-"Cậu ta sao lại vào đây được hả? Một tên không có thân có phận cũng vào bữa tiệc này được à?"

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play