Cứ ngỡ cả hai đã chết, cuộc đời họ chấm dứt nhưng ông trời lại không muốn hay kẻ nào sở hữu dị năng thời gian cho họ trở về quá khứ làm lại cuộc đời, thay đổi quá khứ.
Hắn được trở về trại trẻ mồ côi nơi hắn 5 tuổi bị người mẹ góa chồng chịu không nổi sự hiện diện của hắn, vì quá giống người chồng tệ bạc đã bỏ hai mẹ con theo một người phụ nữ khác, mà hắn bị người hắn luôn coi là mẹ dẫn đến trại trẻ mồi côi năm hắn mới chỉ trạc 5 tuổi rồi bỏ đi.
Hắn bị mẹ bỏ rơi mà không hề hay biết, hắn luôn tách bản thân khỏi người khác, luôn canh cánh trong lòng rằng họ thấp kém không bằng mình, họ bị bố mẹ bỏ rơi mà còn lạc quan vui vẻ. Gặp kẻ khác thì giả tạo vui vẻ chỉ để người ta nhận nuôi.
Hắn thì khác, hắn luôn thể hiện rõ thái độ không bằng lòng, ngang ngược không coi ai ra gì, dù chỉ 5 tuổi nhưng bộ mặt lại cứ như mấy lão già mặt mày u tối, lạnh lùng. Mấy ông bà tới nhận nuôi trẻ cũng chẳng ngó ngàng gì tới hắn.
Cũng vì chẳng ai nhận nuôi mà hắn trở thành đối tượng bị bắt nạt. Suốt thời gian bắt nạt hắn mới nhận ra mẹ hắn thật sự đã bỏ rơi hắn.
Hắn hận bản thân không nhận ra sớm hơn.
Hắn hận bản thân tại sao lại được sinh ra.
Hắn hận bà tại sao không nuôi hắn, thà rằng cứ giết hắn chết quách đi cho rồi.
Hắn hận không thể chính tay hắn giết bà.
Hắn hận thứ gọi là cha, là mẹ.
Hắn hận chính cả bản thân mình!
Mở mắt ra là trần nhà nơi trại trẻ mồ côi nghèo túng. Nơi hắn ở 3 năm rồi lao ra đường cá cược mạng mình để thoát ra. Bởi vì hắn biết hắn rất nghèo, thứ hắn cần là tiền!
Hắn sẵn sàng bán mạng vì tiền!
Đối với hắn ngoài tiền ra tất cả đều đếch là cái quái gì.
Hắn ngông cuồng, kiêu ngạo, máu lạnh, vô cảm. Chỉ bởi vì hắn chẳng còn cái gì để dựa dẫm, nương tựa.
Hắn cần tiền để lo cho bản thân, để trang trải cuộc sống, để giàu có khiến mẹ hối hận, để hắn có thể tìm ra mẹ mà tự tay trả thù mẹ.
...****************...
Ông mở mắt ra liền thấy trần nhà của mình, ông chưa nhận thức được bản thân tại sao chưa chết mà lại ở nhà mình.
Nửa đêm nửa hôm ông mò dậy nhìn vào chiếc đồng hồ thông minh để bàn. Trên đó hiện rõ ngày 02/11/20xx. 30 năm trước kể từ ngày giỗ hắn, ông không dám tin mà dơ tay đấm thẳng vào mặt mình một cái đau điếng. Cơn đau ập đến ông nhận ra đây không phải mơ.
Ông vội vội vàng vàng mở đèn phòng rồi tới bàn làm việc mở laptop mình lên tìm kiếm. Thời điểm này là thời điểm tổ chức ông hoạt động được 3 năm và có vị trí khá cao so với quốc tế.
Nhưng ông chẳng quan tâm mấy cái quái này làm gì, thứ ông để tâm là người ông coi là con. Lúc trước, sau khi nhận hắn vào tổ chức ông đã từng điều tra hắn một lần để biết được lí lịch cá nhân của hắn.
Nhờ đó mà ông biết hắn vào trại trẻ mồ côi năm hắn 5 tuổi, ông cũng biết hắn từng bị bắt nạt nên thứ ông quan tâm là nhanh chóng nhận nuôi hắn, cho hắn thứ hắn gọi là tình cảm gia đình dù có lẽ sẽ khuyết thiếu phần tình cảm của mẹ. Nhưng ông sẽ yêu hắn hơn cả bản thân, yêu hắn thay phần mẹ hắn để đền tội cho lần làm sai kiếp trước.
Ông đã tìm được nơi hắn ở thì lập tức gọi vị thư kí cũ của mình mặc kệ thời điểm nửa đêm. Chuông điện thoại vang lên vài giây thì có người bắt máy. Giọng nói trầm ổn của một người cao tuổi vang lên.
-"Vâng thưa lão gia, nửa đêm ngài có việc gì gấp sao?"
Dù giọng nói còn có phần ngái ngủ nhưng lại nói rất rõ ràng rành mạch. Ông chẳng thèm để ý mà nói liên hồi.
-"Ngày mai, ông đến sớm một chút tôi có chuyện phải xử lí gấp không thể chậm trễ. Tôi mà thất bại thì ông sẽ phải trả giá!"
Dù không hiểu ông có việc gì gấp gáp đến vậy nhưng lão thư kí kia vẫn vâng vâng dạ dạ hiểu ý.
Ông đã an tâm nên trở về giường ngủ lại để mai có thể nhanh chóng đón hắn về. Dù ông không nhận ra thứ tình cảm phụ tử mà ông luôn nghĩ lại bị biến đổi khi nào chẳng hay.
...****************...
Hắn ở bên kia cũng nhận ra mình đã trở về quá khứ mà bật dậy rời giường mà lao ra ngoài ngồi ngẫm nghĩ. Hắn muốn thật nhanh có thể tìm ông để nhanh chóng rời khỏi đây rồi chuyện gì tới thì tới.
Hắn cứ suy đi tính lại, hắn không biết địa chỉ nhà cũ của ông ở đâu mà nơi đây cũng chưa đô thị hóa nên hắn không còn nhớ rõ đường đến nhà ông nữa.
Hắn bực bội trong lòng mà không bộc phát được ra. Hắn đã quên luôn bản thân đã bị mẹ ruột bỏ rơi mà chỉ quan tâm nhanh chóng tìm ông để rời đi.
-"Chết tiệt, 3 năm nữa ông ta mới đi qua đây. Làm sao để gặp sớm hơn được đây."
Hắn ngồi khoanh chân trên sân cỏ, một tay khoanh hờ, tay còn lại thì đưa lên miệng, hai hàm răng cắn móng tay. Bộ mặt đăm chiêu suy nghĩ trông vô cùng khó chịu hoàn toàn không giống với đứa trẻ mới 5 tuổi.
Updated 22 Episodes
Comments