Hắn nhìn ông ta một lát rồi ngoảnh mặt đi tay chống trên cửa sổ xe miệng lí nhí nói. Ông nghe được thì không ngoài dự đoán mà cười thầm trong lòng.
-"Tôi muốn rời khỏi nơi chết tiệt đó!"
Sau một khoảng thời gian làm giấy tờ nhận nuôi thì ông thư kí lên xe. Thấy ông ta thì hắn chẳng động tĩnh gì vì hắn biết sớm muộn gì cũng có kẻ khác thay thế nên chẳng cần quan tâm làm gì cho mệt người.
Hắn được đưa về nhà ông thì lại gặp Khan, chú chó lúc này vẫn còn khá nhỏ. Nó thấy hắn thì vẫn bản tính cũ chạy đến vẫy đuôi như chào mừng chủ nhân nhỏ về nhà vậy. Hắn đảo mắt nhìn xung quanh một lượt.
Căn nhà rộng lớn nhưng lại lạc lõng, đơn độc đến sợ hãi. Căn nhà trang trí vừa hiện đại lại vừa cổ điển, mùi gỗ thoang thoảng rất dễ chịu, nơi này quả nhiên không có gì thay đổi quá nhiều so với kí ức của hắn.
...****************...
Chuyện gì tới cũng phải tới. Hắn được ông nuôi dưỡng như một thiếu gia thực thụ, ông dạy hắn cách nói năng giả tạo nhưng phải trông thật tự nhiên, dạy hắn cách sang trọng, cách cử chỉ. Từ điều nhỏ nhặt nhất ông cũng dạy cho hắn.
Hắn không rõ tại sao nhưng vẫn nghe lời ông răm rắp. Hắn 6 tuổi, ông nhập học cho hắn vào một ngôi trường không dành cho những đứa trẻ nghèo khổ hay chỉ chú trọng vào điểm số trên giấy, mà nó là ngôi trường phát triển tài năng. Một ngôi trường dù đánh nhau cũng không bị kỉ luật.
Hắn vừa đi học đóng giả làm một tên khờ khạo tri thức đi về nhà với bộ dạng bầm giập, nhưng vào nhà hắn lại lao đầu vào luyện tập kĩ năng chiến đấu của mình. Hắn muốn nhanh chóng khôi phục lại dị năng sao chép của mình.
Đúng là một loại dị năng ăn cắp trắng trợn lại còn vô lý, nhưng chung quy có sao chép nhưng không biết cách dùng thì cũng phế. Hắn cũng đâu phải nhân tài xuất chúng nên cũng phải tự mày mò, tìm hiểu học đủ loại mới có thể sử dụng được các loại dị năng khác nhau.
Nên, một phần hình ảnh tri thức trên trường mà hắn thật ra chỉ là hắn đang tìm hiểu các loại thi hành dị năng, một phần vì đánh cũng là nhắm vào những kẻ mạnh mẽ xứng đáng để hắn sao chép. Hắn không rảnh rỗi tìm những kẻ tầm thường để kéo mình xuống đáy của tầm thường.
Hết năm hắn 6 tuổi, ông dần trở nên bận rộn rất nhiều, đến cả thời gian dành cho hắn cũng không còn. Hắn bị đánh, ông biết nhưng không làm gì vì ông tin hắn, ông chỉ muốn đồng hành cùng hắn với cương vị một người cha nuôi.
Hắn biết ông rất bận và 2 năm kể từ ngày bước vào nhà ông hắn đã nhận rất nhiều tình thương từ ông, mà hắn trước vốn không cần nó nên bây giờ hắn cũng chẳng thiết tha gì nó lắm.
Sinh nhật 7 tuổi của hắn trải qua một mình trong một căn nhà lớn với một chú chó lớn ngoan ngoãn. Vừa qua sinh nhật vài ngày thì có thiệp mời gửi đến nhà, hắn mở ra xem thì là lời mời tham gia tiệc đêm trên du thuyền.
Đêm đó ông trở về, hắn đã nói về tấm thiệp cho ông nghe, ông cảm thấy rất mệt mỏi nên chẳng để tâm đến, hắn nói bản thân đi cùng ông thì ông cũng ừ cho có chứ chẳng nghe ra hắn bảo gì.
Hắn cũng đã mở khóa được dị năng của mình. Hắn tìm kiếm con mồi lớn để cướp đi dị năng. Đi dạo một vòng thì hắn gặp một tên có dị năng khủng bố nhưng tiếc là vừa mới thức tỉnh.
Hắn đến giả vờ bắt chuyện với gã, bộ mặt nhìn qua thì thật sự rất tự nhiên và chân thành, ai mà hiểu nổi sâu thâm tâm hắn lại là bao nhiêu kế sách để cướp đoạt dị năng cơ chứ.
Hắn dụ dỗ gã đi đến một hẻm nhỏ rồi bắt đầu ra tay, kể ra thì dị năng của hắn cũng thuộc loại nhẹ nhàng. Hắn chỉ vỗ vai rồi chờ thời gian để sao chép là được. Nhưng thời gian sao chép mất tận 30 phút do lần đầu thực hiện nên việc gã tỉnh táo là rất khó khăn mới hắn.
Gã ban đầu còn nghĩ là sẽ một tên công tử nhỏ ngu ngốc tự chui đầu vao rọ ai mà biết là gã mới là con mồi. Gã bị một tên nhóc bé hơn mình rất nhiều một chiêu hạ gục. Hắn hạ một đòn thẳng gáy gã làm gã ngất lịm đi. Hắn chẳng tham lam mà lấy hết của gã.
Sau khi sao chép được dị năng tàng hình. Một loại dị năng không nguy hiểm nhưng lại được xếp vào hàng đáng chú ý của cảnh sát dị năng trong tương lai.
Vì tương lai những kẻ vừa lười biếng, vừa kém cỏi có dị năng tàng hình không đông nhưng lại đa số rơi vào luc cướp ngân hàng hay hành động cướp bóc, bạo lực khác.
Hắn lấy được loại dị năng này thì nở một nụ cười thỏa mãn rồi trở về nhà. Vào nhà thì thấy ông vẫn thức và có vẻ đang chờ hắn về. Vừa thấy hắn thì ông liền hỏi hắn đi đâu về.
-"Con vừa đi đâu tầm này?"
Hắn nhìn ông rồi vẫn bản tính cũ mà phớt lờ ông mà đi lên phòng mình. Vì làm việc đã rất mệt mỏi nên hôm nay tính ông rất cáu bẳn. Ông đứng phắt dậy, bước nhanh đến chỗ hắn rồi nắm lấy tay hắn. Ông trừng mắt quát lớn.
-"Ta hỏi mà sao con lại lơ đi? Có phải đối với con, ta cũng không xứng đáng để xem trọng hay không?"
Hắn nhíu mày khó chịu. Hắn không khó chịu vì ông quát mắng mình, mà là vì hà cơ gì ông lại mệt mỏi đến mức quần thâm rõ rệt, ánh mắt lơ đãng nhưng vẫn gắng chờ hắn đến muộn. Tại sao lại có kẻ không biết sống chết mà lại không coi ông ra gì!
Updated 22 Episodes
Comments