Chương 19: Đưa con mồi đến nơi an toàn.

Đang nghĩ cách thì vận may của hắn lũ lượt kéo tới. Một con thỏ rừng nâu sẫm cơ thể to lớn hơn hẳn các loài thỏ khác. Đôi mắt đỏ au của nó hướng mắt về xác con thỏ cái trắng trẻo bị treo lủng lẳng trước cửa nhà anh ta.

Có vẻ chúng là một gia đình, nếu nhìn kĩ có thể thấy con thỏ đó có vẻ đã giao phối cùng con thỏ rừng này. Vì thời thế khắc nghiệt mà phải rời hang tự đi kiếm ăn rồi để bị sát hại một cách dã man. Con thỏ rừng như bùng nổ mà cơ thể dần cao lớn hơn, chiều cao của nó cũng phải rơi vào khoảng trên dưới 2m. To hơn hắn rất nhiều.

Nó như phát điên mà lao đến chô lũ Orc rồi đánh nhau. Lão già làng cũng vì thế mà phân tâm, hắn nhân cơ hội rồi lẻn vào nhà bằng ổng khói. Hắn đáp đất một cái phịch, anh ta trong nhà nghe tiếng động lớn thì cũng giật mình quay phắt sang hướng phát ra tiếng động.

Thấy không phải quái liền thả lỏng hơn một phần nào đó nhưng tính cảnh giác vẫn rất cao. Anh ta nhìn chằm chằm từng hành động của hắn, nhưng hắn lại chăng hề để tâm mà đúng thẳng người phủi sạch quần áo.

Trông hắn thong thả như thế khiến anh ta nghi ngờ bản thân liệu có làm quá vẫn đề trước mắt lên không. Hắn ta phủi sạch bụi bẩn thì nhìn anh ta rồi lên tiếng.

-"Giờ cậu có hai lựa chọn, một theo tôi rời đi bảo toàn tính mạng, hai tự sinh tự diệt ở ngôi nhà này."

Anh ta nhíu mày khó chịu như thể không bao giờ chấp nhận được hai sự lựa chọn này. Một đường là cứu sống bản thân, hai là giao phó sự sống cho định mệnh. Anh ta ngẫm nghĩ một lúc rồi đưa ra quyết định, anh ta cũng không ngu đến nỗi đi chết nên tất nhiên sẽ lựa chọn phương án một.

Hắn thấy anh ta chọn đi theo mình thì nhếch mép cười thầm rồi tiến lại gần anh ta dùng một đòn duy nhất làm anh ta ngất đi. Anh ta vừa ngất hắn liền cười nham hiểm mà ăn cướp dị năng của anh ta một cách trắng trợn.

-"Khư haha, tôi còn nghĩ lấy dị năng của anh khó lắm cơ."

Hắn vác anh ta lên vai rồi lóc cóc mở cửa bước ra ngoài không hề e ngại, vì vốn từ đầu để đánh bại lũ Orc là một chuyện hết sức dễ dàng nhưng không hành động vì còn mối nguy là con mồi béo bở đang nằm trên tay hắn vẫn ở trong nhà.

Hắn vừa bước ra một làn sóng khí tức như bùng nổ vì không còn chỗ chứa trong cơ thể nhỏ bé này. Cuộc ẩu đả của con lợn rừng và lũ Orc cũng bị áp chế. Lão già làng lúc này đổ mồ hôi hột, cơ thể run rẩy không ngừng. Hắn cứ thế mà rời đi như một vị hoàng đế mà lũ bù nhìn không dám động đậy.

Hắn cứ thế mà rời. Hắn vác anh ta về căn nhà ọp ẹp nơi hắn dừng chân cùng Tâm thiết giáp và lũ sói con. Vừa về đến hắn không thương tiếc mà vất hắn xuống đất một cái phịch. Hắn mặc kệ anh nằm dưới đất mà trở về phòng ngủ ngon lành.

Được một lúc sau thì anh ta tỉnh dậy, vừa mở mắt liền thấy bản thân đang ở nơi khác. Anh ta vội vùng dậy chạy ra cửa ngó xung quanh, bên ngoài hoàn toàn yên lặng mới yên tâm mà thở phào nhẹ nhõm.

Anh ta bắt đầu đi ngó xung quanh, chuẩn bị bước vào căn phòng nơi Tâm thiết giáp ở thì có một bàn tay đặt lên vai anh ta. Anh ta giật mình mà tái mặt quay phắt về đằng sau.

Hắn đang đứng sau lưng anh ta cười cười. Anh ta thấy hắn thì an tâm phần nào. Hắn lên tiếng hỏi anh ta.

-"Anh làm gì ở đây?"

Anh ta thấy bị tra hỏi thì hơi ngờ vực nhưng cũng trả lời.

-"Tôi chỉ định kiếm một nơi để nghỉ ngơi thôi."

Nói rồi anh ta cũng để ý hắn xem hắn có động thái gù không, nhưng hắn chỉ cười cười cho qua rồi thả tay xuống.

-"Lầu 2 phòng 2 từ cầu thanh tiến vào."

-"Ngoài phòng đó ra anh không được động chạm linh tinh, nếu không tôi sẽ trả anh về làng của lũ Orc."

Hắn nói rồi cũng quay lưng rời đi về phòng của mình, anh ta cũng đi theo về phòng nơi hắn chỉ định mà không nói gì. Vì dù sao cũng là hắn cứu anh trở về, nếu không có khi cái mạng nhỏ này đã không còn.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play