Bên trong hầm ngục, hắn thong thả bước đi, mắt đảo liên tục ngó nghiêng mọi ngóc ngách. Bỗng nhiên một âm thanh gầm rú vang lên, âm thanh chấn động cả khoảng trời, mặt đất rung lên.
Âm thanh vang vọng đầy ghê rợn, một loại cảm giác chết chóc được truyền đến. Hắn với đôi mắt sắc lạnh lập tức quay sang một hướng rồi nhìn chằm chằm vào vô định. Đoàn người vào sau cách hắn khoảng 3 km thì run rẩy, họ chưa từng cảm nhận thấy loại áp lực khủng khiếp này bao giờ.
Mồ hôi đổ xuống, họ tạo thành vòng tròn đứng sát vào nhau, tính cảnh giác nâng cao, họ không nhận thức được con quái vật khủng khiếp đó đang ở đâu mà liên tục đảo mắt chắc chắn bản thân sẽ an toàn.
Hắn bước chậm về một phía, mắt ngưng đảo mà nhìn chằm chằm, sát ý từ đôi mắt như được bộ phát, hai tay hắn đút túi quần. Vừa nhìn đã thấy rõ hắn khinh địch đến mức nào.
Rầm rầm, tiếng chân vang lên, loại âm thanh to lớn này là của con quái vật đó, nó ngày càng tiến gần đến chỗ hắn, có lẽ hắn cũng đã bị nó phát hiện ra. Hắn đứng lại không bước đi nữa. Hắn bắt đầu nhìn xung quanh 360 ° . Âm thanh bước chân ngày càng nhanh hơn, âm thanh như thể tạo thành vòng tròn xung quanh hắn.
Hắn thả lỏng cơ thể, mắt nhắm lại khoảng 2 giây rồi mở ra với tốc độ rất nhanh. Một bóng xanh vụt qua tầm nhìn của mắt hắn. Hắn lập tức cười khẩy rồi lên tiếng.
-"Haha, tao còn tưởng là đứa nào hóa ra là mày sao? Tâm thiết giáp?"
Tâm thiết giáp là tên của giống loài quái vật đó, chúng là một loài thông minh vượt trội so với các loài khác, nó biết cách giả vờ bản thân thật to lớn với cách phóng áp lực xuống mặt đất với tốc độ nhanh để tạo quán tính mà âm thanh lớn như bước chân vang lên.
Đồng thời lũ quái vật này cũng rất giỏi trong việc chơi đùa con người, nó còn biết được đôi chút tiếng nói của con người nữa. Nó nghe thấy hắn nói tới tên loài mình thì có chút bất ngờ rồi đứng lại. Nó ầm ừ một thứ tiếng đầy khó hiểu. Cơ thể mang một màu xanh lam, cao khoảng 2m có mặc quần, nhìn tổng thể khá giống loài người nhưng trông có phần dị dạng hơn loài người.
Hắn nghe nó nói thì hiểu được nửa gì rồi đoán già đoán non ý của lời nó nói.
-"Sao? Mày thắc mắc sao tao biết mày à?"
Nó nhìn hắn chằm chằm rồi khẽ gật đầu. Hắn bật cười rồi đáp.
-"Hừm... vì tao từng giết chúng mày rất nhiều lần rồi chăng?"
Nó nghe chữ đực chữ cái, nó chỉ hiểu nôm na là hắn từng gì đó với giống loài của nó. Nó đang định tiến lại gần hắn thì quay phắt lại đằng sau.
Nhóm người đi vào sau hắn đang từ từ tiến tới. Hắn cũng cảm nhận được liền lập tức trốn sau gốc cây. Nó quay lại thấy hắn biến mất thì tặc lưỡi một cái rồi phóng đi trong yên lặng.
Nhóm người đi đến không phát hiện được gì mà âm thanh do nó tạo ra cũng không còn nữa liền yên tâm phần nào. Một cô gái trong số họ lên tiếng.
-"... Liệu chúng ta đã an toàn chưa?"
Mấy người trong nhóm nhìn nhau rồi lên tiếng.
-"Tôi nghĩ là chưa..?"
Rồi bỗng nhiên một con ả khóc lóc, oán trách cả nhóm còn có cả hắn một người còn chẳng quen ả.
-"Tôi nói rồi mà, đừng có vào đây. Tất cả là tại tên nhóc điên rồ thần kinh đó mà đến cả mạng chúng ta còn không thể đảm bảo nữa."
Một tên đô con hai tay đeo găng tay, sau lưng đeo song kiếm, từ đầu đến chân tất cả đều mang một màu đen, áo hắn kéo lên một phần giống cổ áo nhưng cũng giống khăn bịt mặt. Anh ta khó chịu lên tiếng.
-"Không ai ép các người vào đây cả. Nếu muốn sống thì ngậm mồm vào con điếm."
Anh ta là một người chơi song kiếm rank SS và được mệnh danh là kẻ tâm thần trong giới dị năng giả. Còn ả là một phù thủy hỗ trợ rank A. Nghe thì rank có vẻ cao nhưng thật chất ả chỉ đi theo nhóm rồi ăn hên được thăng cấp.
Hắn đứng sau gốc cây nghe bọn họ nói chuyện thấy thật lãng phí thời gian nên liền lập tức sử dụng dị năng tàng hình cùng tốc biến mà lao nhanh đi.
Hắn lao nhanh đến một nơi như thể một ngôi làng, trong đó có rất nhiều yêu tinh, yêu tinh trưởng làng là một lão già gầy gò ốm yếu tay chống gậy, còn các tên gác cổng thì to lớn bộ mặt nghiêm nghị canh gác. Các thành viên khác trong làng thì buôn bán, làm việc riêng,....
Hắn nhìn từ trên cao rồi xác định tên mạnh nhất là lão già làng. Hắn cười nhạt rồi tự nói với bản thân.
-"Thật biết cách giả vờ yêu đuối bằng cách nhét linh hồn to đùng đó trong một cái xác nhỏ."
Lão già làng phát hiện ra một loại khí tức khác lạ liền nhìn chằm chằm nơi hắn đứng, nhưng hắn không dao động mà còn cười thầm đầy thỏa mãn.
-"Rất vui được gặp ngươi, con quái mở màn cho thành tựu của ta."
Hắn bỏ lớp dị năng tàng hình ra rồi lập tức nhảy sang nóc tòa nhà cũ kỹ khác. Lão già làng cũng bỗng chợt mất dấu hắn thì lập tức cau mày khó chịu nhưng cũng bỏ qua mặc kệ hắn.
Updated 22 Episodes
Comments