Chương 4: Nếu có kiếp sau ta sẽ ở bên con.

Ông ta như không thể tin vào tai mình mà đứng không vữa, hai chân loạng choạng bước ra sau.

-"Không... không thể nào! Ngươi lừa ta đúng không?"

Ông như nắm lại được tinh thần mà lao đến túm cổ lão đè lão xuống tra hỏi. Đang yên thì tiếng chuông cửa vang lên, hai người đều khựng lại rồi bước ra mở cửa.

 Bộ mặt căm phẫn của cả hai khi mở cửa làm anh chàng thư kí giật mình mà lùi về sau, mồ hôi đổ xuống từng giọt, miệng thì lắp bắp hỏi.

-"Chào.. chào buổi sáng..?"

Ông như vớ được cọng dây thường cứu cánh để leo lên khỏi cơn đau lòng mà nắm cổ anh ta hỏi han với bộ mặt mong chờ của người cha sắp mất đi đứa con yêu dấu.

-"Hắc Hoàng Lâm..., cậu ta sao rồi?"

Anh thư kí nghe đến thì đứa tay lên đẩy gọng kính như thể bản thân vừa làm được chuyện tốt mà trả lời.

-"Đêm qua tôi đã thông báo cho mọi người cậu ta đòi về hưu nên chắc giờ cậu ta lên thiên luôn rồi."

Nói rồi anh ta nở một nụ cười mãn nguyện chờ đợi một câu ông ta sẽ bảo anh ta làm tốt lắm, nhưng ai mà ngờ lão ta mất bình tĩnh trước lao lên đấm vào mặt anh ta. Lão vừa đấm vào mặt anh ta vừa chửi. Anh bị đẩy lùi, túi xách đựng giấy tờ cùng đồ cá nhân bị rơi ra.

-"Mày có mù không? Mày có điếc không hả! Mày có thần kinh không hả?"

Anh ta khó chịu ra mặt mà đẩy lão qua một bên lại tiếp tục đảy gọng kính trả lời.

-"Đó không phải chuyện của mày đâu 93!"

Ông ta sụp đổ hoàn toàn mà nước mắt trào dâng, nước mắt ông trào ra cứ như mưa. Ông run rẩy bấu víu vào anh ta lắc đầu từ chối sự thật.

-"Mày mau nói đi, không phải sự thật đúng không? Tên nhóc đó rất mạnh mà.. "

Anh ta với đôi kính phát sáng, tâm không giao động trả lời ông ta.

-"Bọn họ gửi thành quả cho tôi rồi thưa ngài, bọn họ làm việc rất tốt!"

Ông ta không ngờ kẻ ông ta tin tưởng giao phó lại là người phản bội ông ta, kẻ ông ta kẻ những chuyện bí mật lại đi lan truyền tin đồn thất thiệt.

Anh ta thắc mắc tại sao ông ta không khen mình mà lại khóc lóc như nhà sắp có tang đến nơi vậy.

-"Tại sao ngài lại khóc, ngài... thật sự coi tên khốn đó là con sao? Một tên điên chặn đầu xe lại còn ngang ngược phá hoại mà ngài lại coi trọng hắn sao? Ngài thử suy xét tôi đi, tôi luôn làm tốt các nhiệm vụ ngài giao, rất phù hợp với vị trí con nuôi của ngài."

Ông ta tức giận quay sang nhìn lão già rồi ra lệnh cho lão.

-"Xử lí cậu ta đi!"

Nói rồi ông ta quay đi nhặt cái túi xách của anh ta lên lôi điện thoại ra rồi mở khóa bằng khuôn mặt anh ta rồi hủy khóa màn hình. Ông ta mở gmail lên thấy một kẻ gửi cho anh ta video thì nhấn vào xem.

Lão thì nghe được xử lí anh thì dị năng cường hóa như bùng nổ mà lao đến đấm anh ta túi bụi, máu văng tung tóe trên sân nhà ông nhưng lão không dừng lại, lão kìm chế cơn tức cùng lực tay để anh sống không bằng chết.

Dù ông ta đã chuẩn bị sẵn tâm lý cho các trường hợp nhưng làm sao mà ông ta đủ tự tin nhìn người ông ta thương yêu bị bắn đến thoi thóp vẫn gắng gượng chạy đi, máu đỏ chảy thành dòng, bị hội đồng đàn áp mà không còn đường thoát.

Hắn vừa đánh trả vừa chạy mãi, chiếc xe ô tô sang trọng của ông tặng hắn cũng bị nổ tung, video chỉ quay những đoạn cuối khiến ông không ngưng tưởng tượng về hình ảnh hắn bị đánh ra sao.

Cuối cùng hắn chẳng còn sức mà chạy trốn nữa, hắn thoi thóp nằm trên đường, máu chảy thành vũng. Kẻ quay video đi đến hỏi hắn, giọng nữ nhân vang lên.

-"Sao rồi tiền bối, anh có hối hận không? Anh có còn thích khinh thường kẻ khác không? Đây là hậu quả mà anh phải gánh chịu đó biết chưa hả?"

Giọng nói nữ nhân đầy vẻ khiêu khích cũng như khinh bỉ. Cô ta là một trong số những người có dị năng và cô ta xếp hạng 12.

Hắn nhìn cô ta mà cười khẩy, hắn thều thào nói chuyện, vẻ mặt vẫn thờ ơ không coi ai ra gì.

-"Có chết lão tử cũng đếch hối hận!"

Cô ta thấy hắn chẳng quan tâm mà còn có thể cười thì càng thêm tức giận. Cô lớn giọng nói.

-"Tôi sẽ chống mắt lên coi giám đốc sẽ đau khổ như thế nào khi thằng con nuôi như mày chết tức tưởi ở đây nhỉ?"

Nghe cô nói đến ông thì có vẻ đã đụng đến vảy ngược của hắn. Hắn tức giận, cơn giận hắn bùng lên, vẻ mặt căm phẫn nhưng chẳng thể làm được gì.

-"Đừng có đụng vào ông già, mày mà đụng vào ông ta một sợi lông, dù có làm quỷ, làm ma lão tứ cũng không tha cho chúng mày!"

Cô ta thấy hắn tức giận thì vui vẻ cười lớn, giọng cười đầy man rợ làm ông xem lại cũng rợn tóc gáy. Cô ta vẫn không biết điều mà tiếp tục khiêu khích hắn.

-"Ô hô vậy sao? Anh bảo chưa từng xem ông ta là cha mà, giờ lại như con chó xù lông cắn người khác vậy à?"

Hắn tự cười khẩy bản thân mà đáp lời.

-"Kể cả ông ta không được tao coi là cha thì ông ta cũng là cha của tao!"

Nói rồi hắn chẳng cầm cự nổi mà mắt dần nhắm lại.

Ông xem video mà không thể tin được, ông chưa từng mong hắn sẽ coi mình là cha, ông chỉ mong hắn sẽ để tâm đến ông dù chỉ một chút. Ai mà ngờ hắn vẫn luôn nghĩ ông là chs dù bản thân không muốn chứ.

Ông lấy máy anh ta nhắn cho lũ cấp dưới ra lệnh cho kẻ này giết kẻ kia, còn con ả khiêu khích hắn thì tự tay ông sẽ xử lí.

Đến cuối cùng mọi thứ chấm dứt, tổ chức suy tàn, không còn mấy người là dị nặng nữa. Tổ chức tan rã, ông tổ chức tang lễ cho hắn vô cùng long trọng. Kẻ đến viếng tang cũng đầy thương xót mà khóc than cho hắn.

Chỉ có ông, dù là người tổ chức nhưng lại để lão chủ trì còn mình thì đến căn nhà ở ngoại ô của hắn.

-"Hắc Hoàng Lâm, con ở bên kia chắc buồn lắm nhỉ? Phải chi ta gửi bản báo cáo sớm hơn thì con đã chẳng lâm vào cảnh này rồi. Không bằng ta đem mọi thứ đến bên con nhỉ? Lần này người cha này sẽ ở bên cạnh lo lắng cho con!"

-"Nếu có kiếp sau ta sẽ ở bên con không cần lí do."

Đêm đó ông đã tự mình treo cổ ở nhà hắn. Đến sáng hôm sau mọi người mới phát hiện ra do sự vắng mặt của ông. Mọi người đã xót thương cho hắn thì giờ lại buồn đau thay ông.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play