Chương 6: Sẽ không khiến ông thất vọng!

Nửa đêm hắn cứ lượn lờ trong sân vườn như ma làm một tên nhóc trong trại tưởng ma mà òa khóc chạy đi tìm viện trưởng. Hắn nghe tiếng khóc cũng giật mình mà quay ngoắt sang nhưng có vẻ tên nhóc kia rất sợ mà chạy rất nhanh.

Rạng sáng, một lớn một trẻ dắt tay nhau ra sân vườn tìm ma. Ma thì chẳng thấy đâu nhưng lại thấy một lên nhóc với bộ mặt đáng sợ. Cả hai cùng giật thột nhưng nhìn kĩ lại thì là hắn, tên nhóc mới vào trại trẻ này được vài bữa.

Viện trưởng đi đến định xoa đầu hắn thì hắn giật lùi về sau trong tích tắc như phản xạ tự nhiên. Hắn cũng hơi ngơ một lát nhưng cũng hiểu là phản xạ của quá khứ thôi. Viện trưởng thì nhìn tay mình mà không hiểu lắm, anh ta cũng chỉ là muốn xoa đầu hắn mà cũng. bị khước từ tới vậy sao?

-"Sao thế? Trời chưa sáng mà em đã dậy ra sân rồi."

Anh ta hơi cúi người xuống để rút ngắn khoảng cách với hắn mà cười cười hỏi han tỏ vẻ ân cẩn. Dù sao thì hắn cũng mới vào làm sao anh ta biết được hắn có là mồi ngon để dụ dỗ mấy tên nhà giàu hay không được. Hắn có bộ mặt đẹp trai đó chứ cũng chẳng vừa.

Hắn thì ai rảnh mà quan tâm. Hắn chỉ liếc anh ta một cái rồi bỏ đi một lời cũng không nói. Chẳng lẽ hắn phải báo cáo cho anh ta rằng hắn mới chết rồi quay lại đây chờ ông già hắn đến để hắn rời đi chắc? Hắn đâu ngu!

Anh ta bị ghét bỏ tới tận hai lần làm khóe miệng anh ta giật giật vài cái, nụ cười gượng méo mó dần đi. Cậu nhóc bám vào ống quần anh ta cũng nhìn hai người vài cái rồi cũng bám theo hắn chạy vào trong bỏ lại anh ta bên ngoài.

Dù sao lũ trẻ cũng ngây thơ, chúng thà đi theo bạn cùng trang lứa vẫn hơn là bám víu mãi vào người lớn. Điển hình là những người trạc tuổi người đã bỏ rơi mình nữa. Đúng là hiện tại anh ta là trụ cột để lũ trẻ bám víu vào nhưng niềm tin lại khác. Nó sẽ không hoàn toàn đặt lên nh ta được.

Thời gian dần trôi, ai ai trong trại cũng đều nô đùa cùng người gọi là cô giáo và kẻ mang danh viện trưởng trừ hắn. Hắn im lặng, tự tách mình khỏi đám đông chỉ âm thầm quan sát từ vị trí của mình. Hắn trèo lên một cành cây cao ngồi yên vị trên đó hai tay khoanh lại mắt nhìn họ nô đùa.

Nhìn thì cứ như gia đình đông đúc nô đùa ai mà biết lại là cái trại nuôi hàng hóa bán ra chứ. Một đôi vợ chồng trẻ giàu có ngồi xe sang chạy đến trước trại thì anh chàng viện trưởng với bộ mặt hớn hở chạy ra tiếp đón.

Nụ cười công nghiệp, ánh mắt như đang nhìn mồi ngon. Anh ta giới thiệu mọi đứa trẻ rồi nhận ra thiếu hắn mà âm thầm tìm kiếm. Rốt cuộc thì cũng không biết hắn ở đâu nên cũng đành bỏ qua con hàng ngon lành là hắn.

Đôi vợ chồng cuối cùng cũng quyết định nhận một bé gái với mái tóc màu nâu hạt dẻ, tóc thắt hai bím, tầm tuổi chắc cũng chỉ hơn hắn 1-2 tuổi gì đó. Cô bé có làn da nâu đen như người da đen mắt cũng thuộc loại mắt nâu đen rất giống vẻ ngoài đôi vợ chồng ngoại quốc này.

Hắn ở trên cành cây cười nhạt một cái bộ mặt tỏ rõ vẻ khinh bỉ. Đang cười nhạt thì hắn thấy chiếc ô tô sang trọng quen thuộc, chắc chắn cả nghìn phần trăm thì đó là xe của ông ta, người hắn luôn chờ.

Hắn tự thắc mắc tại sao ông sao lại đến đây? Rõ ràng theo trí nhớ thì phải tận ba năm sau ông ta mới đi ngang qua đây mà. Chẳng lẽ ông ta có đến nhưng vì cặp đôi ngoại quốc đến trước và hắn có gặp mặt đã gây phản cảm khiến anh ta không cho hắn gặp.

Hắn thấy người xuống xe đúng là ông thì lập tức nhảy xuống khỏi cành cây chạy vọt đến trước mặt ông ta mà hùng hổ lên tiếng. Viện trưởng cũng không tính đến trường hợp này.

-"Này ông già! Mau nhận nuôi tôi đi, sẽ không khiến ông thất vọng đâu!"

Nhìn bộ dàng vừa trẻ con vừa trưởng thành của hắn làm ông cảm thấy rất vui vẻ mà cười lớn khoái chí.

...****************...

Dù bảo mau chóng đi nhận nuôi hắn nhưng ông lại vướng mắc việc phải mặc bộ vest nào hay áo gile kia, cà vạt này hay cà vạt kia, giày này hay giày kia, đồng hồ hay kẹp cà vạt? Chỉ việc ăn mặc mà ông đã làm mọi thứ rối tung lên.

Cuối cũng thì cũng vẫn là vị thư kí lớn tuổi chọn giúp ông. Một bộ vest kèm gile bên trong vừa trưởng thành vừa sang trọng thiếu sao được chiếc đồng hồ phiên bản giới hạn, dày da đen đã được đánh sáng bóng. Tóc tai vuốt ngược hai bên tôn lên phần nào trưởng thành của ông.

Trên đường đến trại trẻ mồ côi nơi hắn ở mà ông cứ sốt ruột liệu hắn có theo ông về nhà hay không vì hồ sơ cũ hắn rất bướng, rất ngang ngược chẳng theo ai cả. Thế rồi vừa xuống xe ông đảo mắt tìm hắn thì thấy hắn chạy đến trước mặt ông bộ dạng hùng hổ tràn đầy quyết tâm kia lại làm ông thấy buồn cười.

Ông cười sảng khoái thì đưa tay xoa đầu hắn, hắn vẫn theo phản xạ định lùi lại nhưng lại khựng lại để ông ta xoa đầu. Vì hắn sợ, hắn sợ ông sẽ thấy hắn ngang ngược và không nghe lời thì ông sẽ không nhận hắn. Ông không nhận hắn thì biết đâu ba năm sau ông cũng không nhận hắn thì sao.

Viện trưởng đúng bên vô cùng ngạc nhiên. Hắn không cho anh ta xoa nhưng lại im lặng cúi đầu cho ông xoa. Ông biết hắn đang gượng ép bản thân vì kiếp trước hắn vẫn luôn phản kháng ông chứ không bao giờ ngoan ngoãn thế này.

Ông nhìn hắn cười tươi rồi bế bổng hắn lên tay. Hắn có chút bất ngờ vì trước giờ không ai bế hắn lên tay cả. Mà ông còn thuộc type người đô con, ông cao 195 cm cơ thể săn chắc, nước da hơi ngăm nhưng lại trông vô cùng khỏe mạnh, nóng bỏng. Gương mặt có phần lạnh lùng, khó tính nhưng ánh mắt nhìn hắn lại hoàn toàn trái ngược.

Hắn mới 5 tuổi, cao khoảng 124-125 cm (Chiều cao trung bình của đứa trẻ khoảng 7-8 tuổi), hắn cao hơn hẳn các đứa trẻ cùng trang lứa nhưng với ông thì hắn vẫn luôn là một tên nhóc bé tí tẹo. Ông không chần chừ lo nghĩ gì nữa vì ông đã đạt được mục đích.

-"Tôi sẽ nhận nuôi thằng bé, anh có thể làm việc với thư kí của tôi."

Nói rồi ông bế hắn đặt vào ghế sau xe rồi cũng ngồi vào luôn. Ông khoang tay, nhắm mắt lại vắt chân chữ ngủ miệng hỏi hắn vài ba điều.

-"Tại sao nhóc lại muốn ta nhận ngươi làm con nuôi? Ta đã thấy ngươi trốn trên cây còn gì?"

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play