Chương 9: Dừng lại, con chó đó của tôi!

Mấy tên bảo vệ đang định khống chế đưa hắn đi thì một người đàn ông lớn tuổi lên tiếng.

-"Có chuyện gì vậy?"

Ông ta đẩy mọi người dạt sang hai bên để mình bước vào. Giọng nói ông ta trầm ổn, bước đi rất tự tin. Ông vừa nhìn thấy gã thì thở dài tỏ vẻ chán ghét rồi lại lên tiếng mặc kệ lũ bảo vệ đang nói gã muốn đuổi hắn đi.

-"Mày lại làm trò điên rồ gì nữa vậy Lâm An Phú?"

Bị gọi cả tên, cả họ làm gã có chút sợ hãi. Gã lén nhìn ánh mắt của ông ta chứ không dám nhìn thẳng. Gã không nghĩ việc này sẽ kinh động đến cả ông ta. Hắn nhìn ông ta phán xét một đường.

Thấy ánh mắt đầy phát xét của hắn thì ông cũng không vui vẻ gì. Ông cau mày khó chịu thì thấy hắn cười khẩy một cái bộ dạng đúng chất khinh thường người khác.

Gã lên tiếng giải thích việc gã đang làm chỉ mong ông không để tâm.

-"... Chỉ.. chỉ là đùa một chút thôi ạ."

Đùa? Đùa là đùa thế nào? Gã vừa định đuổi hắn đi kia mà. Vậy là đùa sao? Hắn thấy nực cười đến nỗi nhịn không nổi nữa mà cười lớn. Giọng cười man rợ của hắn làm cả boong tàu rợn tóc gáy.

Thấy hắn cười lớn lại còn mang tính khinh thường thì ông ta tức giận, một luồng khí tức mạnh mẽ như thể tràn ra khỏi người ông ta. Ông ta cũng là một kẻ sở hữu dị năng đáng sợ. Khí tức của ông ta làm mọi người ở đó đau đớn, trái tim như thể bị bóp nghẹt vậy.

Gã cũng sợ hãi tột độ, gã chưa từng chứng kiến sự tức giận cùng cực này của ông ta bao giờ. Mồ hôi gã chảy đầm đìa, chân trụ không vững mà khụy xuống một chân cố trụ lại.

Hắn thấy ông ta có dị năng tuyệt đỉnh thì càng cười lớn mặc kệ mạch máu bản thân vì bị đàn áp mà vỡ ra bật máu. Máu từ miệng hắn chảy ròng ròng, ánh mắt hưng phấn, khuôn mặt đỏ ửng nhưng cũng hơi tái do mất máu.

Hắn không show ra dị năng tàng hình mới thu thập được vì tương lai nó sẽ liệt vào danh sách đáng chú ý. Nếu để lộ có khả năng tương lai hắn sẽ bị bắt. Mà dị năng tàng hình vốn không phải loại dị năng chiến đấu nên không thể đối phó với dị năng của ông ta được.

Ông ta biết bản thân đang phóng thích quá nhiều khí tức nên dần thu lại. Khí tức dịu làm thì những người trên boong tàu cũng như cứu vớt được cái mạng sắp tàn của mình, dù gì nửa già họ cũng đều là người sở hữu dị năng, cấp không cao thì cũng phải tuyệt vời.

Với làn khí tức to lớn đó cũng kinh động không ít các dị năng giả khác, trong đó có ông, Hắc Thiên Quân cha nuôi của hắn. Ông đi đến thì thấy hắn đang đau đớn khụy gối trên mặt đất, máu từ miệng chảy ra mà ông ta, Lâm Quốc Bảo kẻ vừa phóng ra một lượng khí tức lớn đang giận dữ nhìn hắn.

Ông thấy hắn vậy thì vội vàng chạy lại bế bổng hắn lên như bế con mình vậy, ánh mắt ông lo lắng hỏi hắn liệu có ổn không.

-"Không... không sao chứ? Ngươi vẫn ổn đúng không?"

Ông ta sợ hãi cùng cực, ông sợ hắn lại chết lần nữa, ông cũng sợ phải chứng kiến hắn thoi thóp trên tay mình rồi rời đi. Ông mới nhận hắn được hơn một năm không thể nào để hắn rời đi ngay như vậy được.

Ông cũng nhớ lại câu nói của lão già hạng 93 rằng có ai lại muốn ngày sinh nhật là ngày giỗ của mình, mà sinh nhật hắn mới chỉ qua vài ngày. Không lẽ để tưởng nhớ hắn thì ông phải tổ chức sinh nhật cho kẻ đã rời đi rồi mấy hôm sau liền làm lễ cúng hắn sao?

Ông không muốn như vậy, sự tức giận trong ông gần như mất kiểm soát, hôm qua ông đã mất kiểm soát do áp lực công việc giờ lại cộng thêm việc hắn trong vòng tay mình thoi thóp thở càng làm ông phẫn nộ.

Lâm Quốc Bảo đúng là dị nhân giả tuyệt đỉnh với dị năng khống chế nhưng cấp độ SSS của ông ta không bằng ông, một người sở hữu dị năng tinh thần cấp SR+. Chỉ cách nhau dù là một chút ít cũng đã thấy rõ sự khác biệt.

Ông phóng ra khí tức mạnh mẽ nhưng chỉ nhắm đến một mình ông ta. Ông ta bị áp đảo thì chân hơi run đứng không vững, nhưng vẫn có thể đứng được. Ông ta cố mở miệng ra nói.

-"Ông đang làm gì vậy Hắc Thiên Quân! Ông định sát hại tôi sao!"

Ông cũng chẳng kiêng nể mà nhíu mày cau có, ánh mắt ánh lên tia đáng sợ. Ông chậm rãi trả lời nhưng trong lời nói lại chứa một sát ý lớn.

-"Không chỉ sát hại ông, mà tôi còn đồ sát cả nhà ông!"

Ông ta nghe vậy thì hơi sốc nhưng vẫn phản kháng lại. Ông ta giận giữ sử dụng dị năng khống chế của mình để khống chế ông. Điều này chỉ khiến ông cảm thấy nực cười, màn chắn tinh thần của ông rất cao, làm sao một tên yếu kém như ông ta có thể phá hủy nó chứ.

Ông đang định xử lí ông ta thì hắn mở mắt, miệng cười cười thều thào nói.

-"Dừng lại, con chó đó của tôi!"

Thấy hắn vẫn ổn thì ông như mừng rỡ mà thu hồi khí tức ngay lập tức rồi rời đi trước sự chứng kiến của mọi người. Gã đứng bên run rẩy sợ hãi, gã không biết bản thân vừa động vào tổ kiến lửa hay là động vào hang rồng nữa.

Ông ta thì cũng thở phào nhẹ nhõm vì vừa thoát chết trong gang tấc. Ông ta đi đến chỗ gã mà lôi gã đi, trong miệng không quên mắng chửi gã ngu.

-"Đồ ngu, ai cho mày động vào tên nhóc đó hả? Bắt nạt kẻ nào không bắt nạt lại đi chọc phải gia đình nhà ông ta hả?"

Gã cũng uất ức chứ bộ, gã mếu máo biện minh cho mình.

-"Con làm sao biết cậu ta là người nhà của ông già đáng sợ kia chứ, trên trường cậu ta cứ như con kiến vậy. Giẫm một cái thì bẹp dí, ai mà biết được lại như vậy."

Ông ta thấy gã rên rỉ biện hộ thì càng thêm tức giận mà đánh mạnh một cái vào đầu gã.

-"Đã ngu còn thích biện hộ?"

Mọi người cũng không dám bàn tán gì mà dần lảng đi. Ông ta đưa gã vào trong phòng của mình rồi đóng của lại giáo huấn gã. Mấy tên nhóc theo phe gã cũng bị bố mẹ trách móc cái tội ngu không đâu sánh bằng.

Chiếc mỏ hỗn là hắn thì được ông đưa về phòng gọi bác sĩ riêng vào khám. Hắn biết bản thân bị khám thì phần lớn sẽ bị lộ việc có dị năng nên hắn nhanh chóng vận hành dị năng xuống một khu vực vốn không phải nơi chứa dị năng để tránh bị phát hiện. Nhưng làm như vậy rất tốn sức nên hắn đã bị vị bác sĩ kia báo cho ông rằng hắn rất không ổn cần chú ý hơn.

Hot

Comments

Phung Kim Loan

Phung Kim Loan

chuyện hay nhưng gã với hắn đọc đầu quá dùng từ chưa được

2024-03-03

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play