Chương 11: Đi off clb.

Đồ ăn được phục vụ bày ra, một bàn tiệc đầy sang trọng, toàn là sơn hào hải vị. Hắn đang động đũa thì cảm nhận được rất nhiều ánh mắt nhìn mình.

Không phải vì hắn động đũa sớm, hay là hắn có nhan sắc thượng đẳng, hay vì anh. Mà là họ còn nhớ y nguyên kí ức tối hôm trước, họ chỉ thắc mắc hắn có thân phận gì, tại sao anh lại bảo vệ hắn. Chỉ đơn giản có như vậy.

Hắn thấy quá nhiều ánh mắt dồn lên mình thì bắt đầu khó chịu, mặt mày cau có, đến cả gắp thức ăn còn dùng lực mạnh, nhưng mà họ thì lại chẳng để ý. Anh cũng nhận ra được ánh mắt của người khác nhưng chẳng nói gì.

Hắn vốn là một con người lạnh lùng, thờ ơ, nhưng với bản tính hỗn hào thì hắn rất ghét phải thấy ánh mắt soi mói, phán xét của người khác.

Hắn đứng phắt dậy, theo một lực quán tính từ tay hắn đập xuống mặt bàn, bên trong còn cầm đôi đũa thì với lực khá mạnh, đôi đũa nhựa màu đen gãy làm đôi, tiếng rầm của mặt bàn vang lên.

Họ lúc này mới giật mình một lũ rồi nhận ra ai cũng như nhau đều dán chặt hai con mắt lên người hắn. Hắn ghét bỏ mà thái độ ra mặt rồi quay lại phòng mặc kệ ánh nhìn của kẻ khác.

-"Nhìn cái con c*c gì, tao móc mẹ nó mắt chúng mày bây giờ. Cất cái mắt lại c*n m* mày.*

Hắn văng tục chửi bậy không nề nếp, không bề trên bề dưới gì, không một chút kính ngữ. Đa phần khách ở đây đều là người đã trưởng thành, già dặn chúng không phải lớp thiếu nhi như hắn. Nhưng trong mặt hắn kẻ nào cũng như kẻ nào đều là một củ cải, món ăn hắn ghét nhất trên đời.

Khách khứa, quản lý tổ chức tiệc, phục vụ, ai cũng bất ngờ vì thái độ lồi lõm của hắn. Nhưng hơn thế là ai cũng chột dạ mà ngoảnh mặt đi coi như không biết gì rồi im như thóc đổ bồ.

...****************...

Sau cùng lúc trở về hắn lại giả làm con cừu non với bộ dáng thư sinh để săn mồi. Mười năm trôi qua, hắn lúc thì làm cừu, lúc làm sói săn mồi, lúc thì chẳng bề bậc gì mà văng tục mọi lúc mọi nơi. Hắn lên cấp 3 cũng chẳng còn bộ dạng thư sinh nữa mà chuyển sang hotboy trường với biệt danh "bạch nguyệt quang".

Đẹp trai là thế, học giỏi top đầu là thế, lời ngon tiếng ngọt ra vào một cách trơn tru là thế hóa ra đều là giả tạo cho vừa mắt bàn dân thiên hạ. Mỏ hỗn, gian xảo, quỷ quyệt, một tên bất lương suốt ngày bị đàn anh ghim.

Với cái thái độ không bề trên bề dưới lại còn chẳng thèm để người khác vào mắt thì hắn luôn là tâm điểm của các đàn anh.

Lâm An Phú vốn là con tài phiệt, tiểu học là có lịch sử là kẻ bắt nạt người khác trong đó từng có hắn thì bây giờ vẫn thế nhưng lại luôn tránh phải đụng độ với hắn vì gã ta vẫn nhớ cái lần bị cha hắn đánh cho nhừ tử, đau đến chết đi sống lại nên gã chẳng điên đâu mà đụng vào hắn.

...****************...

Hắn tham gia clb Sách của trường chỉ vì muốn một cái bằng tham gia clb. Một cái bằng clb sau này sẽ giúp ích được cho hắn phần nào. Hôm này clb off nên hắn phải đến tham gia để giữ cái hình tượng. Hắn đã đi muộn lại còn thong dong, nhưng hắn không để ý điện thoại là lần off sẽ dời lại 1 tiếng.

*-clb: Câu lạc bộ

-đi off ở đây là chỉ việc họp clb với hình thức gặp mặt trực tiếp không thông qua internet. Đa phần các clb đều đi off để hoạt động clb, và để kiểm soát được thành viên nào có cống hiến, thành viên nào chỉ vào vật vờ với lí do không đáng được chấp nhận.

Hắn đến phòng thì không thấy một bóng người nào mới lấy điện thoại ra check thì thấy thông báo lùi thời gian off do có vài người đang trên lớp. Hắn khó chịu, hai mày cau có, hắn thầm chửi thề.

-"C*n mẹ nó, đếch biết nhắn sớm hay c*c gì. Để bố mày đến rồi mới nhắn. Vãi cả l*n."

Việc hắn văng tục là điều rất bình thường vì ở nhà với anh hắn cũng văng tục liên tục, chỉ cần lệch ý hắn một tẹo là hắn đã có thể chửi "Đệch".

Hắn ngả người ra ghế sofa rồi định yên lặng chờ đợi vì chỉ khoảng tầm 20 phút nữa mọi người sẽ đến. Thì một đàn anh chung clb của hắn mở của đi vào chung với 1 vài người bạn, đang cười cười nói nói vui vẻ là thế mà thấy hắn thì đã lập tức khó chịu.

-"Này, mày không chào đàn anh của mày à thằng kia!"

Tên đó lớn giọng thể hiện bản thân mình lớn hơn nhưng lại bị hắn chỉ liếc có một cái rồi thẳng thừng không xem trọng. Hắn đã khó chịu vì việc đến clb mà lại không có người sẵn, giờ lại gặp phải tên đàn anh thần kinh thì hắn nào xem là gì.

Tên đó bị thái độ coi thường của hắn làm cho cảm thấy bị xúc phạm và rất quê với lũ bạn đi cùng. Tên đó bước nhanh đến nắm cổ áo hắn, hắn có chút bất ngờ nhưng bất ngờ là vì cái áo bị kẻ khác đụng phải, hắn không thích thế. Hắn cau mày nhìn đàn anh, ánh mắt của hắn làm tên đó càng thêm tự ái.

Tên đó giơ nắm đấm lên định hạ xuống thẳng mặt hắn thì chủ clb đến. Chủ clb là người đến sau nên không biết chỉ thấy một điều hắn bị túm cổ áo lại còn bị tên đó có ý định đánh thì lên tiếng.

-"Dương Phong! Cậu lại làm cái trò gì vậy, ở đây không phải nơi để cậu giơ cái bản tính đầu gấu của mình đâu, đừng để tôi đi báo cáo nhà trường vừa đuổi cậu khỏi clb vừa bị kỉ luật!"

Tên đó nghe lọt tai đúng hai từ "Kỉ luật". Tên đó đã bị kỉ luật rất nhiều lần, bị nhắc đến cũng rất nhiều lần, bị kỉ luật thêm lần nữa tên đó có khả năng bị đuổi khỏi trường với cái học bạ đầy nham nhở, yếu kém.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play