Chương 10: Đồ con nít ranh.

Chú ý: Trong chương sẽ có những từ ngữ không hay vào có mùi boylove, cân nhắc trước khi đọc tránh xảy ra toxic. Có những hành động khiến người đọc cảm thấy đồi trụy nhưng nó rất bình thường nên không đọc được vui lòng bỏ qua (thói quen ngủ nude).

...XIN CẢM ƠN!...

...****************...

Sau khi biết hắn không ổn thì ông vội vàng vào trông chừng hắn. Ông yêu cầu đầu bếp nấu cháo cho hắn, ông lấy nước ấm kèm vài viên thuốc từ vị bác sĩ đưa cho. Ông yêu cầu hắn ăn cháo rồi uống thuốc, ông ngồi nhìn hắn ăn xong, uống xong thì mới rời đi.

Phải đến sáng hôm sau du thuyền mới cập bến nên họ không thể rời thuyền ngay được. Ông rời đi bàn bạc công việc với đối tác đến đêm. Thời điểm mà gần như ai ai cũng trở về phòng nghỉ ngơi, đánh một giấc ngon lành rồi sáng mai lại tiếp tục bữa tiệc sáng chờ cập bến rồi ai về nhà người nấy.

Ông trở về phòng hắn, hắn nghe tiếng bước chân ông đến gần phòng mình thì có chút nghi hoặc. Hắn không biết tại sao ông lại đến phòng mình mà không phải phòng ông. Thật ra là do phòng có hạn nên đa phần một phòng có khoảng 3-4 người.

Ông vì là khách lớn nên đặc cách 2 người một phòng. Ông mở cửa bước vào, hắn nằm trên giường nhắm mắt gỉ vờ ngủ. Ông đến gần không phát hiện ra gì mà tưởng hắn ngủ rồi. Ông cời quần áo ra rồi nằm lên giường, ông lõa thể nằm ngay bên cạnh hắn.

*Các cuộc khảo sát đã chỉ ra khoảng 30% dân số thế giới có thói quen không mặc quần áo khi đi ngủ.

Hắn không biết ông đã ngủ hay chưa vì thấy yên lặng, hắn lật người quay sang đối diện ông thì bất ngờ tay đụng phải hạ bộ ông mà giật mình mắt mở trừng bật dậy đứng ngau ngắn dưới đất.

Ông nghe tiếng động lớn nên cũng tỉnh dậy, ông ngồi lên từ từ mắt mở ra nhìn hắn, tên nhóc tay run run chỉ về phía ông miệng lắp bắp chửi.

-"Lão điên, ngủ cùng người khác phép lịch sự tối thiểu là mặc đồ lót đó!"

Ông lúc này mới nhận ra, vì thói quen đi ngủ lõa thể nên ông mới cởi sạch không trừ cái gì. Nhưng dù thế thì cũng không phải chuyện gì lớn, gọi là ông chứ anh ta cũng mới chỉ ngoài 25 một tí chứ cũng không già.

Anh ta nhìn hắn rồi cười lớn, anh ta cứ cười mãi làm hắn càng thêm ghét bỏ mà chạy lại nhặt cái quần lót anh lên ném thẳng qua cửa sổ rơi xuống biển. Anh ngỡ ngàng trước hành động của hắn. Ngoài cái quần đó ra anh không còn cái nào thay thế cả.

-"Cái... cái đó là cái duy nhất ta có.."

Nghe là cái duy nhất thì hắn cũng khựng đứng lại, cứ như một con robot kêu cót két khi di chuyển đầu quay qua nhìn anh.

Anh cũng bất lực nhưng chẳng thể làm gì, anh chỉ đành thở dài rồi lên tiếng.

-"Đúng là tại thói quen nên ta quên mất việc phải mặc đồ lót thật, nhưng mà ta cũng không có dơ đến nỗi con phải tránh như vậy. Ta cũng đâu có lông?"

Nói rồi anh vạch chăn ra để lộ con hàng hồng hào không thâm, một sợi lông cũng không có. Hắn như bay màu trước hành động của anh, ai lại đi khoe con hàng khủng trước mặt đứa trẻ 7 tuổi lại còn là con nuôi mình nữa chứ.

Hắn run rẩy khuôn mặt đỏ lên vì giận dữ. Hắn như muốn lao lên bẻ anh ra làm đôi vì không có lấy một miếng liêm sỉ nào.

-"Lão... lão già điên rồ!"

Hắn trèo lên giường kéo chăn cuồn tròn lại một góc nhanh chóng. Anh cũng ngớ người nhưng cũng ngay lập tức kéo chăn rồi nói.

-"Tên nhóc nhà ngươi mau đưa chăn đây, ta không thể lõa thể mà không che gì được. Hơn nữa đêm xuống sẽ rất lạnh!"

Hắn vẫn nằm khư khư không nhúc nhích mặc anh ra sức giằng co. Cuối cùng hắn cũng chịu buông lỏng cho anh xài ké chăn vì đúng là đêm xuống có sương xuống rất lạnh. Cả hai im miệng nằm chung trên một chiếc giường ngủ.

Sáng sớm hôm sau hắn dậy trước, hắn nhíu mày rồi từ từ mở mắt, hắn cảm thấy bắp tay tê tê mà cũng có gì đó là lạ. Hắn lập tức tỉnh táo ngay rồi lật chăn ra, một con cún bự rúc vào người hắn ôm chặt chân còn không quên gác qua người hắn, con hàng lại còn chào cờ nữa chứ. Con cún bự này không lệch đi đâu được là anh chứ còn ai nữa.

Hắn lập tức xanh mặt thẳng chân đá văng anh xuống đất không thương tiếc. Anh bị rơi xuống đất mà tỉnh lại, đang định chửi hắn thì thấy máu mũi hắn chảy xuống khuôn mặt lại còn đỏ một chút. Thấy lạnh lạnh anh mới nhận ra phía dưới không mặc gì mà lại còn chào cờ thì vội che đi rồi lao vào nhà vệ sinh không quên cầm đống quần áo vest hôm qua.

-"Chết tiệt, đúng là điên mà."

Hắn nhăn nhó khó chịu rồi rời giường rồi mở cửa sổ nhỏ ra hóng gió biển. Hắn cũng rửa qua mặt mở bồn rửa tay được lắp đặt bên ngoài cửa phòng vệ sinh. Bữa sáng được đưa đến hắn cũng đã ăn xong.

Gần 1 tiếng trôi qua, anh đã ra khỏi nhà vệ sinh, hắn chỉ liếc nhìn anh một cái đầy khinh bỉ rồi nhìn thấy con hàng to khủng bổ chen chúc một bên ống quần của anh. Hắn như chết lặng mà đi vào đánh răng rửa mặt.

Anh biết hắn nhìn thấy gì nhưng biết làm sao được, quần anh bị hắn vất xuống biển rồi còn đâu.

-"Haizz, đúng là đồ con nít ranh mà."

Anh thở dài rồi rời khỏi phòng mà đến boong tàu tìm một vị trí ngồi rồi đóng đinh ở đó luôn. Một lúc sau hắn từ phòng rs thấy anh thì lơ luôn coi như không thấy nhưng vì ra hơi muộn nên đã hết chỗ chỉ còn lại chỗ bên cạnh anh, anh cũng cười trừ rồi gọi hắn lại. Hắn cũng miễn cưỡng mà ngồi xuống.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play