Một ngày nọ, Bạch Tuyết Nhi đang luyện đánh đàn trong hoa viên, nàng ngồi trong đình viện hai tay điêu luyện gảy từng ngón trên dây đàn, âm đàn thoát ra nghe êm dịu, Tố Như Yên đang luyện kiếm bên ngoài đường kiếm sắc bén nhưng lại quyết đoán, hai nữ nhân một bạch một lam, người múa người đàn vô cùng mỹ mãn đẹp mắt, sau khi quan sát suốt 1 năm, thấy Tố Như Yên không có ý định làm hại gì đến Bạch Tuyết Nhi thì Bạch Lâm Hàn cũng ngừng việc này lại, thay vào đó chú tâm hơn vào việc của mình, kể từ khi đó Bạch Tuyết Nhi không mấy khi nhìn thấy hắn nữa, đến cả vị ca ca hiền dịu với nàng là Bạch Lâm Thần cũng không thấy đâu, ngược lại tên hay lải nhải Mộ Tinh Y thì cứ vài hôm là thấy hắn một lần.
Bạch Tuyết Nhi: "Hôm nay Đại ca và Nhị ca lại không có ở trong phủ"
Bạch Tuyết Nhi ngưng đàn nói lên vài lời, nghe tiếng đàn dừng và giọng nói dịu dàng của Bạch Tuyết Nhi thì Tố Như Yên cũng ngừng lại việc luyến kiếm, đảo ngược mũi kiếm lại tay cầm chui kiếm để mũi kiếm sau lưng và hướng lên trời, nàng bước đến gần Bạch Tuyết Nhi đáp:
Tố Như Yên: "Dạo này trong Các đang xảy ra chút vấn đề, có lẽ Các Chủ và Phó Các Chủ sẽ còn bận bịu trong một thời gian nữa "
Bạch Tuyết Nhi đảo mắt một vòng rồi lại nhìn vào Tố Như Yên tò mò hỏi.
Bạch Tuyết Nhi: "Yên tỷ tỷ, nếu ca ca bận như vậy thì trong phủ ai quản?"
Tố Như Yên: "Bình thường sẽ do Quản Gia quản nếu Quản Gia cũng bận việc, do Các Chủ giao thì ta thấy chắc là Đương Gia Đại Nhân, vì ngài ấy rất rảnh"
Nàng nghe Tố Như Yên giải thích cũng có phần đúng vô thức gật đầu, nàng đứng lên ôm theo cây đàn của nàng mà bước đi trong hoa viên.
Bạch Tuyết Nhi: "Yên tỷ tỷ, tỷ đi với ta ra khỏi phủ một chuyến được không ?"
Tố Như Yên bất ngờ hỏi: "Rời phủ? Tiểu Thư, cô muốn đi đâu? "
Bạch Tuyết Nhi: "Ta muốn ra ngoài dạo một chút, ca ca có nói nếu ta chán có thể ra ngoài"
Tố Như Yên: "Nếu là Các Chủ đã cho phép thì thuộc hạ đi chuẩn bị ngựa, Tiểu Thư, cô đi thay y phục đi"
Bạch Tuyết Nhi gật đầu đồng ý rồi hai người tách nhau ra đi hai ngã, Bạch Tuyết Nhi đi thay một bộ y phục đơn giản màu hồng nhạt, tóc tai được tì nữ chải chuốt lại gọn gàng, nàng đi ra đến cửa lớn Bạch phủ thì có một cỗ xe ngựa đang đậu tại đó, Tố Như Yên đang đứng cạnh cỗ xe ngựa nàng nhìn thấy Bạch Tuyết Nhi thì hành lễ.
Tố Như Yên: "Tiểu Thư, mọi thứ đã chuẩn bị, đi sớm về sớm thôi"
Bạch Tuyết Nhi: "Được"
Tố Như Yên để một cái bậc gác chân để Bạch Tuyết Nhi đi lên, nàng nắm lấy tay Bạch Tuyết Nhi đỡ nàng đi vào xe ngựa, còn Tố Như Yên thì ngồi phía trước đánh xe, chiếc xe ngựa từ từ di chuyển, ngựa đi được một lúc Bạch Tuyết Nhi vén màn nhỏ trên xe ngựa lên để nhìn, đường phố tấp nập người qua kẻ lại, bán gì cũng có, trang sức, bánh bao, kẹo hồ lô, vải gấm các quán ăn lề đường, Bạch Tuyết Nhi nhìn đến tâm trạng vui vẻ, nàng bảo muốn đi bộ Tố Như Yên đưa xe ngựa vào một quán trọ để ngựa ở đó đi bộ cùng với Bạch Tuyết Nhi .
Hai người đi bộ trên đường phố hai nàng đi qua một cái cầu bắt qua bên kia kênh nhỏ, nàng đứng trên cầu nhìn xuống dưới mặt nước, nước chảy trong veo có thể thấy được vài con cá đang bơi dưới nước, hai người cùng đi trên đường, đi qua một Tửu Lầu ngồi lại bên dưới uống trà nghỉ chân, Bạch Tuyết Nhi nhìn xung quanh, trên bàn của nàng có một đĩa đậu phộng một ấm trà và hai cái chun để uống trà, tay nàng cầm một nắm đậu ăn từng hạt..
Bạch Tuyết Nhi: "Bên ngoài phủ của Bạch Phủ ở Thành An vui như này chắc là ở Giang Nam cũng giống như thế nhỉ"
Tố Như Yên: "Cũng không hẳn, Giang Nam cách xa Thành An như vậy, với lại Giang Nam chỉ là một trấn nhỏ của kinh thành, không thể so được với Thành An"
Bạch Tuyết Nhi: "Vậy Thành An rất gần với kinh thành sao?"
Tố Như Yên : "Khoản năm ngày đi đường là tới, Thành An ở phía Nam, khí hậu rất tốt so với Giang Nam ở phía Tây thì có chút khắc nghiệt hơn"
Bạch Tuyết Nhi lại lần nữa gật đầu, khi hai người một người hỏi một người đáp, từ phía xa của lầu hai tại Tửu Lầu rộng lớn có vài cặp mắt đang nhìn vào hai nàng, một trong những người đang nhìn đó lên tiếng, giọng nói không lạnh cũng không ấm, vừa trầm mà cũng vừa dịu.
"Ồ nha đầu đó là ai? ta chưa từng thấy qua bao giờ"
Người ngồi đối diện hắn tay nâng chun trà lên uống một ngụm, hờ hững đáp:
"Trong cái Thành An này lẽ nào tất cả người, ngươi đều gặp qua rồi sao?"
Nam nhân kia bị câu nói chặn họng hắn buồn bực chống tay lên bàn, đưa mắt nhìn người đối diện trả lười.
"Ai ya Điện Hạ à, ngươi đâu cần thiết phải đối xử với ta như thế?"
Người được gọi là "Điện Hạ" này thật ra là Thái Tử đến từ Kinh Thành Ngột Thành - Thái Tử Ngột Quốc. một người mặt thanh mày tú, với đôi mắt màu hoàng kim, một bên tai có đeo một cái khuyên tai kéo dài xuống gần vai hệt như một cái tua rua, quanh vành tai là một chiếc lá nhỏ gắn liền với khuyên tai bao bọc hết phần mang tai, hắn vận trên mình là một bộ thường phục màu xanh lam, làm tôn lên dung nhan và khí chất vương giả của hắn, còn người còn lại là Thương Ly, là hảo chiến hữu của Ngột Thành, Thương Ly này một bên mắt trái có một chiếc mặt nạ che đi con mắt trái, hắn vận trên mình một bộ hắc phục huyền bí, hắn có một mái tóc màu bạch kim, hắn nhìn Ngột Thành rồi lia mắt xuống chỗ hai người các nàng mở miệng.
Thương Ly: "Điện Hạ, ngươi không thấy cô bé kia nhìn không phải người tầm thường không? "
dứt lời thì có một giọng nói của một nam nhân chen ngang.
"Đương nhiên là không tầm thường rồi, nàng là muội muội bảo bối của Bạch Lâm Thần và Bạch Lâm Hàn đấy"
hai người nghe thấy có tiếng người tay đặt lên kiếm để trên bàn cảnh giác, nhưng nhìn lại thì là một người ung dung tự tại đang ngồi cách bọn họ chỉ ba bước chân, người này chính là Mộ Tinh Y. hai người bốn mắt nhìn hai mắt, Mộ Tinh Y mỉm cười nhìn bọn họ, Thương Ly trợn mắt hỏi.
Thương Ly: "Ngươi làm gì ở đây đấy Mộ Tinh Y!"
Mộ Tinh Y cong môi đứng lên đi đến chỗ bọn họ tay chấp tay chào hỏi .
Mộ Tinh Y: "Đã lâu không gặp Thái Tử Điện Hạ, Thương Ly huynh"
Ngột Thành gật đầu chào hỏi lại ngược lại với Ngột Thành thì Thương Ly chán ghét hờ hững đáp.
Thương Ly: "Lão tử mới không cần phải gặp ngươi"
Mộ Tinh Y môi vẫn mỉm cười đi đến trước lang can nhìn xuống.
Mộ Tinh Y: "Ngươi hỏi ta vì sao lại ở đây? thì sao không nhìn rõ lại, nơi này là nơi nào"
Ngột Thành: "Y, ngươi nói tiểu cô nương đó là muội của Lâm Thần và Lâm Hàn sao?"
giọng của Ngột Thành đột ngột cất lên Thương Ly quan sát nhìn Ngột Thành, Mộ Tinh Y một tay để phía trước ngay bụng một tay để sau lưng đáp.
Mộ Tinh Y: "Đúng vậy, nàng tên Bạch Tuyết Nhi, thiên phú rất tốt, là tâm can của hai người họ, các ngươi đừng có ý nghĩ gì với nàng ấy, cẩn thận việc mình làm"
Mộ Tinh Y đứng nhìn xuống thấy Bạch Tuyết Nhi và Tố Như Yên rời khỏi Tửu Lầu, hắn cũng rời đi bỏ lại hai người kia, hắn theo chân hai nàng ra khỏi Tửu Lầu, hắn theo dõi phía sau lại không để Tố Như Yên phát hiện, hắn theo hai nàng về đến Bạch Phủ, hắn bước đến gần, vờ như từ bên ngoài vừa về tới.
Mộ Tinh Y: "Xú Nha Đầu" (tên Mộ Tinh Y gọi Bạch Tuyết Nhi )
Bạch Tuyết Nhi nghe tiếng gọi không thể quen thuộc hơn, nàng vui vẻ đi đến chỗ của hắn nói.
Bạch Tuyết Nhi: "Tinh Y ca ca"
Mộ Tinh Y cười với nàng đưa tay xoa đầu nàng rồi rụt tay về
Mộ Tinh Y: "Xú Nha Đầu, ngươi đi đâu mới về đấy"
Bạch Tuyết Nhi: "Muội đi dạo phố một lúc vừa về đến"
Mộ Tinh Y: "Vậy mau vào phủ rồi đi nghỉ ngơi đi, ca ca của ngươi qua vài hôm nữa sẽ về"
Bạch Tuyết Nhi nghe tin không khỏi vui mừng gật đầu hành lễ với hắn rồi đi vào phủ, Tố Như Yên ở lại báo cáo tình hình xong cũng đi vào trong.
Tối đó Bạch Tuyết Nhi đang ngồi đọc sách trong phòng, bỗng có một bóng đen chạy lướt qua, nàng giật mình, cảnh giác từ từ đi ra khỏi phòng, mắt nhìn bốn phía đề phòng, bất ngờ trước mắt nàng tối sầm lại và ngất đi, hắc y nhân đó đánh vào gáy khiến nàng ngất xỉu, vừa định đưa nàng đi thì Tố Như Yên tay mang theo một cái giỏ đầy điểm tâm đi đến, nhìn thấy, lao nhanh như tên bắn xuất kích một phát chém xuống, hắc y nhân linh hoạt né tránh dừng trong giây lát hắn xoay người lao đi, Tố Như Yên đỡ Bạch Tuyết Nhi dựa vào tường, không suy nghĩ nhiều, đạp chân lên mái nhà lao vào màn đêm đuổi theo hắc y nhân kia.
Updated 59 Episodes
Comments