Bốn người thúc ngựa vừa đi vừa nghỉ, chỉ trong sáu ngày đã có mặt tại Giang Nam, sở dĩ có thể đi nhanh như thế đều là gì mấy con hắc mã đó, nó được chính tay Bạch Lâm Thần chọn lựa, và được mang từ Thảo Nguyên đến Trung Nguyên, loại hắc mã này vừa là ngựa hoang được thuần hóa, có thể làm ngựa chiến và dùng cho tình thế khẩn cấp, nhưng Bạch Lâm Thần và Bạch Lâm Hàn lại chuyên sử dụng loại ngựa này để di chuyển, và gì thế do thói quen chọn loại ngựa này để đi, đoạn đường từ bảy đến chín ngày, đã bị rút ngắn chỉ còn sáu ngày ngắn ngủi, lúc này bốn người đang ngồi trên lầu cao của một tòa trà lâu lớn nhất Giang Nam, Bạch Lâm Thần và Bạch Tuyết Nhi ngồi cạnh cửa sổ của lầu cao, hai huynh muội đưa mắt nhìn xuống phố xá, một giọng nữ tử êm dịu cất lên nói.
Bạch Tuyết Nhi: "Đây là phố xá của Giang Nam đây sao?"
Bạch Lâm Thần: "Phải, không có gì thú vị cả"
Bạch Lâm Thần vừa nâng tách trà lên uống một ngụm trả lời, Bạch Tuyết Nhi nghe câu trả lời thì cũng gật đầu phủ nhận, bởi vì Bạch Tuyết Nhi trong ba năm đi theo hai vị ca ca của nàng, nàng đã đi qua chợ ở Thành An, Kinh Thanh, Chợ Đen, thì phố xá và chợ của Giang Nam quá thật khá là nhỏ, nhưng ngược lại người dân ấm no, vào lúc này thì tiếng xì xà xầm xì vang lên bên tai của bốn người.
"Các ngươi nghe gì chưa? dạo này Thừa Tướng Phủ có một vị khách quý, tướng gia rất xem trọng người này đấy"
Một người khác lại nói: "Đó thì là gì, ta còn nghe được đó còn là một Vương Gia cao quý nữa đấy"
Lại một người khác tò mò mà hỏi hai người kia vừa nói.
"Các ngươi có nghĩ Tướng Gia có ý định gả một trong hai vị Tiểu Thư cho vị Vương Gia đó không? "
Người nọ trả lời: "Còn chưa biết được, nghe nói Nhị Tiểu Thư của Thừa Tướng Phủ ái mộ vị Vương Gia đó, nhưng không được ngài ấy để ý đến"
Một kia nói: "Còn chưa biết là vị Vương Gia nào ghé thăm nữa "
"Ấy ấy, ngươi đừng nói bừa, nếu mà sai sự thật thì nàng ta sẽ giết ngươi đấy"
Người nọ lên tiếng: "Ta nghe hạ nhân trong phủ nói đó là sự thật đấy"
Bạch Lâm Thần nghe được liền cảm thấy hứng thú, hắn nhìn Bạch Tuyết Nhi , nào ngờ khi hắn vừa nhìn nàng, thì nàng cũng đang nhìn hắn, hai người hiểu ý nhau mà gật đầu, cả hai đứng lên, Bạch Lâm Thần để lại trên bàn vài thỏi bạc trả tiền bàn của họ, hai nữ nhân áo đen liền đứng lên đi theo phía sau hai huynh muội đi phía trước.
Ngột Thiên Minh trong mấy ngày này ở lại Phủ Thừa Tướng, luôn cố tình bầy ra trò "vô tình đụng mặt" cho nên hắn và Bạch Điềm An thường xuyên gặp mặt nhau, trong vài ngày Ngột Thiên Minh cũng đã bầy trò để cho Bạch Điềm An phải vận dụng ra thực lực, Bạch Điềm An lúc này cũng không phải là kẻ ngốc, hắn bĩu môi nhìn Ngột Thiên Minh nói.
Bạch Điềm An: "Thất Vương Gia, ngài đừng thử nữa, tiểu nhân không có biết võ công, chỉ vài chiêu có thể phòng thân mà thôi"
Ngột Thiên Minh lưng ngã ra trên bãi cỏ, hai tay để đầu gối lên hắn trầm giọng nói, hai mắt nhắm nghiền lại.
Ngột Thiên Minh: "Nếu ngươi gọi ta hai tiếng sư phụ, ta dạy ngươi võ công, thậm chí cũng có thể đưa ngươi rời đi"
Bạch Điềm An: "Rời đi? Liệu có thể sao?"
Ngột Thiên Minh: "Sao lại không? ngươi không muốn? chỉ cần làm đồ đệ của Bổn Vương, thì Bổn Vương cũng có thể cưỡng ép đưa ngươi đi"
Bạch Điềm An lại bắt đầu suy nghĩ những điều mà cả đời này hắn cứ nghĩ sẽ không thể, nhưng người đang nằm bên cạnh hắn lại là một Vương Gia cao cao tại thượng, thì sao hắn có thể trông chờ hắn ta thật sự sẽ đưa mình đi?
Ngột Thiên Minh mỉm cười nhẹ, đôi mắt thâm sâu của hắn mở ra, nhìn lên bầu trời trong xanh, hắn mở miệng nói.
Ngột Thiên Minh: "Có lẽ hai người đó đã tới nơi rồi đi"
Bạch Điềm An quay đầu nhìn Ngột Thiên Minh hắn tò mò hỏi
Bạch Điềm An: "Hai người? sắp tới? ngài đang nói là ai?"
Hỏi xong hắn mới sực nhớ ra điều gì đó, hắn cúi đầu chỉ im lặng ngồi cạnh Ngột Thiên Minh thầm nghĩ: "Ta hỏi cái gì thế này? ngài ấy là Vương Gia, lẽ nào thật sự nói cho ta biết ngài ấy vừa nói đến ai sao?"
Ngột Thiên Minh: "Nhị ca và Tứ Muội của ngươi"
Bạch Điềm An bất ngờ, hắn không nghĩ Ngột Thiên Minh thật sự nói cho hắn biết, nhưng hai người mà Ngột Thiên Minh vừa nhắc đến hắn nghe mà người đơ cả ra, hai người đó không phải vào ngày cập kê của Bạch Phượng Tâm đã cùng Đại ca rời đi rồi sao? bây giờ sao lại quay trở lại?.
"Vương Gia"
Bạch Điềm An đang suy nghĩ thì nghe tiếng gọi, hắn nhìn người đột ngột xuất hiện kia, cũng chính là nam nhân vào tối đêm mà hắn và Ngột Thiên Minh lần đầu đối mặt với nhau kia, Ngột Thiên Minh nghe tiếng gọi, hắn một tay chống người ngồi dậy, tay còn lại để trên gáy lắc nhẹ đầu xoa cổ hỏi:
Ngột Thiên Minh: "Tố Minh, có chuyện gì?"
Tố Minh: "Vương Gia, hai người họ đã tới rồi, đang ở trong phủ"
Ngột Thiên Minh: "Biết rồi, ngươi cùng ta ra đó xem xem"
Hắn nói với Tố Minh, sau đó quay qua nhìn Bạch Điềm An, cũng tức là hắn cũng muốn Bạch Điềm An đi cùng, Bạch Điềm An không muốn cũng phải đi, bởi vì tên kia là Vương Gia, hắn chỉ là thường dân nho nhỏ, nói là phải nghe, cứ thế ba người cùng nhau đi ra đại sảnh Thừa Tướng Phủ.
Đại sảnh lúc này đang vô cùng nhộn nhịp, có đầy đủ người của Bạch Gia, Bạch Tứ Lâm, Bạch Phượng Tâm, có thêm vài người khác cụ thể đều là người của Bạch Gia, tề tựu đủ ở đại sảnh, Bạch Lâm Thần và Bạch Tuyết Nhi đang ngồi vào vị trí của khách, Bạch Tứ Lâm ngồi ở giữa sảnh, trên sảnh có một cái ghế đủ ba người ngồi ở giữa đại sảnh, hai bên trái phải là người nhà họ Bạch và cũng như chỗ ngồi của khách, rất đông đủ tại đó, Bạch Tứ Lâm nhìn vào nữ tử ngồi cạnh Bạch Lâm Thần hỏi.
Bạch Tứ Lâm: "Thần nhi, Cô Nương đi cùng con lẽ nào là... "
Bạch Tứ Lâm không nói hết câu đã dừng không nói tiếp, Bạch Lâm Thần thừa biết Phụ Thân hắn đang muốn hỏi về điều gì, lúc này sau lưng Bạch Lâm Thần và Bạch Tuyết Nhi có hai nữ nhân hắc y tay cầm kiếm đứng sau lưng hai người, tại đại sảnh sau lưng ai cũng có người ở phía sau, tỳ nữ có, gia nhân có, cận vệ có, hộ vệ thân cận cũng có, Bạch Lâm Thần cười trừ nhìn Bạch Tứ Lâm lạnh lùng đáp.
Bạch Lâm Thần: "Đúng vậy, là Tuyết Nhi"
Nghe Bạch Lâm Thần phủ nhận thân phận của nữ nhân huyết y bên cạnh là Bạch Tuyết Nhi, nghe đến cái tên đó Bạch Phượng Tâm lòng bàn tay siết lại, đưa mắt nhìn Bạch Tuyết Nhi, vào lúc này có một giọng nói yểu điệu cất lên.
"Ai nha, vậy đây chính là Tứ Muội sao?"
Một nữ tử thân mặc trên người một bộ y phục màu tím nhạt, tay áo che đi nữa gương mặt, nhìn lướt qua nàng vô cùng xinh đẹp, gương mặt đủ tinh tế, dung nhan đẹp đến khó tả, đây là Đại Tiểu Thư của Bạch Phủ, Bạch Liên Kiều.
Bạch Liên Kiều đã là thiếu nữ hai mươi tuổi, nàng là Trưởng Nữ của Bạch Gia, và chỉ lớn hơn Bạch Lâm Thần một tuổi, Bạch Tuyết Nhi im lặng ngồi bên cạnh nghe, Bạch Lâm Thần nỡ ra nụ cười khinh bỉ nhìn nữ tử áo tím kia, hắn nói
Bạch Lâm Thần: "Đại Tỷ xem ra cũng rất rảnh? lẽ nào không phụ giúp Đại Phu Nhân quản Bạch Phủ cho tốt vào sao? à không, bây giờ phải gọi là Phủ Thừa Tướng chứ nhỉ?"
Bạch Liên Kiều nghe ra câu mỉa mai và khinh bỉ nàng, nàng ta tỏ ra tức giận, sở dĩ nàng ta có được dung nhan khuynh quốc khuynh thành này là di chuyền từ Mẫu Thân của nàng cũng là đại Đại Phu Nhân mà Bạch Lâm Thần vừa nhắc đến, Đại Phu Nhân là người xuất thân từ quốc gia khác được Bạch Tứ Lâm do một lần đi làm ăn quen biết mà cưới về.
Bạch Phượng Tâm nghe ra câu từ của Nhị ca nàng không có ý tốt, tuy nàng không sợ hắn, nhưng hắn từ nhỏ đã thân cận với Bạch Lâm Hàn nàng cũng có chút e dè hắn, nàng nhẹ giọng lên tiếng.
Bạch Phượng Tâm: "Nhị Ca, nói như thế thì nặng lời với Đại Tỷ quá rồi"
Bạch Lâm Thần: "Nặng hay không còn chưa tới lượt của muội xen vào"
Bạch Lâm Thần trách móc khi hắn đang nói chuyện lại bị Bạch Phượng Tâm xen vào, lúc này Bạch Tứ Lâm mở miệng nói.
Bạch Tứ Lâm: "Thần Nhi, ngươi từ khi nào lại cáu gắt với Muội Muội ngươi như thế?"
"Theo Bổn Vương thấy là từ vài năm về trước đấy"
từ ngoài cửa đại sảnh một giọng nói của một nam nhân cất lên, nhưng giọng nói này đối với Bạch Lâm Thần và Bạch Tuyết Nhi quá đỗi quen thuộc, tất cả người có mặt tại đại sảnh quay mặt ra phía ngoài cửa, thấy Ngột Thiên Minh và Bạch Điềm An cùng một nam nhân hắc y đi vào, Bạch Tứ Lâm thấy Ngột Thiên Minh lật đật quỳ xuống hành lễ.
Bạch Tứ Lâm: "Tham kiến Thất Vương Gia"
Ngột Thiên Minh: "Ừm, tiếp tục đi".
Ngột Thiên Minh nói vài câu cho qua sau đó đi qua phía bên cạnh Bạch Tuyết Nhi ngồi xuống, hắn ngồi cách Bạch Tuyết Nhi không xa, Bạch Điềm An ngồi cùng bàn với hắn, đưa mắt nhìn Bạch Lâm Thần, trong lòng thầm vui mừng, sau đó lại nhìn nữ tử che mặt ngồi cùng bàn với Nhị Ca hắn, hắn thầm nghĩ: "Lẽ nào Tiểu Cô Nương đó là Tứ Muội sao?"
Tất cả ổn định chỗ ngồi, Tố Minh đứng sau lưng Ngột Thiên Minh, hắn và Tố Như Yên đưa mắt nhìn nhau, và cũng nhận ra đối phương, cả hai gật đầu với nhau, sau đó nghiêm chỉnh trở lại.
Bạch Tuyết Nhi cả buổi không lên tiếng cho dù ai có nói gì, kể từ khi Ngột Thiên Minh xuất hiện thì Bạch Phượng Tâm nhìn hắn không rời mắt, Bạch Tuyết Nhi và Bạch Lâm Thần cũng nhìn ra điều đó, xem ra tin đồn trong trấn là thật, trong đại sảnh lúc này người nói qua, kẻ nói lại nhưng Bạch Tuyết Nhi vẫn vờ như là kẻ câm, Ngột Thiên Minh lên tiếng trêu chọc, khiến cho cuộc nói chuyện châm chọc qua lại kia im bặt.
Ngột Thiên Minh: "Tiểu Tuyết Nhi, không ngờ ta đi Giang Nam vẫn gặp được muội đấy"
Bạch Tuyết Nhi nghe hắn nói đến mình thì mới mở miệng nói, giọng nói của Bạch Tuyết Nhi dịu dàng khiến cho tất cả đều nhìn nàng, nhưng không phải nhìn nàng do giọng nói, mà là nhìn nàng vì nàng lại quen biết với Thất Vương Gia, người mà mấy ngày nay cả Thừa Tướng Phủ cực nhọc giữ chân lại.
Bạch Tuyết Nhi: "Ta còn không biết, đi đến nơi xa xôi này còn gặp phải âm hồn là huynh"
Giọng điệu của nàng chán ghét vô cùng, Ngột Thiên Minh nghe ra câu từ hắn đứng lên đưa tay bún lên trán nàng, nhìn vô cùng thân thiết, hắn mỉm cười nhìn nàng đáp trả.
Ngột Thiên Minh: "Âm hồn như ta thì không phải rất đúng với cái danh này sao? Đi đâu cũng gặp được Tiểu Mỹ Nhân"
Ngột Thiên Minh lại bắt đầu trêu ghẹo Bạch Tuyết Nhi, còn Bạch Tuyết Nhi nàng đang xoa trán bởi cái bún trán của hắn, toàn Phủ Thừa Tướng nhìn hành động thân thiết của hai người mà há hốc mồm, Bạch Phượng Tâm vừa nhìn thấy thì ganh ghét ra mặt sau đó lại tái xanh mặt mày, Bạch Lâm Thần tay chống lên thành ghế chống cằm (kiểu ghế có chỗ để tay á) nói.
Bạch Lâm Thần: "Thất Vương Gia, huynh không thu diễm lại tay, ta e là huynh khó sống rồi "
Ngột Thiên Minh nhìn điệu bộ ung dung của Bạch Lâm Thần, lại đột nhiên cảm thấy sau lưng có sát khí, hơi lạnh của bàn tay kia đặt lên vai hắn, hắn giật thót mình, Bạch Tuyết Nhi gương mặt nỡ lên nụ cười tươi nhìn người vừa xuất hiện kia, Bạch Lâm Thần lại khẽ cười tay chống cầm xem kịch vui, toàn cả Thừa Tướng Phủ bất ngờ trở nên im lặng đến đáng sợ.
Updated 59 Episodes
Comments