Ròng rã bốn ngày ngồi xe ngựa từ Giang Nam đi về Thành An, bốn người bên trong đã mệt rả người hai người một nam một nữ ngồi trước xe ngựa, lúc này dừng lại tại một khu rừng, cả hai đang dựa lưng vào một gốc cây lớn nghỉ ngơi, Bạch Điềm An chưa từng rời khỏi nhà và đi đường lâu như thế không tránh khỏi sự mệt mỏi, Tiểu Ngọc thì liên tục di chuyển nên cũng mệt và vừa ngã lưng liền thiếp đi, hai người Ngột Thiên Minh và Ngột Bạch lại khác, bọn họ trước đó nghỉ ngơi rất nhàn cho nên đi đường nhiều cũng không thành vấn đề, hai người lại thường cưỡi ngựa đi từ nơi này tới nơi khác đã quen, lúc này hai người đi sâu vào rừng bắt động vật làm thức ăn khi tất cả nghỉ ngơi đủ.
Tình hình trong xe ngựa lúc này, Bạch Lâm Thần và Bạch Lâm Hàn ngồi dựa vào cửa sổ nhỏ, nhắm mắt nghỉ ngơi đầu của Bạch Tuyết Nhi tựa lên vai của Bạch Lâm Thần yên tâm mà ngủ, đối diện hai người là Bạch Lâm Hàn và Mộ Tinh Y, không khác với hai huynh muội là mấy, Bạch Lâm Hàn đầu tựa vào cửa sổ mắt nhắm nghiền, nhưng trên cổ của hắn có một cái đầu tóc trắng cũng đang nhắm nghiền mắt tịnh dưỡng, không ai khác đó chính là Mộ Tinh Y, hơn nửa thân người của Mộ Tinh Y đều dựa hết lên người Bạch Lâm Hàn, nửa thân bên phải của Bạch Lâm Hàn bị Mộ Tinh Y nằm đè lên, thiết thấy hai năm này hai người luôn ở cạnh nhau, tình cảm lại càng gắng bó hơn, Mộ Tinh Y là cái đuôi của Bạch Lâm Hàn, từ khi có Mộ Tinh Y bên cạnh con người lạnh lùng của Bạch Lâm Hàn cũng dần thay đổi.
Bạch Lâm Hàn từ lúc có Mộ Tinh Y thì cũng rảnh rỗi hơn hẳn, toàn bộ chuyện lặt vặt trên dưới từ trong phủ đến chuyện trong Thiên Huyền Các đều được sắp xếp ổn thõa kỹ lưỡng, đi đâu làm gì đều là hai người đi cùng nhau dính với nhau từ sáng đến tối, lâu dần Bạch Lâm Hàn cũng quen có Mộ Tinh Y bên cạnh, hai người lại đối với đối phương có một cảm giác khó có thể nói thành lời.
Giữa buổi trưa Bạch Tuyết Nhi chầm chậm mở mắt ra nàng đưa tay lên dụi mắt, một bàn tay thon dài duỗi ra trước mắt nàng, Bạch Tuyết Nhi không phản kháng mặc cho bàn tay đó xoa mắt của mình, vào lúc này nàng mới tỉnh ngủ nhìn về phía Bạch Lâm Hàn, nhưng tình hình trước mắt là Mộ Tinh Y còn đang ngủ nửa thân người dựa hẳn vào người Bạch Lâm Hàn, Bạch Lâm Hàn lúc này cũng đã tỉnh lại, tay chống lên thành cửa sổ đưa mắt nhìn Mộ Tinh Y đang say giấc nồng dựa vào người mình, Bạch Lâm Thần và Bạch Tuyết Nhi mỉm cười nhìn hai người trước mắt, còn riêng Bạch Lâm Hàn thì dường như đã quá quen thuộc nên không có phản ứng gì.
Đi suốt bốn ngày liên tiếp ai cũng mệt đừ người đến xế chiều thì cả tám người đều tỉnh táo lại và bắt đầu lên đường tiếp.
Ngột Bạch với Ngột Thiên Minh: " Hoàng Thúc, chúng ta cứ thế này thì liệu Thái Tử... "
Ngột Thiên Minh: "Chuyện đó không cần phải lo, Nhị Hoàng Tử đã trở về rồi, thì hắn không có thời gian bận tâm đến ngươi đâu"
Ngột Bạch: "Hoàng Thúc xem thường Thái Tử rồi, từ lúc con có quan hệ qua lại với Thiên Huyền Các đã không còn yên phận nữa "
Ngột Thiên Minh cười lạnh: "Hoàng Huynh cũng như vậy, xem ra mật thám đã tra ra ta và ngươi có liên quan đến chuyện này"
Bạch Lâm Thần ở bên trong xe ung dung tự tại nói ra: " Cho dù có tra nhiều hơn cũng vô dụng, mấy năm nay ngươi hoạt động dưới quyền của Ca Ca ta có mấy ai biết được?"
Bạch Lâm Hàn: "Ai nào có ngờ Thất Vương Gia lại là người của Thiên Huyền Các ? quả là một chuyện nực cười"
Mộ Tinh Y khoanh tay dựa ra sau: "Thái Tử không đáng sợ, Hoàng Đế cũng vậy, nhưng người đáng sợ lại là người Hoàng Đế đang chống lưng"
Ngột Bạch không biết rõ gì về Mộ Tinh Y và Bạch Lâm Hàn, hắn chỉ thân thiết với hai huynh muội Bạch Tuyết Nhi, Bạch Lâm Thần, hắn không quen biết hai vị kia nhưng ngược lại Hoàng Thúc của hắn quen, hắn im lặng nghe cuộc đối thoại.
Ngột Thiên Minh: "Ngươi đang nói đến ai? Thương Gia sao?"
Mộ Tinh Y: "Ừm, bọn chúng có thể dễ dàng hạ được cao thủ của Thiên Huyền Các thì phán đoán người đứng đằng sau là ai"
Bạch Lâm Thần lúc này mới hiểu ra vấn đề, hắn đưa mắt nhìn Bạch Lâm Hàn và Mộ Tinh Y hỏi.
Bạch Lâm Thần: "Lẽ nào... chuyến đi này liên quan đến Thương Gia?"
Bạch Lâm Hàn gật đầu: "Liên quan rất sâu, trong Thành Trì ở Thảo Nguyên lần này là hành động của Thương Gia"
Bạch Lâm Thần nghe xong hai chân mày kéo lại với nhau, Bạch Tuyết Nhi nghe thôi cũng có thể hình dung được Gia tộc mà họ đang nhắc đến có bao nhiêu sự lợi hại, vừa nói chuyện vừa đi, thời gian trôi qua vô cùng nhanh, khi trời vừa tối thì cũng đã đến Bạch Phủ của ba huynh muội Bạch Gia.
Tố Minh và Tố Như Yên đã ở phủ chờ từ lâu, tám người đi vào phủ chia nhau ra đi tắm gội thay y phục, một lúc sau, sau khi tất cả tụ lại đủ, đại sảnh Bạch Phủ đã bày sẵn một bàn đầy thức ăn và rượu, bảy người ngồi trong bàn tiệc ba người đứng bên hông hầu rượu (rót rượu), bàn tiệc này kéo dài đến đêm khuya trên bàn thành công chuốt say tất cả mọi người, Bạch Tuyết Nhi được Tiểu Ngọc dìu trở về phòng Tố Minh thì dìu Ngột Thiên Minh, Bạch Lâm Thần và Bạch Lâm Hàn còn được một chút tỉnh táo hai người chia nhau ra đưa hai nam tử bạch y đã say không thấy trời mây về phòng của họ.
Bạch Lâm Hàn nắm lấy tay của Mộ Tinh Y dứt khoát bế hắn ở trên tay, một đường thẳng đi qua Tây Viện được sắp xếp cho Mộ Tinh Y ở, Bạch Lâm Hàn đá nhẹ cửa, đi vào phòng Bạch Lâm Hàn cẩn thận thả Mộ Tinh Y xuống giường, nào ngờ Mộ Tinh Y không chịu buông tay, tay ôm chặt lấy cổ của Bạch Lâm Hàn, bất ngờ trước hành động của đối phương Bạch Lâm Hàn không phản xạ kịp thời bị hắn kéo ngã lên giường, tay chống lên một bên đầu của Mộ Tinh Y, Mộ Tinh Y nằm trên giường tóc trắng che đi một gốc bên trên mặt của Mộ Tinh Y, nhìn vô cùng câu dẫn người.
Bạch Lâm Hàn nhẹ giọng gọi: "Tinh Y, mau buông tay"
Mộ Tinh Y nghe tiếng gọi mở nhẹ đôi mắt ra sau đó lại nhắm lại, hắn kéo lấy cổ Bạch Lâm Hàn kéo xuống, Bạch Lâm Hàn không kịp phản ứng, hắn không nghĩ khi say Mộ Tinh Y sẽ có hành động như thế này, cổ bị Mộ Tinh Y kéo xuống phản ứng quá chậm làm cho môi hai người dáng lại với nhau, Bạch Lâm Hàn mở to mắt nhìn vào gương mặt xinh đẹp đang nhắm nghiền đôi mắt kia, cứ như thế Bạch Lâm Hàn hôn lên môi Mộ Tinh Y.
Hai tay Mộ Tinh Y choàng trên cổ Bạch Lâm Hàn khó nhọc chủ động hôn hắn, tách môi hắn ra hồng muốn chiếm lấy cả môi của Bạch Lâm Hàn, sau một trần men say hôn cuồng nhiệt Mộ Tinh Y buông thả hai tay ra, tay đặt lên vai của Bạch Lâm Hàn nhỏ giọng gọi.
Mộ Tinh Y: "Hàn... Lâm Hàn"
Bạch Lâm Hàn tách ra được khỏi môi của Mộ Tinh Y và nghe hắn gọi mình, Bạch Lâm Hàn thở để lấy hơi đồng thời lấy lại sự tỉnh táo hắn nhìn Mộ Tinh Y, Mộ Tinh Y lúc này đang nằm bên dưới thân của hắn, ánh mắt cùng gương mặt mê người kia nhìn Bạch Lâm Hàn, chính Bạch Lâm Hàn còn chưa hoàn hồn trở lại rốt cuộc vừa xảy ra chuyện gì, nhưng hắn biết rõ một điều, nếu hắn còn ở lại men say sẽ khiến hai người bọn hắn không thể trở lại là bằng hữu được nữa.
Lấy lại sự tỉnh táo Bạch Lâm Hàn bật dậy đi thẳng ra ngoài cửa phòng, nào ngờ chân vừa bước được đến cửa đã bị Mộ Tinh Y tóm lại kéo hắn quay lại trong phòng, cánh cửa mở toang ra lúc này bị đóng lại, Bạch Lâm Hàn bị kéo vào phòng nhưng hắn không thể ra tay đánh Mộ Tinh Y, bản thân Mộ Tinh Y thừa biết cho nên hắn cứ làm tới, áo ngoài y phục trắng trên người hắn đã bị trệ xuống qua vai, cả người Bạch Lâm Hàn bị đẩy ngã, Mộ Tinh Y lại y phục không chỉnh tề ngồi trên người của hắn, Bạch Lâm Hàn tay chống dưới đất vừa mở miệng ra muốn nói gì đó, bất ngờ một lần nữa cảm nhận được cánh môi mềm mại của Mộ Tinh Y.
Qua một hồi lâu Bạch Lâm Hàn bị Mộ Tinh Y cưỡng hôn đến đầu óc không nghĩ được gì, cơ thể như không phải của chính mình, xoay người lật Mộ Tinh Y xuống dưới tay chống lên sàn, cúi người chiếm lấy cái cổ thon dài của hắn mà hôn.
Mộ Tinh Y như đạt được mục đích thả lỏng người cổ ngửa lên cao thuận tiện cho Bạch Lâm Hàn làm càng trên người hắn, chưa đầy thời gian một tách trà trên cổ của Mộ Tinh Y xuất hiện vài chấm đỏ to nhỏ có đủ, cơ thể của Mộ Tinh Y lúc này nóng hực như lửa, hơi thở dần nóng lên, Bạch Lâm Hàn thì đụng chỗ này chạm chỗ của của Mộ Tinh Y, trong phút chốc một thân y phục bị Bạch Lâm Hàn cởi sạch ra hắn hôn dần từ trên cổ Mộ Tinh Y hôn xuống xương quai xanh từ đó hôn dần dần xuống đến hai bên nụ hoa của Mộ Tinh Y, thân thể Mộ Tinh Y cảm nhận run nhè nhẹ lên.
Tuy hai người đang trong cơn men tình ái nhưng Bạch Lâm Hàn không để Mộ Tinh Y bị lạnh, sốc hắn lên ném lên trên giường lần nữa, Mộ Tinh Y bị ném lên trên giường đầu óc quay mòng mòng , hắn quay lưng chồm dậy, nào ngờ vừa quay lưng lại xuất hiện thêm hai cánh tay hơi thở ấm nóng của Bạch Lâm Hàn phả vào tai của Mộ Tinh Y giọng của Bạch Lâm Hàn cất lên.
Bạch Lâm Hàn: "Tinh Y, đệ định đi đâu?"
Mộ Tinh Y toàn thân nặng trịt cảm nhận được Bạch Lâm Hàn đang đè lên trên lưng của hắn, một cơn đau đớn chuyền đến, sau gấy bị Bạch Lâm Hàn cắn một phát, Mộ Tinh Y thân không mảnh vải che thân quay đầu lại nhìn Bạch Lâm Hàn nói.
Bạch Lâm Hàn: "Ư~ Lâm Hàn, đừng cắn"
vào giờ phúc này Mộ Tinh Y và Bạch Lâm Hàn cuối cùng cũng biết cảm giác khó tả mà hai người đối với nhau là cảm giác gì, hai người buông thả mọi thứ xung quanh thân thể trao cho lẫn nhau, Mộ Tinh Y cho dù từng ở kỹ viện, thanh lâu nhưng lại chưa từng thất thân, chỉ vào một đêm say rượu này hắn buông thả bản thân giao phó hết thảy vào Bạch Lâm Hàn.
Tác giả có lời muốn nói: đây là lần đầu tác giả viết thế này không biết đã ổn chưa?
Updated 59 Episodes
Comments