Sau khi cả ba người đi đến chiều tối, cuối cùng cũng đi thẳng về nơi biệt viện mới mà Bạch Lâm Hàn đã mua, hắn không chỉ mua nhà mà còn mua cả người hầu, trong viện nhỏ được Bạch Lâm Hàn sắp xếp hai người canh cửa, mười gia nhân làm việc nặng, bốn nha hoàng hầu hạ Bạch Tuyết Nhi sáu trù phòng (phòng bếp) thêm năm mama làm việc sai vặt và quản lý, nhưng nhiều người như vậy mà Bạch Lâm Hàn chỉ tìm trong một buổi sáng sao? không đâu! dựa vào thân phận và thực lực của Bạch Lâm Hàn thì chỉ cần một tiếng nói là xong, những người này đương nhiên chính là người của hắn, xuất thân Thiên Huyền Các, chỉ là mỗi người xuất thân mỗi đình viện khác nhau mà thôi, người duy nhất không thể nhìn ra đó là Bạch Tuyết Nhi, còn về Bạch Lâm Thần hắn đương nhiên sẽ nhìn ra được rồi, hắn về cùng cũng chỉ để nhìn xem nơi ở của ba người do chính Đại ca của hắn sắp xếp sẽ như thế nào mà thôi, nhìn xong rồi hắn cũng cáo biệt mà rời đi, hắn đi không lâu thì vị khách đầu tiên xuất hiện không ai khác chính là một công tử bạch y như hoa như ngọc Mộ Tinh Y đến thăm.
Bạch Lâm Hàn không quan tâm đến hắn, ghé thì ghé thôi, dù sao Mộ Tinh Y cũng là cái đuôi đi theo Bạch Lâm Hàn, dù sao hắn cũng đã quen với sự xuất hiện của Mộ Tinh Y rồi.
Bạch Tuyết Nhi làm quen với nhà mới được hai ngày sau đó Bạch Lâm Hàn bắt đầu dạy cho nàng võ công, nàng ngày ngày chăm chỉ luyện võ theo chỉ thị của huynh trưởng, chỉ thoảng một chốc, khoảng thời gian mà nàng luyện võ cũng đã một tháng, một tháng này nàng không gặp được Bạch Lâm Thần mà người dạy cho nàng võ công chính Bạch Lâm Hàn, và Mộ Tinh Y, nàng một lúc vừa học võ công từ Đại ca vừa nghe Mộ Tinh Y nói về các loại cây như thảo dược hoặc độc dược, hai người luôn luôn bên cạnh của nàng, nàng không biết cái gì đều giải thích cho nàng biết, hoàn toàn quên đi sự vắng mặt của Bạch Lâm Thần.
Bạch Lâm Thần một tháng ròng rã, đi hết Hoa Lầu này đến Hoa Lầu khác hoàn toàn không biết hắn muốn làm gì, tối đó ở tại Tửu Lầu có tiếng nhất kinh thành, hắn ngồi trên lầu cao của một gian phòng cực lớn nhìn xuống nơi người người ôm nhau uống rượu, nghe ca kịch (kịch do kỹ nữ hát) hắn vô tình nhìn thấy một thân hình bạch y quen mặt chính là Ngột Bạch tuy nhiên Ngột Bạch chỉ đi một mình không nhìn thấy hai cận vệ của hắn ở đâu cả, nhưng phía sau hắn lại có một đám người đang đuổi theo, Ngột Bạch tay ôm hả vai thục mạng mà chạy, ngay lúc chạy ngang một gian phòng từ sau lưng hắn có một bàn tay bất ngờ bắt lấy hắn kéo vào phòng, những tên đuổi theo Ngột Bạch chạy đến nơi mà Ngột Bạch biến mất nhìn vào căn phòng đang được đóng chặt cửa này mà nói với nhau.
"Có phải Tam Điện Hạ đã vào đây rồi không? "
"Không thể nào, hắn còn đang bị thương không thể nào đi bừa vào được "
"Nếu vậy thì cứ vào xem xem rốt cuộc hắn có ở trong không là biết liền chứ gì"
Ngay lúc hai tên bịt mặt do dự qua lại thì có một tên dứt khoát hơn, hé mắt vào bên trong nhìn, nhưng không thấy gì, hai tên còn lại làm theo nhưng tay chân vụn về khiến cửa phòng mở toang ra, người bên trong phòng nghe động tĩnh quát.
"Kẻ nào" người quát lên này là Bạch Lâm Thần, hắn lúc này y phục không chỉnh tề tay còn đang chống trên giường, quay mặt lại nhìn đám người lạ mặt bất ngờ xông vào gian phòng của hắn, nhưng tình cảnh lúc này của hắn là vẻ mặt đang vô cùng tức giận khi bị làm phiền, trong mắt của hai người bịt mặt kia thì lại thấy hắn chính là đang cùng mỹ nhân giao hoan, lại bị bọn hắn làm phiền, thân còn đang đè lên một người da trắng như tuyết, lộ ra một cái chân thon dài trắng nõn, bản thân Bạch Lâm Thần lại đang tức giận nhìn bọn hắn, một trong ba người khẽ ho nhẹ nói.
Kẹ Bịt Mặt: "Đã làm phiền Công Tử rồi, bọn ta đang đi tìm Thiếu Gia nhà ta, cho nên đi nhầm phòng, xin thứ lỗi"
Đoạn nói xong ba tên đó bất ngờ phóng đi mất tâm chỉ để lại Bạch Lâm Thần vẻ mặt còn đang đen như đít nồi kia, hắn phất tay cánh cửa đóng lại, hắn ngồi lên bước chân xuống giường chỉnh đốn lại y phục cho đàng hoàng, nhìn lại người bị hắn đè dưới thân trên giường kia, Ngột Bạch lúc này hai má đỏ như quả cà chua, chân thon dài lộ ra kia cũng bị rút trở lại, hắn chống tay trên giường y phục bị Bạch Lâm Thần kéo xuống hở trên hở dưới, gì tình thế cách bách khi nãy mà làm liều, Bạch Lâm Thần nhìn thấy Ngột Bạch như thế không khác gì mỹ nhân đang câu dẫn người, hắn để tay nắm lại thành nắm đấm để lên môi ho nhẹ nói.
Bạch Lâm Thần: "Chỉnh chu y phục lại đã"
lúc thốt ra câu này Bạch Lâm Thần không nhìn trực tiếp vào Ngột Bạch mà lãng đi nhìn nơi khác, Ngột Bạch nghe thế mặt càng đỏ hơn, hắn gật đầu ngồi dậy chỉnh đốn lại y phục cho tử tế, hắn đưa mắt nhìn Bạch Lâm Thần, chấp tay khỏi đầu cúi người.
Ngột Bạch: "Lại một lần nữa được Ân Nhân cứu giúp, xin nhận một lạy của Ngột Bạch "
Bạch Lâm Thần nhìn thấy hành động của Ngột Bạch mà không kịp ngăn cản, hắn đi tới gần đỡ lấy tay nâng Ngột Bạch đứng lên hỏi.
Bạch Lâm Thần: "Ngươi bị thương rồi ? là bọn chúng làm sao?"
Ngột Bạch: "Vết thương nhỏ, Đa tạ Ân Nhân đã quan tâm "
Đoạn Ngột Bạch luôn đỡ lấy vai của mình Bạch Lâm Thần liền nhận ra đó không phải là vết thương nhỏ như hắn đã nói, hắn lấy trong ngực ra một cái lọ sứ đặt lên bàn lên tiếng.
Bạch Lâm Thần: "Cởi y phục ra, lại đây ta giúp ngươi"
Nghe Bạch Lâm Thần bảo hắn cởi y phục ra mặc dù hắn ngày ngày luôn cởi y phục trước mặt các cung nhân đã là chuyện thường tình, nhưng vào giờ phút này người kêu hắn cởi y phục ra là Bạch Lâm Thần, Bạch Lâm Thần chính là Ân Nhân cứu mạng hắn đã là lần thứ hai, làm sao hắn có thể làm thế, nhưng nhìn lọ sứ trên bàn đến đứa trẻ ba tuổi cũng sẽ biết Bạch Lâm Thần muốn làm gì, Ngột Bạch quay lưng lại chầm chậm cởi từng lớp y phục xuống, gương mặt của Ngột Bạch lúc này đã đỏ ửng thẹn thùng như tiểu nương tử bị lang quân nhìn thấy thân thể, đến lớp y phục cuối cùng trên thân thể Ngột Bạch lộ ra cái vai trắng nõn nà của một thiếu niên mới lớn, hai bên vai có sự khác biệt rất rõ một bên trắng nõn không tì vết, một bên lại có vết thương đang chảy máu ướt cả lớp áo của hắn, Bạch Lâm Thần nhìn vết thương trên vai của Ngột Bạch khẽ nhíu mày, hắn cầm lọ sứ trên bàn lên đi đến bên cạnh Ngột Bạch, dìu hắn ngồi xuống giường dịu giọng nói.
Bạch Lâm Thần: "Sẽ khá đau đấy ráng nhịn một chút"
Ngột Bạch gật đầu, hắn thấy đối phương đã gật đầu sẽ nghĩ đối phương đã chuẩn bị tâm lí, hắn mở nắp lọ sứ ra, rắc từng lớp mỏng bột trắng lên trên vết thương kia, Bạch Lâm Thần nhìn thấy đôi vai trắng ngần kia đang không ngừng run lên, hắn thở dài nói với đối phương.
Bạch Lâm Thần: "Thả lỏng một chút, đừng cắn bừa, đau một chút sẽ hết ngay thôi"
Ngột Bạch lúc này cúi đầu tay nắm lấy y phục của bản thân siết chặt, mắt đang rưng rưng nhỏ giọng đáp lại.
Ngột Bạch: "Ngột Bạch biết rồi, đa tạ Ân Nhân "
Bạch Lâm Thần đậy nắp lọ sứ lại nói: "Không cần gọi ta là Ân Nhân, ta là Bạch Lâm Thần, ngươi gọi gì thì tùy"
Bạch Lâm Thần lúc này tỏ ra vẻ mặt và giọng nói lạnh lùng, hắn không ngại nói tên ra bởi vì ngay lần đầu cứu Ngột Bạch hắn đã bị chính thuộc hạ của mình làm lộ thân phận trước mặt Ngột Bạch, Bạch Lâm Thần giúp Ngột Bạch băng bó lại vết thương, cũng giúp hắn mặc lại y phục, sắc mặt Ngột Bạch bây giờ đã không còn đỏ, mắt hướng về Bạch Lâm Thần hỏi.
Ngột Bạch: "Vậy là....huynh thật sự là Phó Các Chủ của Thiên Huyền Các sao? "
Bạch Lâm Thần không ngại mà gật đầu, hắn đi lại bàn ngồi xuống, rót ra một tách trà cầm lên uống, đồng thời hắn khẽ gật đầu không chút giấu giếm.
Bạch Lâm Thần: "Đúng vậy, ta là Phó Các của Thiên Huyền Các, Các Chủ là ca ca của ta"
Ngột Bạch nghe được những lời thanh minh này từ Bạch Lâm Thần hắn hoảng loạn nắm lấy góc áo của Bạch Lâm Thần vội vã hỏi, giống như hắn đang trông chờ một điều gì đó.
Ngột Bạch: "Vậy... vậy các huynh đã hợp tác với Thái Tử rồi sao?"
Bạch Lâm Thần quay đầu nhìn y nói: "Hợp tác? hắn có gì để Ca Ca ta đồng ý hợp tác? chúng ta còn chưa tìm đến hắn để đòi mạng thì đã may mắn cho hắn rồi"
Ngột Bạch ngớ ngác: "Đòi mạng? "
Bạch Lâm Thần: "Biết ít một chút sẽ tốt cho ngươi, ta đưa ngươi trở về"
Không chờ Ngột Bạch trả lời Bạch Lâm Thần bước ra khỏi cửa Ngột Bạch lẳng lặng đi phía sau, lòng cũng thầm vui mừng khi Thái Tử không bắt tay được nơi nguy hiểm như Thiên Huyền Các, nhưng bản thân hắn có phải đã quá may mắn rồi đi? hai lần được Phó Các Chủ của Thiên Huyền Các cứu mạng, đúng là phúc lớn thì mạng lớn, Bạch Lâm Thần đưa Ngột Bạch về đến tận cửa hoàng cung hắn nói.
Bạch Lâm Thần: "Đến nơi rồi ngươi mau hồi cung đi, ngày khác ta ghé thăm ngươi sau"
Ngột Bạch gật đầu mỉm cười nhìn Bạch Lâm Thần một lúc lâu sau mới trả lời.
Ngột Bạch: "Lâm Thần Đại Ca ngày khác gặp lại"
nói xong hai người hai ngã mà đi, nói "ngày khác gặp lại" chứ chính bản thân Ngột Bạch cũng không biết có thể gặp lại hay không nữa, bởi vì hai người hai thân phận khác nhau, hắn là Tam Hoàng Tử sống trong thâm cung không có ngày tự do, y là Phó Các Chủ của Thiên Huyền Các một tổ chức sát thủ có tiếng tăm, ai nghe cũng sợ hãi, hắn nghe câu "ngày khác ta đến thăm ngươi" này cũng thật khó để có thể hình dung được, Bạch Lâm Thần làm sao có thể vào được hoàng cung?
Updated 59 Episodes
Comments