Ta Xuyên Không Trở Thành Tiểu Thư Vô Dụng
Bạch Tuyết Nhi cô là sinh viên đại học năm nhất, như mọi ngày cô đi đến trường bằng xe buýt, chiếc xe buýt của trường đang lăn bánh trên đường, thì đột nhiên bác tài phanh xe lại rất gấp, toàn bộ học sinh trên xe đều hoản loạn, kể cả cô cũng không kém cạnh mà hoảng sợ theo đám đông. Chiếc xe buýt không kiểm soát được tốc độ lao thẳng ra đường lớn, chiếc xe lao thẳng đâm vào một chiếc xe bán tải đang chạy trên đường.
"Đánh chết nó, đánh chết ả ta"
"Dám làm Nhị Tiểu bị thương, ngươi có mười cái mạng cũng không đủ để Nhị Tiểu Thư hả giận"
Một đám người cao to cường trán đang đánh tới tấp vào một cô gái nhỏ khoản chừng tám chín tuổi, đánh đến khi cô gái nhỏ ấy bất động không còn động đậy nữa, bọn hắn mới bỏ đi mặc cô gái nhỏ đó sống chết. Bạch Tuyết Nhi cử động nhẹ, cảm thấy toàn thân đau nhói, từ trên xuống dưới không chỗ nào mà không đau, sau cơn đau đớn lạ thường này nàng nhìn lại cơ thể mình, nàng giật thót mình nhìn vào bàn tay nhỏ bé của mình, rồi lại nghĩ kỹ lại.
Bạch Tuyết Nhi: "Rõ ràng mình đã chết rồi mà"
Bất chợt một cơn đau đầu òa tới, những hình ảnh không hề thuộc về chính bản thân mình đồng loại ùa về, trong một cái chớp mắt nàng nhận lại toàn bộ kí ức của cô gái nhỏ kia, và cũng xác nhận được nàng đã xuyên không và xuyên vào cơ thể yếu ớt của Tứ Tiểu Thư Bạch Phủ _ Bạch Tuyết Nhi! Nàng tự nhủ thầm
Bạch Tuyết Nhi " Cũng may thật cô bé này cùng tên với mình, cô yên tâm tôi sẽ sống phần của cô, và sẽ trả thù cho cái chết này của cô"
Và cũng nhờ những đoạn kí ức này, nàng mới biết được thân thế của mình ở thế giới mới này, và thân phận nàng phải vất vả che giấu, và vì một nam nhân nàng phải chờ người đó trở về mới có thể toàn mạng mà sống tiếp.
Bạch Gia là gia tộc lớn của đô thành Giang Nam, sở hữu rất nhiều thương nghiệp lớn nhỏ bên ngòai, con cháu gia nhập học viện lớn, tiếng tâm lừng lẫy vang xa khắp nơi trải dài từ học viện này đến học viện khác.
"Ả ta đã chết chưa?"
Sau câu hỏi của một thiếu nữ khoản chừng mười lăm mười sáu tuổi thì một gia nhân đang đứng sau lưng nàng lên tiếng:
Gia Nhân: Bẩm Nhị Tiểu Thư, bọn nô tài đã đánh cho ả ta bất động không còn động đậy nữa"
Cô gái được gọi là Nhị Tiểu Thư này tên là Bạch Phượng Tâm, Nhị Tiểu Thư của Bạch Gia, tuy tuổi còn nhỏ nhưng được sự nuông chiều của phụ mẫu mà hống hách, không xem ai ra gì, nhất là Bạch Tuyết Nhi nàng luôn muốn gây khó dễ và nhiều khi muốn giết Tứ muội này của nàng.
Bạch Phượng Tâm nghe câu trả lời nàng khẽ mỉm cười, ném cho tên gia nhân đó một túi thơm nhỏ, bên trong đựng vài thỏi bạc, tên gia nhân hai mắt sáng như đèn pha, cầm lên túi thơm hiểu ý mà lui ra.
Bạch Phượng Tâm trong phòng vẫn luôn tỏ ra là một cô gái hiền lương ngồi trước gương đồng, ngũ quan của nàng sáng láng, hai mắt đồng tử màu lam, dung nhan xinh đẹp nhìn vô cùng dịu dàng, phúc hậu, nàng ngắm nhìn mình trong gương đồng một lúc. Cửa từ bên ngòai nhẹ mở ra, một nữ tử mặc trên người một bộ tỳ nữ màu hồng nhạt, tóc thắt hai bên hai bím tóc.
"Tiểu Thư, nô tỳ nghe được tin Nhị Thiếu Gia và Tam Thiếu Gia đang trên đường về phủ"
Bạch Phượng Tâm nghe được tin tức này không khỏi tỏ ra vui mừng nhưng sau đó mặt nàng lại nghiêm trở lại hỏi:
Bạch Phượng Tâm: "Vậy còn Đại ca ta thì sao? Huynh ấy không về sao?"
Tỳ Nữ kia hạ giọng lại đáp: "Đại Thiếu Gia dạo trước đã đi đến vùng hoang mạc Thảo Nguyên, tạm thời chưa thể hồi phủ kịp"
Bạch Phượng Tâm nỡ nụ cười mãn nguyện, nhưng không phải vì nàng sợ vị Đại ca này, mà còn nhiều lí do khác, và trong phủ ngòai phụ thân, và mẫu thân của nàng thì còn vị đại ca này là người có tiếng nói nhất trong phủ, nàng không khỏi sợ hãi.
Bạch Phượng Tâm nói: " Ta biết rồi, ngươi lui xuống đi"
Tỳ nữ nghe vậy cũng từ từ lui xuống.
Bên này, Bạch Tuyết Nhi lê lết về được căn phòng cũ nát của mình, nhìn sơ qua không khác gì một cái nhà kho, bên trong chỉ có một cái giường, một tấm chiếu rách, một cái chăn cũ nát và một cái bàn ghế có thể ngã bất cứ lúc nào.
Nàng ngồi trên giường đau đớn mà nhìn xung quanh căn phòng trong trí nhớ nàng dẫn đến, nàng lia mắt đảo vòng quanh nhìn mọi thứ trong phòng mà không khỏi cảm thán.
Cố lục tìm một bộ quần áo mới, nàng thay vào một bộ quần áo khác, nhưng nó không khác bộ đồ vừa rồi là mấy, vẫn là vải thô màu sắc đạm bạc, có thể nói còn kém hơn cả gia nhân làm việc nặng nhọc trong phủ.
Trong lòng Bạch Tuyết Nhi thầm nghĩ:
"Một Tiểu Thư không thể bị đối xử như thế này được, rốt cuộc là ai có thù với nguyên chủ mà khiến cô ấy trở thành như vậy chứ?"
Bạch Tuyết Nhi nghĩ mãi mà cũng không ra được vấn đề nó nằm ở đâu, người ngòai nhìn vào thì nàng vẫn là một tiểu hài nữ tám chín tuổi, muốn bắt nạt thế nào thì bắt nạt thế nấy, dù sao nàng cũng không được sủng ái, thậm chí là phụ mẫu còn không biết có sự xuất hiện của nàng, bởi vì mẫu thân của nàng chỉ là thiếp thất, cả ngày chỉ biết suy nghĩ đến làm sao giành được sự sủng ái từ tay chính thất, mà không ngừng đấu đá, bài mưu lập kế, mãi cho đến khi quên luôn cả có sự xuất hiện của nữ nhi mình, và không hề biết cô sống những ngày tháng ra sao.
Bạch Tuyết Nhi cũng chỉ biết lắc đầu cho qua rồi bò lên chiếc giường thô sơ của mình nằm xuống, vừa nằm xuống hai mắt nàng đã nhắm nghiền lại chìm vào giấc ngủ.
Một lúc lâu sau cánh cửa mục nát của căn phòng nàng đang ở, một đại nam nhân, toàn thân vận hắc phục, một bộ hắc phục mỹ lệ đẹp đẽ, bên hông đeo ngọc bội phỉ thúy đẹp mắt, và một cây quạt hắc tuyến (quạt màu đen) gương mặt thanh tú mỹ lệ, nhìn vào cơ thể nhỏ bé của Bạch Tuyết Nhi, toàn thân nàng chi chít vết thương, mới có cũ có, thương cũ chưa lành thương mới lại xuất hiện, hắc y nhân cau có mặt mày, hắn đưa tay vào ngực trái của mình lấy ra một lọ sứ nhỏ và một cái hộp nhỏ, hắn đổ cái lọ sứ, từ trong lọ sứ lăn ra một viên thuốc đen ống, hắn khẽ nhẹ nhàn cầm lấy viên thuốc kia mà cho nàng uống, kế tiếp hắn mở cái hộp nhỏ kia ra, quét nhẹ ngón tay lên chiếc hộp, những vết ống ánh trong chiếc hộp dính lên tay hắn, hắn cứ thế thoa lên người nàng, từ vết thương lớn nhỏ, cũ mới đều được hắn thoa thuốc qua, gương mặt hắn không thể nào dãn ra được, người ngòai nhìn vào sẽ thấy với sự tuấn tú này lại lộ ra một vẻ mặt đáng sợ.
Bên ngoài có một nam tử khác bước vào, người này nửa gương mặt trên đã được che đi bởi một cái mặt nạ, đuôi mặt nạ chìa ra như hai chiếc lá trúc nhọn, thân vận huyết phục tinh xảo, bên hông được xỏ xuyên qua bởi một cây sáo trúc đen ống ánh tinh xảo.
"Lâm Hàn, muội muội ngươi.... Có ổn không?" Huyết Y ấp úng mở lời hỏi, người tên Lâm Hàn này chính là Bạch Lâm Hàn, là Đại Thiếu Gia của Bạch Gia, và cũng là người mà Bạch Phượng Tâm e sợ. Bạch Lâm Hàn mày khẽ nhíu lại im lặng một lúc sau hắn mới mở miệng
Bạch Lâm Hàn: "Tinh Y, ngươi nói xem nếu ta về trễ vài ngày, liệu còn có khả năng gặp được đứa nhỏ đáng thương này không?"
Với câu hỏi không thể lý giải của Bạch Lâm Hàn, Mộ Tinh Y cũng không thể nào đáp lời hắn được, hắn im lặng và nhìn cô gái nhỏ yếu ớt đang ngủ trên giường kia.
Mộ Tinh Y: "Vậy ngươi định thế nào đây? Để muội ấy cứ thế này sao?"
Bạch Lâm Hàn: "Không, ngày mai là ngày cập kê của Phượng Tâm, ngươi cùng ta, đường đường chính chính hồi phủ, để ta xem xem, rốt cuộc là kẻ nào đã tàn nhẫn ra tay với muội ấy như vậy"
Mộ Tinh Y gật đầu hiểu ý, tay khoanh lại đứng dựa vào cửa nhìn vào trong và không lên tiếng nữa, Bạch Lâm Hàn nhìn vào đứa trẻ đang ngủ say mà không khỏi đau lòng, nhưng hắn không nán lại quá lâu, một nén hương sau hắn cũng đứng lên quay người ra cửa mà đi, Mộ Tinh Y cũng đi theo phía sau của Bạch Lâm Hàn rời khỏi căn phòng cũ nát của Bạch Tuyết Nhi.
Tác Giả có lời muốn nói... E hèm. Đây là tác phẩm đầu tay của mình, mong mọi người đọc và cho mình xin ý kiến với ạ^o^
Updated 59 Episodes
Comments