Sự Xuất Hiện Bất Ngờ

Chỉ trong cái chớp mắt Bạch Lâm Hàn đã rời đi được hai năm, trong hai năm này thư nhận được từ Bạch Lâm Hàn vô cùng nhiều, Bạch Tuyết Nhi cũng rất chăm chỉ học tập từng thứ Bạch Lâm Thần dạy cho nàng, dần dần nàng cũng tập làm quen với thân phận của mình, trong hai năm này Ngột Thiên Minh hay lui tới cùng Bạch Lâm Thần giải quyết những chuyện đơn giản trong Thiên Huyền Các, còn những chuyện quan trọng Bạch Lâm Thần luôn luôn âm thầm tự mình giải quyết, Bạch Lâm Thần chứng kiến sự trưởng thành của Bạch Tuyết Nhi, sau hai năm Bạch Tuyết Nhi đã không còn là một cô bé chân yếu tay mềm, như lần đầu tiên hắn gặp nàng tại Bạch Gia ở Giang Nam, bây giờ Bạch Tuyết Nhi đã trở thành một thiếu nữ xinh đẹp, ngũ quan xinh đẹp, đôi mắt sắc sảo, một thân võ công trên người, thoạt nhìn nàng chỉ là một thiếu nữ mười ba tuổi, nhưng lại mang trên người võ công cao siêu được hai vị ca ca của nàng truyền dạy cho nàng, và có cả Tố Như Yên, sau khi Bạch Lâm Hàn rời đi được nửa năm, Tố Như Yên bất ngờ tìm đến nàng và cũng kể từ đó Tố Như Yên ở bên cạnh giám sát Bạch Tuyết Nhi, mọi chuyện liên quan đến Bạch Tuyết Nhi, Tố Như Yên luôn là người đầu tiên đứng ra làm.

Bạch Tuyết Nhi bây giờ đã là một Tiểu Thư Khuê Các thật thụ, bên cạnh là hai người thân cận với nàng, là Tố Như Yên và Tiểu Ngọc, ba người một trước hai người đi theo phía sau, Bạch Tuyết Nhi hiện tại vận trên mình một bộ huyết y tinh xảo, ống tay áo dài, được cố định tại khủy tay, để lộ hai tay bên cánh tay trắng như tuyết, đầu tóc được chải gọn gàn, trên đầu nàng đơn giản chỉ có hai cây trâm, nhìn vào vô cùng tinh tế, trên người nàng mang theo đơn giản chỉ có một chiếc phiến bạc sắc bén, ngoại hình của cây quạt này nhìn hệt như lá trúc, nói cách khác đặt chưng của Thiên Huyền Các là lá trúc.

Bạch Tuyết Nhi: "Nhị ca"

Bạch Tuyết Nhi đi từ xa vừa thấy Bạch Lâm Thần thì cất tiếng gọi, Bạch Lâm Thần nghe tiếng gọi quay đầu theo hướng phát ra tiếng gọi, hắn khẽ mỉm cười đứng tại chỗ chờ nữ nhân xinh đẹp đang đi tới chỗ của mình, Bạch Tuyết Nhi thấy Nhị ca nàng đứng lại nhanh chân chạy tới, hai tay dang ra nhảy tới nhào vào lòng hắn vui vẻ ôm hông của hắn nói.

Bạch Tuyết Nhi: "Nhị ca về rồi"

Bạch Lâm Thần đỡ lấy nàng, dịu dàng đặt hai tay lên vai nàng, giả vờ nghiêm giọng với nàng.

Bạch Lâm Thần: "Tuyết Nhi, sao lại hấp tấp như vậy? "

Bạch Tuyết Nhi mỉm cười nhìn hắn, vào giờ phút này nàng đã đứng ngang vai của hắn, Bạch Lâm Thần đã chứng kiến Bạch Tuyết Nhi lớn lên, và tình cảm huynh muội cũng gắng bó hơn rất nhiều.

Bạch Tuyết Nhi: "Nhị ca, muội có chuyện muốn nói"

Bạch Lâm Thần nắm tay nàng kéo vào mái hiên của một cái đình lớn, nơi mà bọn họ đang đứng chính là ở nơi mà ít ai có thể vào, Thiên Huyền Các! Bạch Tuyết Nhi và Bạch Lâm Thần ngồi vào bàn đá, một tay của Bạch Lâm Thần để trên bàn đá nghiêm túc nhìn nàng hỏi.

Bạch Lâm Thần: "Có chuyện gì? muội mau nói đi, là Thất Vương Gia ức hiếp muội sao? "

Bạch Tuyết Nhi lắc lắc đầu: "Không phải, chỉ là... Nhị ca, muội muốn về Giang Nam"

Bạch Lâm Thần ngạc nhiên: "Giang Nam? lẽ nào muội muốn về nơi đó?"

Bạch Tuyết Nhi nghe Bạch Lâm Thần nói "nơi đó" xem ra là hiểu ý của nàng muốn nói gì, quả thật mấy năm ở cạnh nhau Bạch Lâm Thần và Bạch Tuyết Nhi lại rất hiểu nhau, Bạch Tuyết Nhi gật đầu trước câu hỏi của Bạch Lâm Thần.

Bạch Tuyết Nhi: "Đúng vậy, có lẽ đã đến lúc muội nên quay về rồi"

Bạch Lâm Thần: "Được, ta quay về với muội"

Bạch Lâm Thần nhìn nàng khẽ cười, ngược lại Bạch Tuyết Nhi lại không nghĩ Nhị ca của nàng lại dễ dàng đồng ý như vậy, nàng vui vẻ gật đầu đối với hắn, ngay lúc này Bạch Lâm Thần đứng lên.

Bạch Lâm Thần: "Không bằng thì hôm nay khởi hành luôn đi"

Bạch Tuyết Nhi: "Hôm nay sao? "

Bạch Lâm Thần: "Phải, từ đây về Giang Nam cũng mất hết mười ngày, chúng ta cưỡi ngựa đi nhanh chút, có lẽ chỉ mất bảy, tám ngày"

Bạch Tuyết Nhi: "Muội hiểu rồi, muội lập tức đi chuẩn bị"

Nói dứt lời Bạch Tuyết Nhi đứng lên, nàng cùng hai nữ tử đã hoàn toàn vận trên mình hắc phục đặc trưng của Thiên Huyền Các, cả ba quay về chuẩn bị hành lý, nửa canh giờ sau ba nữ nhân cùng nhau đi ra cửa lớn của Thiên Huyền Các, nhìn từ bên ngoài vào Thiên Huyền Các giống như một cái tửu lầu, nhưng phía trước cửa lớn có cái bản hiệu ghi ba chữ "Thiên Huyền Các" rất to, người có thể vào để bàn chuyện cùng Thiên Huyền Các đều là người có dã tâm, nhưng Thiên Huyền Các có quy tắc riêng của họ, người giao ước với Thiên Huyền Các mà bội tính, Thiên Huyền Các dù có lật trời cũng sẽ giết được kẻ phản bội.

Bạch Tuyết Nhi đi ra trên người vẫn là bộ huyết y vừa rồi, nhưng lúc này nàng đang mang mạn che mặt màu đỏ nhạt, hai người Tiểu Ngọc và Tố Như Yên vẫn bình chân như vại, hai người vẫn là hắc y trên mặt cũng giống Bạch Tuyết Nhi, mà che mặt đi ra, Bạch Lâm Thần đang dựa vào tường chờ các nàng, thấy các nàng đi ra hắn đi tới vuốt lông trên cổ của hắc mã nói.

Bạch Lâm Thần: "Được rồi, chúng ta đi thôi"

Cả ba nữ nhân nhìn về phía hắn mà gật đầu, đồng loạt bốn người nắm dây cương, leo lên lưng ngựa, rời khỏi Thiên Huyền Các.

Giang Nam - Bạch Phủ

Bạch Phủ vào lúc này đang nháo nhào lên chuẩn bị tiệc rượu tiếp đón đại nhân vật lớn, vào tối hôm đó tiệc rượu đã sẵn sàng cả Bạch Phủ ra trước cửa chờ hơn một nén hương, cuối cùng cũng thấy được cỗ xe ngựa xa hoa, người bước ra từ xe ngựa là một nam nhân thanh tú, tướng mạo nhìn sắc sảo, thân vận hoàng y, khí thế vô cùng, toàn bộ Bạch Phủ quỳ xuống dưới chân người nọ.

"Tham kiến Thất Vương Gia"

Đúng vậy, vị nam nhân mỹ mạo vô song này không ai khác chính là Ngột Thiên Minh - Thất Vương Gia, hắn chính là bị Hoàng Đế bắt ép đến, bởi gì ngày thường hắn quá rảnh rỗi, Bạch Gia trong triều lại là thế lực lớn, Hoàng Đế Bệ Hạ lại diện đủ lí do để cho Ngột Thiên Minh phải thân chinh đi Giang Nam xa xôi.

Ngột Thiên Minh dịu giọng: "Bạch Tướng Gia, mau đứng lên"

Chỉ trong vài năm Bạch Tứ Lâm từ là một Tổng Đốc lại leo lên được vị trí Thừa Tướng, thủ đoạn vô cùng, nhưng lão lại không biết, người trước mặt lại có sự quen biết với hai Đại Nhi Tử của lão là Bạch Lâm Thần và Bạch Lâm Hàn.

Lão nghe theo đứng lên hạ thấp người mời hắn vào phủ kính cẩn vô cùng, Ngột Thiên Minh thong dong bước vào phủ, cùng lão uống rượu nói chuyện đến tận khuya, Ngột Thiên Minh thành công chuốc lão uống say, mà Bạch Tứ Lâm căn bản không thể uống đổ được Thất Vương Gia, rượu trong cung đều là rượu mạnh, hắn từ nhỏ uống đã quen, với loại rượu như của Bạch Phủ hắn thì làm sao khiến cho Ngột Thiên Minh say được?.

Thấy Bạch Tứ Lâm đã say, Ngột Thiên Minh gọi người vào đưa lão về phòng, còn hắn tự mình đi tới biệt viện được sắp xếp, trên đường đi qua ngự hoa viên, cạnh một hồ nước lớn hắn nhìn thấy, nữ nhân thân hồng y đang đứng trên cầu bắt qua bên kia của hồ nước, dung mạo tuyệt sắc giữa trời đêm, nhưng mỹ nhân như này căn bản không làm hắn có hứng thú được, bởi gì hai năm đổ lại, hắn luôn tìm thú vui ở trên người của Bạch Tuyết Nhi, hắn thường xuyên xuất hiện, chọc cho nàng tức giận đuổi đánh hắn, cũng là hắn có dụng ý riêng, nhưng vào lúc này nữ nhân kia làm hắn không còn chút hứng thú nào, hắn cứ thế quay người rời đi.

Khi đi gần đến biệt viện của hắn, Ngột Thiên Minh bỗng thấy một bóng đen cách đó không xa, tính khí tò mò của hắn nổi lên, hắn đi lại gần xem xem đó là thứ gì, đi gần với cái bóng đen kia, đạp vào mắt hắn là một thiếu niên tầm mười sáu, mười bảy tuổi, đang lén lút cho một chú cún con ăn cơm, hắn tò mò đi đến gần cất giọng.

Ngột Thiên Minh: "Trễ rồi sao ngươi còn ở ngoài đây không đi nghỉ ngơi? "

Thiếu niên kia nghe có người nói chuyện hắn giật bắn người, xoay lưng che đi vật nhỏ kia thủ thế với hắn, giọng nói trầm ấm cất lên.

"Ngươi là ai? sao lại xuất hiện ở đây?"

Lúc này nhờ ánh trăng sáng mà Ngột Thiên Minh nhìn thấy rõ thiếu niên kia, hắn một thân y phục màu xanh phỉ thúy, vẻ mặt yếu đuối, ngược lại ánh mắt rất kiên định, gương mặt dễ nhìn, tính tình lại vừa nhát gan vừa quật cường bảo vệ đồ của mình, Ngột Thiên Minh cũng nhìn ra được, thiếu niên trước mặt này, buổi chiều hắn có gặp qua, là Tam Nhi Tử của Bạch Tứ Lâm, Bạch Điềm An.

Bạch Điềm An cũng nhờ ánh sáng của trăng, nhìn thấy rõ được người trước mắt này là ai, hắn hoảng hốt quỳ xuống thỉnh tôi.

Bạch Điềm An: "Thất Vương Gia tha tội, thần không biết đó là ngài"

Ngột Thiên Minh lại gợi lên cái hứng thú với thiếu niên này, hắn đưa tay ra dịu giọng nói.

Ngột Thiên Minh: "Đứng lên đi, Bổn Vương không trách tội ngươi"

Bạch Điềm An nhìn vào bàn tay đang chìa ra về phía mình, và nghe hắn không bị trị tội, người chỉ hơi ngồi thẳng lên một chút, chú cún sau lưng hắn bỗng nhiên ló cái đầu nhỏ của nó ra, Ngột Thiên Minh bất ngờ thầm nghĩ.

Ngột Thiên Minh: "Khoan đã, vật nhỏ này... không phải chó con, nó không phải là sói sao? Giang Nam có sói? sao Bổn Vương lại không biết ?"

Bạch Điềm An cảm thấy sau lưng có chuyển động quay ra sau ôm vật nhỏ vào lòng, thiết nghĩ nó cũng còn quá nhỏ, cho nên Bạch Điềm An không nhận biết được nó là chó hay sói, Ngột Thiên Minh nhìn hắn hỏi.

Ngột Thiên Minh: "Tam Công Tử, vật nhỏ này từ đâu mà có?"

Bạch Điềm An thấy Ngột Thiên Minh không có ý định làm hại vật nhỏ của mình, hắn mới nới lỏng sự đề phòng nói.

Bạch Điềm An: "Thần...thần nhặt được trong rừng"

Ngột Thiên Minh: "Trong rừng? một mình ngươi dám vào rừng sao?"

Ngột Thiên Minh giễu cợt nhìn kỹ Bạch Điềm An, hắn chính là đang nhìn xem căn cơ trên người Bạch Điềm An, dưới con mắt của chính mình, hắn nhận ra sự khác biệt của thiếu niên nhút nhát này, hắn khẩy cười.

Ngột Thiên Minh: "Ngươi là người học võ? nhưng nhìn sơ lại giống một Tiểu Cô Nương"

Bạch Điềm An ngớ người ra nhìn Ngột Thiên Minh, điều Bạch Điềm An lo sợ đã tới, người có thể nhìn ra hắn có võ công, trong mấy năm nay, hắn vất vả sống trong Bạch Phủ nguy hiểm này, hắn bị ám hại không biết bao nhiêu lần, nhưng nhờ vào việc hắn có người chỉ dạy võ công, mới có thể toàn mạng sống đến hiện tại, ngày thường hắn luôn giả vờ yếu đuối để không ai phát hiện ra, nay lại bị Ngột Thiên Minh phát hiện chỉ trong một ánh nhìn, trong lúc Bạch Điềm An đang do dự có nên đáp lời hay không, không đáp lời thì là vô lễ, mà ra tay đánh nhau, chắc chắn đánh không lại, đột nhiên từ trong không khí xuất hiện một nam nhân, thân vận hắc y có Hoàng Gia, chỉ cần liếc mắt cũng sẽ biết được đó là Thị Vệ của Ngột Thiên Minh.

Thị Vệ: "Vương Gia "

Ngột Thiên Minh không nhìn lại, nhưng vẫn luôn đưa mắt nhìn Bạch Điềm An, lạnh giọng nói.

Ngột Thiên Minh: "Có chuyện gì?"

Thị Vệ: "Vương Gia, Bạch Công Tử và Bạch Tiểu Thư đang trên đường đi đến nơi này"

Ngột Thiên Minh bất ngờ quay phắt người lại: "Ngươi nói là Bạch Lâm Thần và Con Nhóc Đanh Đá kia? "

Thị Vệ: "Đúng là họ, Vương Gia, có cần thuộc hạ... "

Ngột Thiên Minh: "Không cần"

Thị Vệ kia chưa nói hết câu đã bị Ngột Thiên Minh chen vào, Thị Vệ giữ im lặng chờ lệnh, Ngột Thiên Minh nhìn lại Bạch Điềm An nói.

Ngột Thiên Minh: "Có lẽ hai người đó sẽ quay về đây, ngươi chuẩn bị tinh thần đi, Bạch Phủ sắp có sống gió rồi đấy"

Để lại mấy câu nói sau đó Ngột Thiên Minh quay lưng rời đi, Thị Vệ đi theo phía sau hắn, hai người dần dần biến mất trong bóng tối, để lại Bạch Điềm An vẫn chưa rõ sự tình.

Chapter
1 Mình Vậy Mà Xuyên Không Rồi?
2 Ngày Kập Kê Đáng Nhớ
3 Mẫu Thân? Bà Xứng Sao?
4 Các Chủ? Đại Ca À Ngươi Đang Đùa Ta Đó Sao?
5 Hắc Y Thần Bí
6 Thiên Huyền Các
7 Đi Kinh Thành
8 Kinh Đô Hoàng Thành
9 Dạo Phố
10 Gặp Lại Ân Nhân
11 Đột Nhập Hoàng Cung
12 Chạm Mặt Kẻ Thù
13 Đại Ca Rời Đi
14 Sự Xuất Hiện Bất Ngờ
15 Gặp Lại Nhau
16 Thân Phận Bại Lộ
17 Bắt Người
18 Uống Say
19 Quá Khứ Của Mộ Tinh Y
20 Vị Khách Bất Ngờ
21 Nam Nhân Lạ Mặt
22 Huyền Hoa Lâu
23 Bị Bắt
24 Ánh Sáng Trong Địa Ngục Tăm Tối
25 Trao Thân Cho Người
26 Vị Khách Không Chào Mà Đến
27 Gia Nhập Thiên Huyền Các
28 Gặp Lại Bạch Phượng Tâm
29 Bị Bắt Đi
30 Hồng Nguyệt Lâu
31 Gặp Lại
32 Đàm Đạo Giản Hòa
33 Phụ Tử Đối Đầu
34 Thân Phận Bại Lộ
35 Thiên Cơ Các - Tam Đương Gia
36 Hai Bên Gặp Nhau
37 Điều Tra Hành Tung
38 Mộ Tinh Y Mất Tích
39 Gặp Lại Kẻ Thù Năm Xưa
40 Người Thương Trở Về
41 Đuổi Cùng Giết Tận
42 Nữ Nhân Thần Bí
43 Không Tha Thứ 1
44 Không Tha Thứ 2
45 Huynh Đệ Tình Thâm
46 Kết Nối
47 Cái Chết Của Bạch Phượng Tâm
48 Vị Khách Đến Từ Miêu Cương
49 Thân Hữu
50 Gặp Lại Đối Thủ 1
51 Gặp Lại Đối Thủ 2
52 Hoàng Đế Phong Quốc
53 Chó Mèo Cắn Nhau
54 Cứu Người
55 Sư Phụ Của Bạch Lâm Hàn Xuất Hiện
56 Trịnh Thiên Chiếu
57 Bắt Lấy Bạch Lâm Thần
58 Đánh Úp Độc Cô Hành
59 Cái Chết Của Bạch Lâm Thần
Chapter

Updated 59 Episodes

1
Mình Vậy Mà Xuyên Không Rồi?
2
Ngày Kập Kê Đáng Nhớ
3
Mẫu Thân? Bà Xứng Sao?
4
Các Chủ? Đại Ca À Ngươi Đang Đùa Ta Đó Sao?
5
Hắc Y Thần Bí
6
Thiên Huyền Các
7
Đi Kinh Thành
8
Kinh Đô Hoàng Thành
9
Dạo Phố
10
Gặp Lại Ân Nhân
11
Đột Nhập Hoàng Cung
12
Chạm Mặt Kẻ Thù
13
Đại Ca Rời Đi
14
Sự Xuất Hiện Bất Ngờ
15
Gặp Lại Nhau
16
Thân Phận Bại Lộ
17
Bắt Người
18
Uống Say
19
Quá Khứ Của Mộ Tinh Y
20
Vị Khách Bất Ngờ
21
Nam Nhân Lạ Mặt
22
Huyền Hoa Lâu
23
Bị Bắt
24
Ánh Sáng Trong Địa Ngục Tăm Tối
25
Trao Thân Cho Người
26
Vị Khách Không Chào Mà Đến
27
Gia Nhập Thiên Huyền Các
28
Gặp Lại Bạch Phượng Tâm
29
Bị Bắt Đi
30
Hồng Nguyệt Lâu
31
Gặp Lại
32
Đàm Đạo Giản Hòa
33
Phụ Tử Đối Đầu
34
Thân Phận Bại Lộ
35
Thiên Cơ Các - Tam Đương Gia
36
Hai Bên Gặp Nhau
37
Điều Tra Hành Tung
38
Mộ Tinh Y Mất Tích
39
Gặp Lại Kẻ Thù Năm Xưa
40
Người Thương Trở Về
41
Đuổi Cùng Giết Tận
42
Nữ Nhân Thần Bí
43
Không Tha Thứ 1
44
Không Tha Thứ 2
45
Huynh Đệ Tình Thâm
46
Kết Nối
47
Cái Chết Của Bạch Phượng Tâm
48
Vị Khách Đến Từ Miêu Cương
49
Thân Hữu
50
Gặp Lại Đối Thủ 1
51
Gặp Lại Đối Thủ 2
52
Hoàng Đế Phong Quốc
53
Chó Mèo Cắn Nhau
54
Cứu Người
55
Sư Phụ Của Bạch Lâm Hàn Xuất Hiện
56
Trịnh Thiên Chiếu
57
Bắt Lấy Bạch Lâm Thần
58
Đánh Úp Độc Cô Hành
59
Cái Chết Của Bạch Lâm Thần

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play