Ngột Bạch vẫn đang trầm luân trong suy nghĩ, Bạch Lâm Thần miệng luôn mỉm cười, ánh mắt dịu dàng nhìn hắn, Ngột Bạch vẫn luôn suy nghĩ không để ý đến người trước mặt là bạn hay địch, trong vô thức đã nhìn đối diện với Bạch Lâm Thần, hai người đang nhìn đối phương không ai lên tiếng nói chuyện, Bạch Lâm Thần bước một bước đến gần Ngột Bạch, thì lúc này cả hai nghe tiếng bước chân nhiều đến đau cả đầu, đồng loạt quay về phía có tiếng động, đập vào mắt hai người là cả một đội quân và vài người đang cầm kiếm thủ thế, quân lính thì cầm cung cầm kiếm có đủ, người không mặc quân phục tay cầm kiếm chỉa vào Bạch Lâm Thần, một trong những người có mặt tại đó đều là người mà Bạch Lâm Thần đã nhìn thấy qua, trong đó có một nhân vật đang nhìn hắn với vẻ mặt lo lắng sợ bị lộ, một nam nhân khoác trên mình một bộ huyết bào lãnh khốc, tóc chỉ được búi cao lên nữa đầu gió nhẹ làm tóc hắn bay lên cao, đồng tử màu lam, nhìn vào Bạch Lâm Thần cứ như đang gặp phải quỷ, hắn đâu ai khác chính là vị Thất Vương Gia đã bị mất dấu, nào ngờ tại chính Hoàng Cung để cho hai người bọn hắn đụng mặt, nhưng đó đâu là gì với các nhân vật có mặt tại đó, Thái Tử - Ngột Thành và Thương Ly, còn có cả Mộ Y và Khuynh Lâm, và còn có các vị quan chức khác có mặt tại đó, ai ai nhìn thấy Bạch Lâm Thần cũng sợ mất mật.
Khuynh Lâm nhìn khoảng cách của hai người vẻ mặt lo lắng nhìn Ngột Bạch , nhưng còn Ngột Bạch lại không biết sự tình gì mà tất cả bọn hắn đều tụ hết ở Hoa Minh Điện của hắn? Mộ Y và Khuynh Lâm lúc này nhìn nhau, cũng hiểu ý đối phương muốn nói gì, Mộ Y bước lên một bước không dám đến gần hơn.
Mộ Y: "Bạch Lâm Thần... ngươi... tại sao lại xuất hiện ở đây? tránh xa Điện Hạ của chúng ta ra"
Bạch Lâm Thần cười giễu cợt, hắn nhìn vào Ngột Bạch sau đó nhìn qua đám đông nhưng chẳng lên tiếng nói câu nào, Mộ Y thấy hắn nhìn Ngột Bạch trong lòng lại thêm phần lo lắng,
đi lên đứng cạnh song song với Khuynh Lâm hắn khẩn trương thiếu điều muốn tách hai người ra, Khuynh Lâm lại điềm tĩnh hơn, hắn lên tiếng hỏi.
Khuynh Lâm: "Thiên Huyền Phó Các Chủ, không biết lần này ngươi dạo chơi đến Hoàng Cung là có chuyện gì? Điện Hạ của chúng ta chưa từng đắt tội với Thiên Huyền Các, không biết Phó Các Chủ ghé thăm là có việc gì? "
Cả đoàn người từ quân lính đến những người tai to mặt lớn như Thái Tử, Vương Gia hay quan lại có mặt tại đó, nghe Khuynh Lâm khui ra thân phận của Bạch Lâm Thần ai nấy đều tái xanh mặt mày, mặt không có tí máu nào đều nhìn về phía vị nam nhân lam y, đang ung dung tự tại đứng cách bọn họ không xa kia.
Bạch Lâm Thần nghe Khuynh Lâm hỏi hắn, hắn không nhanh không chậm xoay người, bước đến chỗ bọn hắn đang đứng cách đó vài bước chân, dừng chân trước mặt hai Cận Vệ của Ngột Bạch, trên môi vẫn còn giữ nụ cười cợt nhã kia lia mắt đặt lên người Thương Ly.
Bạch Lâm Thần: "Ngươi hỏi ta vì sao lại có mặt tại đây? đương nhiên là tìm người, cũng bắt người và giết người "
Tất cả những người có mặt tại Hoa Minh Điện ngớ người trước câu nói của Bạch Lâm Thần, Ngột Thành lúc này mồ hôi hột đã ướt trán của hắn, trong đầu thầm nghĩ: "Tìm người? hắn rốt cuộc là tìm ai? Thương Ly sao? muốn tìm hắn để giết sao? nhưng muốn bắt người? Hoàng Cung lại có kẻ nào không thiết sống chọc vào Thiên Huyền Các? "
Những quan lại có mặt tại đó nhìn nhau thao thao thảo luận xem, là vị Phó Các Chủ này đến là tìm ai, giết ai và bắt ai, ai nấy đều khó hiểu trước câu nói đó, chỉ có hai người mặt không biến sắc và xem như không có gì xảy ra, lúc này là vị Thất Vương Gia và Ngột Bạch! Trong mắt hai người này Bạch Lâm Thần không có gì gọi là "sự đáng sợ" ngược lại có chút "đáng tin cậy".
Thương Ly hiện tại đối mặt với Bạch Lâm Thần hắn không biết nên trốn đi đường nào, bởi vì hắn và Bạch Lâm Thần đã từng giao đấu và xém phải bại dưới tay của Bạch Lâm Thần, tuy nhiên lúc này Thương Ly đang đứng trong gốc khuất và bị quân lính và Ngột Thành che mất, hắn tin rằng Bạch Lâm Thần sẽ không nhìn thấy hắn, trong đầu vừa nghĩ như thế thân ảnh của Bạch Lâm Thần, vốn đang đứng cạnh hai Cận Vệ của Ngột Bạch đột nhiên biến mất, mà Thương Ly lại bất ngờ bay lên, người đập thẳng vào bức tường cách đó khá xa, Thương Ly ngã người, thân thể nằm sấp trên mặt đất, còn Bạch Lâm Thần lại nhẹ nhàng đi từng bước một, đi về phía của Thương Ly.
Bạch Lâm Thần: "Người ta cần giết tìm được rồi, người cần tìm cũng đã tìm được và người cần đưa đi cũng vậy"
Hắn nhẹ nhàng đi từng bước đến gần với Thương Ly, lúc này Thương Ly cũng đã bò dậy được, và hắn cũng đã xác nhận được người Bạch Lâm Thần muốn giết là mình, bất ngờ Ngột Thành xuất hiện bên cạnh Thương Ly đỡ lấy hắn, nhìn về phía Bạch Lâm Thần hỏi.
Ngột Thành: "Phó Các Chủ, chúng ta không gây thù chuốc oán với ngươi, ngươi lại chạy tới đây đã thương người của ta, có ý gì đây"
Bạch Lâm Thần cười ra tiếng: "Ha, không gây thù chuốc oán? ngươi chắc chứ? "
Lúc này đây kiếm của Bạch Lâm Thần đã được rút ra khỏi vỏ, chỉ cần Bạch Lâm Thần tiến gần hơn với Thương Ly, chắc chắn sẽ lấy đi mạng của hắn, lúc này Bạch Lâm Thần nghe thấy tiếng nói.
"Bảo vệ Thái Tử Điện Hạ! "
Sau câu nói đó một dàn quân lính Ngự Lâm Quân bao vây lấy Bạch Lâm Thần, chắn trước người Ngột Thành, chỉ trong chớp mắt tất cả Ngự Lâm Quân có mặt đều bao vây Bạch Lâm Thần, khiến cho Ngột Bạch và Thất Vương Gia trở tay không kịp, nhưng hai người chỉ biết đứng nhìn, Bạch Lâm Thần bị vây bởi vài chục người đến cả trăm Ngự Lâm Quân mà không làm gì được, cả hai không thể manh động, nhất là Ngột Bạch, nếu bây giờ hắn có hành động gì, thì qua ngày hôm sau hắn sẽ bị Thái Tử gắn cho tội danh, thông đồng với tổ chức sát thủ Thiên Huyền Các mưu đồ tạo phản, hắn đành phải bất động nhìn Bạch Lâm Thần, tay cầm kiếm vẻ mặt lại không có phần biến sắc nào, còn về Thất Vương Gia hắn căn bản không sợ bị Thái Tử gây khó dễ, mà không giúp Bạch Lâm Thần hay là sợ bị giá họa cho tội danh thông đồng, căn bản hắn và Thiên Huyền Các quả thật có quen biết và qua lại, sở dĩ hắn đứng yên chính là biết rõ Bạch Lâm Thần có thừa sức cần gì đến sự giúp đỡ?
Bạch Lâm Thần bị bao vây tứ phía, lúc này hắn nghiêng đầu lộ ra vẻ mặt chán ghét nhìn về phía Ngột Thành và Thương Ly, tay nắm chặt kiếm trong tay, tay nâng thanh kiếm thon dài lên, bất ngờ từ đâu bay tới một con hắc ưng, bay thẳng tới đậu lên vai của Bạch Lâm Thần, hắc ưng đậu lên vai hắn, hắn chỉ liếc nhìn, trên chân của hắc ưng có một cuộn giấy nhỏ, Bạch Lâm Thần đưa tay lên trước mặt, bắc ưng vỗ cánh bay tới từ vai đậu lên tay của Bạch Lâm Thần, Bạch Lâm Thần lúc này lấy cuộn giấy ra, hắc ưng lại quay lại trên vai của hắn, Bạch Lâm Thần mở cuộn giấy ra đọc, trong lúc này, Bạch Lâm Thần không động đậy ngược lại Ngự Lâm Quân càng thêm phần lo lắng tay siết chặt trường kiếm trong tay.
Bạch Lâm Thần đọc xong mẫu giấy, cất mẫu giấy vào lại trong tay áo, tiếp tục nâng thanh kiếm của mình lên, hắn chưa cử động thì Ngự Lâm Quân bao vây hắn đã động trước, hắn cười lạnh tay giơ tay lên cao, hắc ưng thuận theo ý của hắn bay thẳng lên trời, Ngột Bạch lúc này đã không thể nhìn thấy được Bạch Lâm Thần nữa, chỉ nghe được tiếng đao kiếm chạm vào nhau leng ca leng keng, Ngột Bạch nóng ruột sợ có chuyện không hay xảy ra, khi một địch trăm đang diễn ra trước mắt, hắn muốn xông vào thì có một bàn tay thon dài đặt lên vai hắn, hắn ngẩn người nhìn người nọ, là Thất Vương Gia, Thất Vương Gia đang ngăn cản hắn làm chuyện vô bổ.
Ngột Bạch: "Thất Hoàng Thúc?"
Thất Vương Gia: "Đứng yên và nhìn đi"
Đường kiếm của Bạch Lâm Thần ảo diệu khó lường, từng đợt hắn lướt ngang là từng người ngã xuống, chỉ trong thời gian một tách trà toàn bộ Ngự Lâm Quân đã ngã rạp xuống đất, gương mặt lạnh tanh của Bạch Lâm Thần dính vài vệt máu trên gương mặt, Bạch Lâm Thần nhìn vào Thương Ly cất giọng nói.
Bạch Lâm Thần: "Xem như hôm nay ngươi may mắn, ngày khác để ta nhìn thấy ngươi, ngươi đừng nghĩ sẽ có thể sống sót lần nữa"
Hắn xoay lưng đi về phía của Ngột Bạch và Thất Vương Gia, cùng lúc đó một làng khói trắng xuất hiện, sau khi làng khói biến mất Mộ Y và Khuynh Lâm luôn đứng cạnh Ngột Bạch, nhưng bây giờ chỉ còn lại hai người, Ngột Bạch và Bạch Lâm Thần cùng Thất Vương Gia đều đã bóc hơi biến mất, để lại một bãi chiến trường hỗn loạn tại Hoa Minh Điện.
Bên ngoài Hoàng Cung lúc này Ngột Bạch đã bất tỉnh, Thất Vương Gia hai tay chống lên hai đầu gối thở hỗn hển, Bạch Lâm Thần lại rất ung dung ôm mỹ nhân trong lòng, Thất Vương Gia nhìn thấy liền gào lên.
Thất Vương Gia: "Bạch Lâm Thần! tên hỗn đảng không biết thương hoa tiếc ngọc nhà ngươi.... "
Bạch Lâm Thần tay bế Ngột Bạch đang hôn mê trong lòng, môi khẽ mỉm cười bước chân đi về phía trước.
Bạch Lâm Thần: "Mỹ nhân đang trong tay, ta nào có tâm tư thương hoa tiếc ngọc?"
Bạch Lâm Thần đạp nhẹ chân xuống mặt đất khinh công thẳng đến nơi ở hiện tại của hắn mà đi, Thất Vương Gia ở phía sau lầm bầm vài tiếng cũng khinh công chạy theo phía sau, nhưng Thất Vương Gia lại không nghĩ ra vì sao Bạch Lâm Thần lại mang theo Ngột Bạch mà rời đi? hắn và Tam Hoàng Nhi của Thất Vương Gia có quan hệ gì? mà có quan hệ, vì sao hắn lại không biết? rõ là hắn cùng huynh đệ Bạch Lâm Thần cùng Bạch Lâm Hàn quan hệ qua lại rất tốt, lí nào lại không biết được, Bạch Lâm Thần và Ngột Bạch có sự quen biết mà nay còn bắt người?
Updated 59 Episodes
Comments