Bạch Tuyết Nhi sau khi quay lại, lúc này nàng không mang mạn che mặt nữa, gương mặt nàng vô cùng xinh đẹp khiến cho nam nhân trong phủ nhìn đến đỏ mặt, nhưng lúc này trên gương mặt xinh đẹp nàng đang có một vết cào đến rỉ máu, da trên da mặt đã mất đi một đường tạo khe hở cho máu chảy xuống, Bạch Lâm Hàn nhìn thấy gương mặt có vết thương của nàng mà lòng nhói từng cơn, nhưng Bạch Lâm Hàn vừa định mở miệng liền nghe Bạch Lâm Thần quát.
Bạch Lâm Thần: "Bắt nàng ta lại cho ta!"
Câu nói vừa vứt, nhanh như chớp trên cổ của Bạch Phượng Tâm xuất hiện hai thanh kiếm đang kề lên cổ, Bạch Phượng Tâm hoảng sợ nhìn hai thanh kiếm kề cổ nàng mở miệng giải thích.
Bạch Phượng Tâm: "Nhị Ca, muội không có! không phải muội!... "
Câu nói còn chưa hết thì một thiếu niên tay bịt miệng bản thân chỉ vào phía nàng lấp bắp nói.
Bạch Điềm An: "N... Nhị Tỷ Tỷ, tay của tỷ"
Ngột Thiên Minh nghe câu nói của Bạch Điềm An hắn quay phắt người lại bắt lấy tay của Bạch Phượng Tâm giơ lên cao, trên đầu bốn ngón tay của nàng ta có vài vết máu nhỏ còn đỏ tươi, Mộ Tinh Y đang đứng gần với Bạch Phượng Tâm nhất tức giận xoay người đá vào bụng của nàng ta, khiến cho nàng ta văng xa ra đập lưng vào cột gỗ ngã người ra nằm dài ra đất, sở dĩ Mộ Tinh Y ra tay đánh Bạch Phượng Tâm là do, ngoài hai ca ca ruột của Bạch Tuyết Nhi là Bạch Lâm Hàn và Bạch Lâm Thần thì chính bản thân Mộ Tinh Y cũng xem Bạch Tuyết Nhi như muội của mình, thân là một ca ca nhìn thấy muội muội mình bị thương ai mà không mất kiểm soát?.
Bạch Tứ Lâm thấy con gái bị đá văng ra xa thì chạy tới muốn đỡ nàng, nào ngờ hai thanh kiếm vừa rồi lại kề vào cổ nàng ta lần nữa, Bạch Phượng Tâm vẫn còn trong cơn đau đớn ôm bụng nằm vật lộn trên đất, Bạch Tuyết Nhi bất ngờ trước hành động của Mộ Tinh Y nàng cất tiếng gọi.
Bạch Tuyết Nhi: "Tinh Y Ca Ca"
Tay Bạch Tuyết Nhi che lấy một bên gương mặt bị thương của mình, hai người Bạch Lâm Hàn và Bạch Lâm Thần tức giận trán nổi gân xanh, tay siết thành nắm đấm siết chặt lòng bàn tay đến rỉ máu, Mộ Tinh Y nghe tiếng gọi đi đến bên cạnh nàng nhẹ giọng đáp.
Mộ Tinh Y: "Ta ở đây, Đại ca muội cũng ở đây, tất cả chúng ta đều ở đây"
Bạch Tuyết Nhi nghe hiểu hết lời Mộ Tinh Y nói, nhưng nàng lại để ý đến ánh mắt lo lắng của một thiếu niên khác đứng trong đám đông là Bạch Điềm An! trong lúc vẫn còn đang hoảng loạn và sát khí đầy trời, giọng của Ngột Thiên Minh cất lên.
Ngột Thiên Minh: "Bắt lấy nàng ta, giải đi"
Nghe lệnh Tố Minh lập tức xuất hiện đi đến chỗ của Bạch Phượng Tâm bắt nàng ta giải đi, Tố Như Yên cũng đi theo Tố Minh, chỉ có Tiểu Ngọc ở lại, quay lại vị trí của mình nàng chạy đến bên Bạch Tuyết Nhi nhẹ nhàng lấy khăn tay lau lên vết thương, có Tiểu Ngọc, Bạch Tuyết Nhi được đưa qua một gốc để trị vết thương, nàng từ xa nhìn bóng lưng của các ca ca mà thường ngày nàng luôn gọi.
Bạch Lâm Hàn: "Ha, Phụ Thân, đây là điều mà ngươi muốn đây sao?"
Bạch Lâm Thần: "Muội Muội của chúng ta yêu thương đến dường nào, hôm nay chỉ về một chuyến, Bạch Phủ lại hủy đi gương mặt của muội ấy như vậy?"
Ngột Thiên Minh: "Đây là điều mà mấy hôm nay Tướng Gia muốn cho Bổn Vương xem sao? "
Ngột Bạch: "Bạch Thừa Tướng, ngài cho người truyền tin, cần gặp Bổn Điện Hạ, khi đến thì ngài cho Bổn Điện Hạ xem cái này?"
Bạch Tứ Lâm bị hỏi dồn dập còn chưa biết trả lời ra sao, gì lúc này mặt mày của những vị "khách" này vô cùng khó coi, hơn nữa Phủ Thừa Tướng lúc này lại có nhân vật nguy hiểm xuất thân từ tổ chức sát thủ Thiên Huyền Các là Mộ Tinh Y, sắc mặt lúc này của Bạch Lâm Hàn vô cùng khó coi, Bạch Liên Kiều vốn muốn mở miệng nhưng nhìn lại Mộ Tinh Y lại có chút e dè, nàng đâu hề biết, người nàng cần phải e dè nhất phải là Bạch Lâm Hàn, bất ngờ Bạch Lâm Thần lên tiếng.
Bạch Lâm Thần: " Tinh Y, bắt nàng ta lại"
Mộ Tinh Y mở miệng trêu ghẹo: "Ai nha Phó Các Chủ, giận rồi? mỹ nhân của ngươi bị nữ nhân khác chạm tới chạm lui, ngươi không lên tiếng, giờ lại muốn bắt người?"
Bạch Lâm Hàn: "Đệ ấy bảo bắt thì ngươi bắt đi, âm mưu phía sau đâu phải chúng ta không biết?"
Ngột Bạch nghe ba người nói chuyện không hiểu gì hắn quay qua nhìn Ngột Thiên Minh, lúc này Ngột Thiên Minh hai tay để sau lưng ánh mắt đâm chiêu nhìn Bạch Tứ Lâm, nhưng đó đâu phải đều đáng nói? đều đáng phải nói ở đây là Mộ Tinh Y vừa gọi Bạch Lâm Thần là "Phó Các Chủ" sắc mặt Bạch Tứ Lâm vốn đang bình thường nghe sau xong câu đó lão ta liền tái xanh mặt mày, Mộ Tinh Y nhìn Bạch Lâm Hàn nói tiếp.
Mộ Tinh Y: "Các Chủ, nhanh chóng đi thôi, mặt của Tuyết Nhi cần phải về Các lấy thuốc bôi"
Bạch Lâm Hàn: "Từ từ không gấp"
Nói xong câu Bạch Lâm Hàn đi từng bước đi về phía trước, Bạch Gia khi nghe Mộ Tinh Y gọi Đại Nhị Thiếu Gia của Bạch Gia liền lùi lại vài bước, không dám đi lên phía trước, bất ngờ Ngột Thiên Minh tay đặt lên vai Bạch Lâm Hàn, Bạch Lâm Hàn quay lại nhìn hắn vẻ mặt khó hiểu, Ngột Thiên Minh lên tiếng.
Ngột Thiên Minh: "Chưa phải lúc, chúng ta quay về bàn tính trước đã"
Bạch Lâm Thần: "Bàn tính? ngươi còn muốn bàn tính gì? mặt của Tuyết Nhi bị hủy rồi còn chưa đủ sao? "
Bạch Lâm Thần kích động muốn xông lên phía trước, nào ngờ bị một bàn tay giữ lại Bạch Lâm Thần cùng hành động với Bạch Lâm Hàn, quay lại nhìn người đang giữ tay của mình, Ngột Bạch, hắn đang níu giữ lấy tay của Bạch Lâm Thần.
Ngột Bạch: "Lâm Thần, nên đi thôi, Tuyết Nhi quan trọng hơn mà, đúng không? "
Bạch Lâm Hàn và Bạch Lâm Thần nghe câu nói lại khựng người do dự, một người nhìn Ngột Thiên Minh đang đặt tay trên vai, một người nhìn Ngột Bạch đang nắm tay mình lại, do dự không có hành động, Mộ Tinh Y đi lên phía trước mắt nhìn Bạch Tứ Lâm nói.
Mộ Tinh Y: "Lần trước bọn ta xuất hiện là mang Tuyết Nhi đi, nhưng chúng ta hết mực yêu thương muội ấy, nay Bạch Phượng Tâm làm mặt muội ấy bị thương thành ra như này, bọn ta sẽ đưa nàng ta đi, ngày khác sẽ trả lại"
Nói xong hắn quay người nắm lấy tay của Bạch Lâm Hàn kéo đi, kéo đi được vài bước hắn dừng lại nói tiếp.
Mộ Tinh Y: "Nhưng trả lại là người hay xác, thì phải tùy vào tâm trạng của Các Chủ của bọn ta"
Bạch Lâm Hàn chân bước nhanh đi song song với Mộ Tinh Y, Bạch Lâm Thần thấy Đại Ca hắn chịu rời đi cũng quay người nắm ngược lại tay của Ngột Bạch, toàn bộ vị "khách quý" đến Phủ Thừa Tướng đồng loạt rời đi, ngay cả hai vị khách do Bạch Tứ Lâm mời đến là Ngột Thiên Minh và Ngột Bạch cũng rời đi theo.
Bạch Lâm Thần từ lúc bắt đầu đi Giang Nam là bốn người khi rời đi thì lại là tám người, tám người này hết bốn người ngồi trong xe ngựa, hai người làm xa phu đánh xe hai người cưỡi ngựa đi hai bên trái phải của ngựa.
Bên trong xe ngựa, Mộ Tinh Y đang xem xét vết thương trên mặt của Bạch Tuyết Nhi, hai vị Các Chủ của Thiên Huyền Các đang nhìn Mộ Tinh Y như hổ đói săn mồi, một lúc sau, sau khi bôi thuốc ra rửa sạch vết thương trên mặt thì cả bốn người đã ngồi ngay ngắn trong xe ngựa, Bạch Tuyết Nhi trong lòng âm thầm nghĩ.
Bạch Tuyết Nhi: "Họ làm quá lên thật, vết thương nhỏ như này ở thời điện đại người ta còn không thèm ngó đến"
Bạch Lâm Hàn: "Thần Nhi đệ vì sao lại có mặt tại Giang Nam ?"
Đang trong dòng suy nghĩ Bạch Tuyết Nhi nghe Bạch Lâm Hàn hỏi, Nàng trả lời.
Bạch Tuyết Nhi: "Là muội muốn quay lại Giang Nam"
Bạch Lâm Hàn bất ngờ: "Muội?"
Bạch Tuyết Nhi gật đầu: "Phải, là muội"
Mộ Tinh Y cất đồ lại gọn gàng tay cầm cổ tay xoay nhẹ lên tiếng: "Xem ra muội muốn trả thù rồi sao?"
Bạch Lâm Thần: "Đúng vậy, muội ấy muốn trả thù Bạch Gia, đệ đi cùng muội ấy, chỉ có điều không ngờ tới lại xảy ra việc này"
Ngột Thiên Minh từ bên ngoài nghe bên trong nói chuyện, hắn cũng lên tiếng: "Bạch Tướng Phủ nhìn thế chứ không phải thế"
Bạch Lâm Hàn tay chống lên cửa nhỏ của xe ngựa nói: "Đương nhiên là như vậy rồi, ai mà ngờ được, Bạch Gia từ ngoài nhìn vào như là một nơi vui vẻ, nào ngờ lại là địa ngục? "
Bạch Lâm Thần nói ra bên ngoài: "Tam Đệ, ta không nghĩ đệ có thể sống sót được đến hôm nay đấy"
Bạch Điềm An nghe Bạch Lâm Thần nói chuyện với mình, hắn e dè đáp:"Sống cũng không dễ dàng, sau này đệ làm gánh nặng cho các ca ca rồi"
Bạch Lâm Hàn cười nhẹ đáp lời: "Trong các muội, đệ chỉ có đệ làm ta hài lòng, từ nhỏ đến lớn đều thế"
Bạch Điềm An nghe thấy thế vui vẻ vô cùng, hắn tủm tỉm mỉm cười ngồi bên ngoài, Mộ Tinh Y lúc này thắc mắc hỏi.
Mộ Tinh Y: "Vương Gia ngươi nhặt được hắn từ đâu đấy"
Ngột Thiên Minh: "Đồ đệ ta vừa thu đấy, thế nào? vừa ý các ngươi chứ? "
Bạch Lâm Thần giật mình khi nghe câu đó hắn mở miệng hỏi: "Đồ đệ? ngươi đùa sao? đó là đệ đệ của ta đấy"
Ngột Thiên Minh: "Ta đùa các ngươi làm gì? "
Trong lúc người nói ra kẻ nói vào giữa người trong xe và người cưỡi ngựa bên cạnh, Bạch Điềm An bắt đầu mỉm cười suy nghĩ: "Đây là cảm giác thoải mái khi ở bên cạnh Đại Ca và Nhị Ca sao? quả thật Tứ Muội rất may mắn, được hai ca ấy yêu thương như vậy, nhưng Tứ muội chỉ là một cô gái yếu đuối, từ giờ ta cũng sẽ bảo vệ muội y"
Vừa suy nghĩ tay Bạch Điềm An siết chặt lại cương quyết, hắn cũng quyết tâm từ nay ngoan ngoãn theo Ngột Thiên Minh làm một đồ đệ xuất sắc, học hỏi võ công thật nghiêm túc, không dựa vào hai ca ca, mà tự chân mình bước đi cho mình một tương lại tươi sáng hơn. Ngột Thiên Minh đánh ngựa đi lên một chút, nhìn Bạch Điềm An đang tự mình quyết tâm hắn khẽ mỉm
Updated 59 Episodes
Comments