Tố Như Yên phi thân đuổi theo Hắc Y Nhân đã đột nhập vào Bạch phủ, nàng vẫn đang nghĩ là do nàng sơ xuất hay Hắc Y kia có bản lĩnh đến mức cao thủ trong phủ không một ai phát hiện ra? điều kì lạ là tại sao lại nhắm đến Bạch Tuyết Nhi, một cô gái chỉ mới mười tuổi chưa rõ sự tình? hơn hết thân thủ cũng vô cùng nhanh, nếu cô bắt được cũng sợ rằng không phải đối thủ của hắn.
Quanh co đuổi theo sát sao, lúc này Hắc Y Nhân kia đột nhiên dừng lại giữa khu rừng, lúc này chỉ có ánh sáng yếu ớt của ánh trăng chiếu rọi xuống, lúc này nàng chỉ có thể nhìn thấy được, Hắc Y Nhân đã bịt nửa khuôn mặt một bên mắt còn có một chiếc mặt nạ, tóc trắng bay phớp phới giữa màn đem tạo nên sự huyền bí kì lạ, nàng đứng từ xa thủ thế, cảnh giác không dám có sự lơ là, nàng quát lên.
Tố Như Yên: "Ngươi là kẻ nào từ đâu đến, cớ gì lại đột nhập vào Bạch Phủ chúng ta bắt người,? ngươi có mục đích gì khai ra mau"
Hắc Y Nhân chẳng thèm để nàng vào mắt, hắn nhún nhẹ vai ung dung tự tại đáp lời của nàng.
Hắc Y Nhân: "Tố Như Yên, muội muội của Tố Minh, ngươi và ca ca ngươi thật giống nhau"
Hắn nghiên đầu mỉa mai nàng, hắn dừng một lúc lại nói tiếp: "Huynh muội các ngươi quả là không sợ chết, cứ thích bám theo ta như vậy"
Tố Như Yên bất ngờ nghe nhắc đến ca ca nàng, kèm theo thái độ của hắn không khỏi khiến nàng có chút gì đó sợ hãi, nhưng nàng vẫn kiên định, ánh mắt dò xét nhìn hắn nàng hỏi.
Tố Như Yên: "Ngươi...biết ca ca của ta?"
Hắc Y Nhân: "Sao lại không?, thủ hạ bại tướng dưới tay ta, ta có lời khen ở hắn đấy, cùng với người Tố Gia các ngươi, để ta xem bản lĩnh của ngươi có thể trụ được bao lâu"
Nói vừa vứt câu hắn lao về phía nàng tung một chưởng ra, Tố Như Yên luôn ở thế thủ có thể đánh bất cứ lúc nào, hắn vừa tung chiêu nàng đạp chân xuống đất bay lên cao, nàng vung kiếm tiếp chiêu của hắn, hắn lúc này rút từ bên hông ra một cây roi gai, quất về phía nàng, nàng lách người né tránh nào ngờ, sợ dây roi này của hắc y nhân như vật sống, bay về phía của nàng quất hẳn vào vai của nàng, một mùi máu tanh nồng tỏa ra trong không khí, nàng vẫn không chịu thua nhẫn nhịn cơn đau, cả hai đánh đến quyết liệt, cây cối trong rừng bị hai người đánh ngã lên ngã xuống nhìn vô cùng hoang tàn, đang đánh nhau kịch liệt từ phía xa vứt đến một luồng ánh sáng chói lóa sau đó biến mất
"phập phập"
Lúc này hai người đã tách nhau ra nhìn đối diện đối phương, nhưng ở giữa nơi hai người đứng có ba cây kim châm cấm dưới đất, Tố Như Yên nhìn vào kim châm thì nhận ra đó là ai phóng ra, Hắc Y Nhân cũng nhìn kim châm dưới đất, hắn liếc mắt ra sau cất tiếng.
Hắc Y Nhân: "Ra đây đi, đừng trốn nữa"
Từ trong rừng tối tâm một thân ảnh bạch y từ trong rừng đi ra, người bước ra bước chân nhẹ nhàng, tóc và y phục gió nhẹ khiến tóc của hắn bay nhẹ nhàng lên rồi lại đáp xuống, ánh mắt trong đêm đen của bạch y tựa như một con dao sắc bén, hắn nhìn vào Hắc Y Nhân và Tố Như Yên, ánh mắt hắn càng trở nên nguy hiểm hơn, hắn cất tiếng.
Mộ Tinh Y: " Thương Ly, chẳng phải ta đã nói với ngươi rồi sao? ngươi không nên đụng vào nàng ấy rồi sao? "
Thương Ly cười lạnh, đưa tay lên tháo khăn che mặt xuống, hắn hoàn toàn quay lại đối diện Mộ Tinh Y lạnh giọng lên tiếng.
Thương Ly: "Mộ Tinh Y, ngươi nghĩ ngươi quản được ta sao?"
"Hắn quản không được, ta ngược lại quản được"
Sau câu nói của Thương Ly, một giọng nói trong trẻo nhẹ dịu cất lên ngay sau đó, Thương Ly không hề nhận ra có người thứ tư xuất hiện, hắn bắt đầu cảnh giác siết chặt cây roi trên tay, trong bóng tối một hắc y bước ra, không ai khác chính là Bạch Lâm Hàn, hắn cũng như Mộ Tinh Y, nhìn về phía Tố Như Yên, mày hắn nhướn lên, cười lạnh.
Bạch Lâm Hàn: "Làm người của ta thành ra thế này, xem ra bản lĩnh của ngươi rất lớn nhỉ"
Bạch Lâm Hàn liếc mắt nhìn Thương Ly, lúc này Thương Ly đổ hết cả mồ hôi lạnh trên trán, Bạch Lâm Hàn là Các Chủ của, Thiên Huyền Các, mà Thiên Huyền Các lại là tổ chức sát thủ có tiếng trong giang hồ, đến cả triều đình nhiều lúc còn phải nhờ vã vào Thiên Huyền Các, mà nay hắn lại đụng độ phải Các Chủ của tổ chức này, bộ dáng ung dung của Bạch Lâm Hàn ai nào ngờ hắn lại chính là chuẩn bị giết người ?.
Thương Ly: "Thiên Huyền Các Chủ nói quá rồi, tại hạ cùng với Tố Như Yên chẳng qua chỉ là so vài chiêu"
Bạch Lâm Hàn: "So vài chiêu của ngươi...chính là đi đến tận Bạch phủ của ta hòng bắt người sẵn tiện so tài?"
Từ trong không trung phát ra một giọng nói của một nam nhân thần bí.
"Thiên Huyền Các Chủ xin lượng thứ, ngày hôm nay tại hạ xin đưa người này đi trước, ngày khác chúng ta lại tái ngộ"
dứt lời một luồng khói trắng bất ngờ xuất hiện, cả ba người lấy tay áo bịt mũi, thân nhanh như chớp nhảy lùi lại phía xa, sau khi làn khói tan ra thì Thương Ly cũng đã biến mất, gương mặt của Bạch Lâm Hàn lúc này đã biến sắc, đen như đít nồi, thiếu điều kẻ nào bây giờ chán sống đứng trước mặt hắn lên tiếng, một kích về thẳng tây thiên nghe kinh phật của Đường Tăng.
Tố Như Yên một tay ôm vai đang không ngừng chảy máu của mình đi đến trước mặt Bạch Lâm Hàn nàng quỳ một chân xuống cúi đầu thỉnh tội.
Tố Như Yên: "Là thuộc hạ thất trách không bảo vệ được Tiểu Thư, khẩn xin Các Chủ trách tội"
Bạch Lâm Hàn: "Đứng lên đi, quay về trị thương, thương thế lành lặn rồi đến tàng thư các dọn dẹp, ghi chép lại toàn bộ quy định của sát thủ Thiên Huyền Các ta"
Tố Như Yên: "Rõ"
nàng nhận lệnh sau đó rời đi, nhưng vào lúc như này nàng không chết cũng xem như đã rất may mắn, hắn không giết nàng, còn để cho nàng một con đường sống, hình phạt này của hắn lại quá nhẹ nhàng, lúc này nàng lại có một suy nghĩ khác về vị Các Chủ giết người không chớp mắt này.
Tố Như Yên đã rời đi Mộ Tinh Y đang chờ xem, rốt cuộc Bạch Lâm Hàn sẽ làm gì tiếp theo, thì nghe giọng của Bạch Lâm Hàn hỏi hắn .
Bạch Lâm Hàn: "Tinh Y, huynh không nghe ra giọng nói lúc nãy khá là quen sao?"
Mộ Tinh Y đương nhiên biết hắn muốn nói gì, Mộ Tinh Y đi lên phía trước hờ hững đáp lại.
Mộ Tinh Y: "Chuyện này để ta đi điều tra, bây giờ quay về xem xem Xú Nha Đầu có làm sao không trước đã"
Bạch Lâm Hàn tán đồng ý kiến của Mộ Tinh Y, hai người cùng nhau đi về Bạch Phủ, một nén nhang sau cả hai đều đã có mặt tại Bạch Phủ, đi thẳng đến phòng của Bạch Tuyết Nhi, lúc hai người đi vào chỉ thấy có một mình Bạch Lâm Thần ngồi cạnh bên giường, cả hai đi tới lên tiếng hỏi.
Bạch Lâm Hàn: "Tuyết nhi sao rồi? "
Mộ Tinh Y: "Xú Nha Đầu có làm sao không ?"
Bạch Lâm Thần thở dài nhìn hai người rồi lại nhìn nữ nhân đang nằm trên giường trả lời.
Bạch Lâm Thần: "Yên tâm đi, cũng may chúng ta về kịp thời, nên không có gì đáng trở ngại xảy ra cả, còn bên phía hai người thì sao?"
Bạch Lâm Thần: "Ta cần điều tra một số việc, lần này người đến bắt Tuyết Nhi lại có khả năng đánh trọng thương Tố Như Yên "
Bạch Lâm Thần bất ngờ nhìn Đại ca của hắn, lo lắng hỏi.
Bạch Lâm Thần: "Vậy... huynh có bị thương ở đâu không? đưa đệ xem"
Bạch Lâm Hàn xua tay nói: "Ta không bị thương, chưa nói được vài câu thì kẻ đó bị một người thần bí đưa đi mất rồi"
Mộ Tinh Y: "Hai ngươi yên tâm đi, chuyện này để ta đi điều tra"
Lúc này cả ba người im lặng, quan sát nữ nhân nhỏ bé đang hôn mê trên giường, hai người Bạch Lâm Hàn và Bạch Lâm Thần không khỏi chua xót trong lòng, một hồi sau Mộ Tinh Y rời đi như những gì hắn đã nói. hắn đi điều tra nam nhân thần bí kia, còn hai huynh đệ Bạch Gia vẫn ở lại, một người một gốc canh chừng cho tiểu muội của bọn hắn nghỉ ngơi, nhưng cũng không có việc bọn hắn sẽ làm ngơ việc vừa xảy ra, Tố Như Yên là do Bạch Lâm Hàn cẩn thận chọn lựa, người xuất sắc nhất mà đưa đến bên cạnh tiểu muội hắn, vậy mà vẫn để Bạch Tuyết Nhi gặp phải chuyện bất trắc.
Ở tại Thành An muốn tìm ra cao thủ quả thật khó hơn lên trời, kẻ thù của Thiên Huyền Các cũng không ít, nhưng người biết được sự xuất hiện của Bạch Tuyết Nhi quả thật không có nhiều, làm sao bọn họ biết được mà tìm đến? lại nhân ngay lúc hai huynh đệ bọn hắn không có mặt ở trong phủ mà hành động? Hai huynh đệ một người một suy nghĩ, không ai nói với ai câu nào cho đến tận sáng ngày sau, sáng sớm đó Mộ Tinh Y gửi tin về và gửi về thông tin danh tính của Thương Ly, chỉ trong một đêm Mộ Tinh Y lại có thể tra ra được thân thế của Hắc Y Nhân Thương Ly, nhưng khi biết được thân thế của người muốn bắt tiểu muội của mình hai người bọn họ lại im lặng đến lạ thường, chỉ nhìn chằm chằm vào tờ giấy mỏng nhỏ ở trên tay, lúc này có một bàn tay đặt lên vai của Bạch Lâm Thần, Bạch Lâm Thần lúc bấy giờ mới hoàn hồn trở lại nhìn người đặt tay lên vai mình.
Bạch Lâm Thần: "Đại Ca, tính sao đây?"
Bạch Lâm Hàn thở dài rút tay về lại hắn chấp hai tay ra sau lưng, quay lưng lại với Bạch Lâm Thần hắn nói.
Bạch Lâm Hàn: "Đệ còn hỏi ta phải làm gì sao? cần làm gì thì nên làm nấy"
Bạch Lâm Thần gật đầu đáp: "Đệ hiểu rồi, đệ sẽ đi chuẩn bị hành lý ngay"
Bạch Lâm Hàn: "Ừm, đi đi"
Bạch Lâm Thần quay lưng rời đi, chân bước nhanh như gió thoáng chóc đã rời khỏi đại sảnh Bạch phủ.
(E Hèm, kế tiếp sẽ là ở Vương Đô rồi
Updated 59 Episodes
Comments
Thiên Lam
tui muốn ship Tuyết Nhi và Như Yên
2023-11-06
2