Đi đường xuyên suốt ba ngày, đội người nhỏ của mấy huynh đệ Bạch Gia từ Thành An và cưỡi ngựa đi không dừng chân quá lâu trên đường cuối cùng sau ba ngày cũng đã đặt chân đến Kinh Thành của Ngột Quốc, Bạch Tuyết Nhi chưa từng được đến Kinh Thành nàng vô cùng tò mò mọi thứ bên ngoài, vén màn nhỏ lên nhìn ra bên ngoài, bên ngoài dù là buổi trưa nhưng vẫn náo nhiệt vô cùng, người buôn bán rao nhiều đến loạn xạ, người qua kẻ lại, con nít chơi đùa trên phố xá đông nghẹt người qua lại, đối với Bạch Tuyết Nhi thì tất cả đều vô cùng mới lạ, Bạch Lâm Thần đi gần với cửa bên hông xe ngựa nhất, hắn thấy nàng vén màn lên thì kéo dây cương ngựa đi lên phía trước lên tiếng.
Bạch Lâm Thần: "Tuyết Nhi, muội thích sao?"
Bạch Tuyết Nhi nghe hỏi thì quay qua nhìn người hỏi nàng, nàng vẻ mặt vui vẻ nói với hắn .
Bạch Tuyết Nhi: "Thích, Nhị ca ca muội có thể ra ngoài chơi không ?"
Bạch Lâm Hàn: "Được, nhưng với điều kiện muội phải nghỉ ngơi trước đã"
giọng nói băng lãnh của Bạch Lâm Hàn phát ra từ phía trước ngựa, hắn dẫn đầu đoàn người đi phía trước, Bạch Lâm Thần mỉm cười nhìn nàng.
Bạch Lâm Thần: "Đại ca nói đúng, chúng ta cần nghỉ ngơi, muội đã mệt mỏi suốt mấy ngày nay rồi, nghỉ ngơi lấy lại đủ sức, ta đưa muội đi chơi nhé?"
Bạch Lâm Thần đây là đang dụ dỗ Bạch Tuyết Nhi, để cho nàng không phiền lòng câu điều kiện mà Bạch Lâm Hàn vừa nói, hắn cũng chắc chắn rằng khi bước chân vào Kinh Thành, Ngột Quốc thì rất ít người biết Bạch Tuyết Nhi, nhưng đối với huynh đệ bọn hắn thì quá mức quen thuộc. Bạch Tuyết Nhi nghe hắn nói thế cũng vui vẻ gật đầu sau đó hạ màn xuống, ngồi lại trong xe ngựa ngoan ngoãn, không biết là đã qua bao lâu xe ngựa mới dừng lại, đột nhiên trước mắt nàng một đợt ánh sáng lóe lên, nàng lấy tay che mắt, nàng nheo mắt nhìn ra bên ngoài, thì thấy một bàn tay thon gọn đang chìa về phía nàng, nàng không cần thiết phải đề phòng, nàng đưa tay đặt lên bàn tay kia, bàn tay thon gọn ấy cứ thế nắm lấy tay nàng kéo nhẹ nàng ra ngoài bế nàng xuống khỏi xe ngựa, người đang bế nàng chính là Bạch Lâm Thần, nàng nhớ lại, lần đầu tiên nàng gặp hắn, hắn dụ dỗ nàng là sẽ cho nàng ăn một bữa no, vào lúc đó nàng vừa xuyên không đến cũng chưa nắm rõ hết tình hình, bụng lại đói meo nàng nhận lời của hắn, và hắn cũng bế nàng giống như hiện tại, ngay từ thời điểm đó nàng cảm nhận được một cảm giác an toàn từ Bạch Lâm Thần và rồi tiếp đến là Bạch Lâm Hàn và Mộ Tinh Y, nàng ở bên cạnh ba người lại luôn có cảm giác an toàn không sợ hãi.
Mộ Tinh Y: "Đến cả rồi à? nhanh hơn ta tưởng tượng đấy"
Bạch Lâm Hàn: "Sắp xếp cho Tuyết Nhi trước, chúng ta bàn một số việc sau đó tính tiếp"
Mộ Tinh Y: "Đã sắp xếp cho Xú Nha Đầu từ trước, các ngươi yên tâm "
Bạch Tuyết Nhi đang trong cơn hồi tưởng nghe bọn hắn nói chuyện thì lúc này mới hồi thần trở lại, nàng nhìn lên phía trước bọn hắn đang đứng hai chữ "Mộ Phủ" rất lớn đập vào mắt nàng, nàng lúc này liền hiểu rõ đây là nơi ở của Mộ Tinh Y, sâu chuỗi lại những lần Mộ Tinh Y xuất hiện, mỗi một lần hắn đến Bạch Phủ đều sẽ ở lại vài ngày, mà nếu đã đi là đi một thời gian rất lâu, đơn giản mà nói hắn rảnh rỗi chạy từ Kinh Thành đến Thành An, bản thân Mộ Tinh Y võ nghệ cao cường hắn lại không dùng ngựa, dùng đầu gối cũng nghĩ ra dùng hai chân để chạy một khoảng đường xa xôi như thế mà đi.
Sau khi Mộ Tinh Y đưa tất cả vào trong phủ sắp xếp ổn thõa, người hầu trong phủ chuẩn bị nước cho nàng tắm rửa, sau khoảng thời gian đi trên đường ba ngày nàng thoải mái nằm trông bồn tắm làm bằng gỗ hưởng thụ, tiếp tục suy nghĩ.
Từ khi nàng xuyên không đến đều nhận được các đãi ngộ mà khi nàng còn sống ở thế kỷ hai mươi mốt không được nhận, cũng như nguyên chủ "Bạch Tuyết Nhi " chưa từng được nhận, những điều nàng hứa với nguyên chủ nàng luôn ghi nhớ, nàng không dám quên ngày nào và luôn nổ lực từng ngày để học tập những điều cần phải học do các ca ca của "nàng" sắp xếp, nàng từng mở lời muốn học võ, nhưng Bạch Lâm Hàn lại bảo, nàng chưa đến lúc phải học, nàng luôn tự hỏi là bao giờ mới đến lúc? cứ như thế này thì nàng đến bao giờ mới trả được thù cho nguyên chủ đây?
"Cốc Cốc"
Nàng đang suy nghĩ hết sức nhập tâm thì nghe tiếng gõ cửa, nàng hồi thần trở lại nhìn ra phía cánh cửa lớn kia hỏi.
Bạch Tuyết Nhi: "Ai đó?"
Tiểu Ngọc: "Tiểu Thư là nô tỳ, Tiểu Ngọc đây"
Bạch Tuyết Nhi: "A, có chuyện gì không? "
Tiểu Ngọc: "Tiểu Thư, hai vị công tử có hỏi Tiểu Thư đã tắm rửa xong chưa? nếu xong rồi thì đến gặp hai vị công tử ạ"
Bạch Tuyết Nhi: "Ta biết rồi, đợi ta một lát nữa sẽ ra ngay đây"
Cách xưng hộ công tử này là do Bạch Lâm Hàn đã lệnh từ trước, thậm chí với sự dậy dỗ của Thiên Huyền Các, Tiểu Ngọc cũng biết xưng hô tùy theo các trường hợp khác nhau, lúc thì nàng sẽ gọi Các Chủ, lúc sẽ gọi Công Tử lúc lại gọi Chủ Tử, tùy trường hợp.
Tiểu Ngọc đứng chờ bên ngoài không lâu Bạch Tuyết Nhi đi ra với một bộ y phục mới, Mộ Tinh Y chuẩn bị cho nàng một bộ huyết y sắc xảo, Tiểu Ngọc nhìn Bạch Tuyết Nhi đến ngơ người, nàng không thể tưởng tượng được Tiểu Thư nhà mình mặc huyết y lại đẹp đến thế, nàng thất thần giây lát rồi hồi thần lại cúi người nói.
Tiểu Ngọc: "Tiểu Thư, hai vị Công Tử đang chờ ngài để cùng nhau dùng bữa"
Bạch Tuyết Nhi: "Vậy đi thôi"
Tiểu Ngọc cúi người nhận lệnh, đi trước dẫn đường, Bạch Tuyết Nhi nhìn xung quanh phủ của Mộ Tinh Y, nơi này của Mộ Tinh Y lại không phải nhỏ bé, ngược lại nó khá lớn, nàng không ngừng nghĩ có lẽ Mộ Tinh Y ở đây rất có tiếng tăm, đi bộ thời gian khoảng chừng một tách trà (một tách trà \= 15p) Tiểu Ngọc dẫn nàng đến chính diện của một hoa viên nhỏ, phải nói nó đúng là nhỏ thật, xung quanh không như Bạch Phủ toàn hoa là hoa mà phủ của Mộ Tinh Y một nữa là hoa một nữa là lá, nàng không biết vì sao lại toàn là lá thế này nhưng nàng nhìn kỹ giống lá này không giống lá, nhìn vô cùng lạ.
Bạch Lâm Hàn nhìn thấy Tiểu Ngọc đã đưa Bạch Tuyết Nhi đến, hắn trợn tròn mắt khựng người lại nhìn nàng, nàng cũng đứng tại chỗ tròn mắt nhìn hắn, nàng chưa từng thấy hắn mặc bạch y toàn là thấy hắn trên dưới một bộ dạng hắc y thần thần bí bí, bây giờ hắn mặc bạch y khiến cho nàng thấy lạ mắt, Bạch Lâm Thần thấy Đại ca hắn khựng lại nhìn gì đó, hắn cũng theo ánh mắt của Đại ca hắn nhìn theo, khi nhìn thấy Bạch Tuyết Nhi hắn hai mắt như phát sáng đứng lên, đi đến chỗ của Bạch Tuyết Nhi cười nói.
Bạch Lâm Thần: "Tuyết Nhi hôm nay quả thật rất đẹp, muội muội của chúng ta đúng là tiên nữ hạ phàm"
Bạch Tuyết Nhi nghe hắn bóc phét vui vẻ theo hắn cười, hắn ôm vai nàng đưa nàng đi đến bàn đã đầy ngập thức ăn, hắn để nàng ngồi ở giữa hắn và Đại ca hắn, Bạch Lâm Hàn cười nhẹ lên tiếng.
Bạch Lâm Hàn: "Ngươi rất biết chọn đồ đấy"
Nghe Bạch Lâm Hàn nói chuyện, trong câu nói lại có ý cười Bạch Lâm Thần và Bạch Tuyết Nhi trố mắt nhìn hắn, lúc này nghe tiếng nói tự đắc của Mộ Tinh Y.
Mộ Tinh Y: "Đương nhiên, các ngươi nghĩ ta là ai chứ, các ngươi nhìn xem, đã không còn là Xú Nha Đầu nữa rồi, vừa xinh đẹp mỹ lệ, vừa huyền bí sắc xảo"
Bạch Tuyết Nhi cũng không biết mình hiện tại trông như thế nào, bọn hắn nói gì thì chỉ biết nghe nấy, chỉ đều nghỉ bọn hắn đang tân bóc lên mà thôi, Bạch Lâm Hàn nghe hắn nói cũng gật đầu đồng ý, hắn cầm đũa lên gấp đồ ăn vào chén cho Bạch Tuyết Nhi nói.
Bạch Lâm Hàn: "Muội mau ăn đi, ăn xong rồi thì đi nghỉ ngơi, qua hai ngày nữa muốn đi đâu ba người chúng tay đưa muội đi"
Nàng ngẩn đầu nhìn hắn tròn mắt hỏi hắn: "Là thật sao Đại ca ca? muội... thật sự có thể ra ngoài sao??"
Bạch Lâm Hàn: "Đương nhiên là có thể, chúng ta sẽ ở lại đây một thời gian, ngày mai ra đi mua một cái biệt viện (nhà) sau đó chúng ta dọn qua đó rảnh rỗi rồi sẽ dẫn muội ra ngoài "
Bạch Lâm Thần: "Không chỉ thế Đại ca cũng đã đồng ý cho muội học võ, bây giơ chơi cho thỏa thích đi, sau đó là những ngày cực khổ của muội rồi"
Nàng cùng một lúc nghe hai ca ca của nàng nói ra đều mà nàng mong muốn, vẻ mặt nàng vui mừng đến không tả được, bấy giờ cả một bàn đồ ăn và bốn người, nói chuyện hết sức vui vẻ cứ như đây là một nhà bốn người cùng ăn cùng nô đùa, nàng lại có cảm giác nàng có ba vị Đại ca ca hết mục cưng chiều nàng
Updated 59 Episodes
Comments