Quay lại thời gian của sáu năm trước khi ấy Bạch Lâm Hàn là một Đại Thiếu Gia mười sáu tuổi, là một thiếu niên tuấn tú thông minh, nhưng có một sự thật là từ khi còn bé Bạch Lâm Hàn đã không hợp với Bạch Tứ Lâm thường xuyên vì chuyện nhỏ mà bất hòa, cho nên Bạch Lâm Hàn thường không ở trong phủ, nhưng người có tiếng nói vẫn là hắn, hắn là Đại Thiếu Gia sau này Bạch Phủ sẽ do hắn nắm giữ, và khi ấy Bạch Lâm Hàn đã có một thân tuyệt thế võ công, ở Giang Nam không ai dám đụng vào hay gây sự với hắn, mỗi lần gây sự với Bạch Lâm Hàn sát xuất bị ăn đòn là một trăm phần trăm, Bạch Tứ Lâm là quan viên nhỏ thời đó, mọi chuyện đều là do Bạch Lâm Hàn quản thúc, Phu Nhân và Di Nương (mẹ kế) của hắn có muốn nhún tay vào đều bị thái độ của hắn dọa sợ, Bạch Lâm Thần lúc đó vẫn là cái đuôi của Bạch Lâm Hàn khi hắn ở trong phủ, Bạch Lâm Thần đi theo hắn học hỏi đủ thứ, nhưng khi Bạch Lâm Hàn rời phủ thì hắn là người thay Ca Ca quản giáo.
Một ngày nọ Bạch Lâm Hàn vì không muốn gây sự với phụ thân hắn, khi nghe tin lão ta từ Kinh Thành trở về hắn liền gấp rút rời khỏi phủ, lần này hắn đi là đi Thành An, vì quá chán chường không biết nên làm gì hắn đưa quyết định táo bạo, đi Thanh Lâu, là một Thiếu Niên Công Tử tuổi lại còn nhỏ thì cái gì nên trải thì sẽ trải, không bỏ qua cả Kỹ Viện hay cờ bạc gì đó, vào một hôm đêm tối, phố xá phồn hoa, hắn bước chân vào nơi hỗn tạp như Thanh Lâu, hắn đi vào Huyền Hoa Lâu bắt đầu chuỗi ngày ăn chơi uống rượu, một nữ nhân mặt thoa đầy kem phấn, trang điểm diêm dúa thấy một thiếu niên bước vào thì đi lại vui vẻ bắt chuyện.
"Ai ya, Tiểu Công Tử là lần đầu đến Huyền Hoa Lâu sao? nào nào để Nô Gia dẫn Công Tử lên lầu"
Bạch Lâm Hàn không kịp mở miệng đã bị nữ nhân diêm dúa kia kéo đi, nàng ta là Tú Bà của Huyền Hoa Lâu, Tú Bà kéo tay của Bạch Lâm Hàn đi lên lầu hai của Huyền Hoa Lâu lướt qua những căn phòng xa hoa rộng lớn, đi ngang qua một căn phòng lớn Bạch Lâm Hàn đưa mắt liếc nhìn vào đó, thì thấy một thiếu niên đầu tóc bạch kim trên người mặc một bộ y phục màu đỏ nhạt và làn da trắng, gương mặt xinh đẹp, Bạch Lâm Hàn vừa liếc ngang qua cứ ngỡ đó là nữ nhân của tửu lâu này, và đang tiếp khách, Bạch Lâm Hàn được Tú Bà dẫn tới một căn phòng trống, cấu trúc không khác gì mấy căn phòng hắn vừa nhìn thấy kia, hắn đi vào phòng đi tới cái ghế dài ngồi xuống, tay chống lên thành ghế, ánh mắt thâm sâu nhìn Tú Bà hỏi.
Bạch Lâm Hàn: "Nơi này có gì thú vị?"
Tú Bà niềm nở cười: "Công Tử, thú vị thì ở chỗ Nô Gia có rất nhiều, Công Tử muốn người như nào? ngoan ngoãn nghe lời, hay quật cường chống cự? người ngoan ngoãn vừa hiểu biết cũng có, hay là mỹ thiếu nữ, thiếu niên? "
Bạch Lâm Hàn nghe đến có cả thiếu nữ thiếu niên thì giật mình, không ngờ là tới trẻ nhỏ cũng không tha, nơi này rốt cuộc là có bao nhiêu sự hỗn tạp đây? Bạch Lâm Hàn môi khẽ nhếch lên nói.
Bạch Lâm Hàn: "Mang tất cả đến đây"
Tú Bà nghe câu nói của Bạch Lâm Hàn vui như vớt được vàng, nàng ta dạ vâng vài tiếng sau đó lui ra đi thẳng ra bên ngoài, còn lại chỉ có một mình Bạch Lâm Hàn, hắn rót tách trà, nâng lên nhìn nước trà âm trầm suy nghĩ.
Không lâu sau Tú Bà mang đến hơn chục người quần áo trên người mỗi người một màu mỗi người một kiểu, Bạch Lâm Hàn nhìn đồng loạt một lượt, nhìn thấy mỹ nhân tóc bạch kim, thân y phục đỏ vừa rồi hắn thấy cũng ở đây thầm nghĩ.
Bạch Lâm Hàn: "Hửm? không phải là nữ nhân? nhưng nhìn thiếu niên kia rõ ràng không đến mười lăm tuổi, sao lại xuất hiện ở đây? còn có nhiều thiếu nữ như thế?"
Tú Bà nhìn Bạch Lâm Hàn chỉ nhìn mà không lên tiếng, nàng ta lại cười lên tiếng nói với Bạch Lâm Hàn.
Tú Bà: "Công Tử là không vừa ý sao? Nô Gia sẽ sắp xếp cho nhóm người tiếp theo lên, Công Tử muốn nam hay nữ? "
Nghe câu nói đó chân mày của Bạch Lâm Hàn nhíu lại với lại, hắn tay chống cằm chỉ vào thiếu niên huyết y mong manh kia.
Bạch Lâm Hàn: "Để hắn lại, toàn bộ ra ngoài"
Tú Bà: "Được, được, Công Tử cứ vui vẻ"
Tú Bà thì niềm nở dẫn người đi ra còn thiếu niên bị chỉ trúng thì lại lúng túng mặt mày xanh như tầu lá, hắn chạy lại quỳ bên chân của Bạch Lâm Hàn run rẩy nắm lấy một gốc y phục của Bạch Lâm Hàn nói.
Thiếu Niên: "C... Công Tử, t... ta không bán thân, ngươi thả ta đi đi được không ?"
Bạch Lâm Hàn tay chống cằm nhìn thiếu niên đang run rẩy sợ hãi dưới chân hắn, hắn sở dĩ cũng đâu có nói là sẽ làm gì? quả thật Bạch Lâm Hàn đến Kỹ Viện thật, nhưng là đến vui chơi hưởng thụ, hay làm gì ai mà biết được? chẳng qua là hắn nhàm chán đi bừa một chỗ, chọn bừa một người, ai mà biết lại dọa cho con người ta sợ xanh mặt rồi ?.
Bạch Lâm Hàn nhẹ giọng: "Ngươi tên gì? "
Nghe Bạch Lâm Hàn hỏi tên Thiếu Niên kia cũng ngoan ngoãn trả lời hắn.
Thiếu Niên: "M...Mộ Tinh Y"
Chính xác đây là Mộ Tinh Y của sáu năm trước, một Mộ Tinh Y yếu đuối ở trong Huyền Hoa Lầu, Bạch Lâm Hàn gật đầu hỏi tiếp.
Bạch Lâm Hàn: "Ngươi bao nhiêu tuổi rồi? "
Mộ Tinh Y: "Mười bốn tuổi"
Bạch Lâm Hàn nghe xong mặt mày đanh lại, suy nghĩ: "Mười bốn? là bằng với tuổi của Thần Nhi, nhưng mới mười bốn lại bị bán vào Thanh Lâu? theo ta thấy Thành An không đến nổi thiếu ăn thiếu mặc, vì sao lại đem bán một thiếu niên mười bốn tuổi này vào đây?"
Bạch Lâm Hàn: "Ngươi vì sao lại ở đây "
Mộ Tinh Y nghe Bạch Lâm Hàn hỏi lai lịch của hắn, thiết thấy thiếu niên trước mặt không có ý xấu, hắn thả lỏng người quỳ dưới chân hắn không dám đứng lên, thành thật trả lời.
Mộ Tinh Y: "Đại Ca bảo ta chướng mắt, nhân lúc phụ mẫu không ở nhà mang ta bán vào đây"
Bạch Lâm Hàn: "Bao lâu rồi "
Mộ Tinh Y: "Nửa năm rồi, nhưng... nhưng ta không bán thân, nửa năm nay ta chỉ bán nghệ, n... nhưng mười ngày trước MaMa lại muốn ta hầu hạ người"
Mộ Tinh Y kích động sợ rằng Bạch Lâm Hàn sẽ làm gì đó với hắn, dẫu sao hắn cũng chỉ mới là một thiếu niên chưa hiểu rõ thế sự, nắm chặt y phục của Bạch Lâm Hàn.
Mộ Tinh Y: "Công Tử, ta chưa từng phải tiếp khách, chỉ mới nãy bị buộc phải tiếp, nhưng...nhưng ta tháo chạy thì bị bắt đến đây"
Bạch Lâm Hàn lúc này mặt mày còn khó coi hơn khi nãy, hắn nghe Mộ Tinh Y giải thích, và nhìn dáng vẻ sợ hãi đó của thiếu niên nọ hắn kiềm lòng không được mà đưa tay ra nắm lấy tay của Mộ Tinh Y khẽ mỉm cười.
Bạch Lâm Hàn: "Yên tâm, ta không làm gì ngươi, ngươi cũng chỉ bằng với đệ đệ ta...thôi vầy đi, nếu ngươi không sợ ta, thì ta chuộc thân cho ngươi?"
Mộ Tinh Y được Bạch Lâm Hàn nắm lấy tay nâng đỡ lên, nhưng câu từ mà Bạch Lâm Hàn nói ra, Mộ Tinh Y cứ tưởng cả đời sẽ không nghe được, cũng như không dám nghĩ tới.
Mộ Tinh Y: "Chuộc... chuộc thân? "
Bạch Lâm Hàn: "Ừm"
Vào đêm hôm đó Bạch Lâm Hàn moi sạch thông tin liên quan đến Mộ Tinh Y, mà Mộ Tinh Y cũng rất ngoan ngoãn kể hết ra, Mộ Tinh Y là Tiểu Công Tử của Mộ Gia ở nơi xa xôi của Thảo Nguyên bốn mùa như một, trong Gia Tộc của Mộ Tinh Y ngành nghề thuốc, nhưng con cái trong nhà luôn được học cách chữa trị cứu người, nhưng riêng Mộ Tinh Y lại học hai thứ, vừa học y vừa học kèm theo thổi sáo đánh đàn, Mộ Tinh Y ở trong Gia Tộc được cho là phế vật khi không học được độc thuật, lại đi học cách cứu người và đàn ca, không khác gì nữ nhân, thân hình Mộ Tinh Y thời niên thiếu, nhỏ gầy mặc y phục nữ vào cũng không bị phát hiện là nam nhân.
Qua ngày hôm sau Bạch Lâm Hàn làm như đã nói bỏ một số tiền lớn ra chuộc thân cho Mộ Tinh Y, mới đầu Tú Bà không đồng ý, gì Mộ Tinh Y là cây hái ra tiền của nàng ta, nhưng khi Bạch Lâm Hàn đưa cho nàng ta một túi thơm đầy thỏi bạc và ngân phiếu, nàng ta hai mắt sáng như đèn pha ô tô đưa giấy bán thân cho Bạch Lâm Hàn, Bạch Lâm Hàn nhận lấy và đưa Mộ Tinh Y rời đi, đi tới một cái biệt phủ khá lớn, hắn đi vào đó Mộ Tinh Y cũng đi theo, kể từ ngày hôm đó nơi đó đã là nơi Mộ Tinh Y có thể ở lại.
Bạch Lâm Hàn: "Từ giờ nơi này ngươi có thể ở lại, từ ngày mai ta sẽ tìm người dạy ngươi những thứ cần học"
Mộ Tinh Y ngơ ngác: "Học? ta phải học những gì?"
Bạch Lâm Hàn: "Những gì nên học thì học, từ giờ và sau này ngươi sẽ phải giúp ta nhiều thứ, không học thì làm sao để giúp ta đây? nhưng ngươi vẫn còn nhỏ, ta không bắt ép, cứ từ từ"
Mộ Tinh Y giờ phúc này lại có cái suy nghĩ khác về Bạch Lâm Hàn, ngày hôm qua là lần đầu tiên Mộ Tinh Y gặp được Bạch Lâm Hàn, nhưng ấn tượng khi đó của hắn là, Bạch Lâm Hàn một thân hắc y, gương mặt lại tuấn tú điềm đạm, vô cùng lạnh lùng, nhưng giờ đây hắn được Bạch Lâm Hàn sắp xếp rất ổn thõa cứ như hắn đã làm nhiều lần, Mộ Tinh Y khi đi vào phủ thấy trên trước cửa phủ có một cái bản hiệu "Bạch Phủ" cũng nghĩ đến việc người cứu mình họ Bạch, hắn nghe theo mọi sự sắp xếp của Bạch Lâm Hàn, bây giờ hắn không nghe theo cũng không có nơi để về, thôi thì hắn cứ xem Bạch Lâm Hàn là điểm chốt để hắn có nơi để quay lại.
Mộ Tinh Y và Bạch Lâm Hàn ở cùng nhau hai năm, cũng trong hai năm đó Mộ Tinh Y đã không còn là Mộ Tinh Y của trước kia, và cũng trong hai năm hắn đi theo Bạch Lâm Hàn từ từ sáng lập ra một tổ chức đào tạo ra vô số sát thủ được gọi với cái tên "Thiên Huyền Các"
Thiên Huyền Các được hai người lập ra, lấy điểm đặt chưng là lá trúc, vì trong một lần Mộ Tinh Y thấy Bạch Lâm Hàn chỉ dùng hai lá trúc đơn giản giết đi hai người, hắn ngỏ ý lấy lá trúc làm điểm đặt chưng, Bạch Lâm Hàn cũng đồng ý, trong hai năm này vừa lập ra tổ chức sát thủ Mộ Tinh Y cũng được cái danh xưng, hắn có một biệt phủ lớn tại Kinh Thành, Ngột Quốc, làm nội gián của Bạch Lâm Hàn ở Ngột Quốc, để cho hắn thuận tiện truyền tin mà để người ở lại Kinh Thành, còn Mộ Tinh Y từ khi được cứu hắn ngày nào cũng chạy theo phía sau Bạch Lâm Hàn mà không biết mệt mỏi, cho dù là chuyện lớn chuyện nhỏ cũng oan oan bên tai của Bạch Lâm Hàn, Bạch Lâm Hàn cũng có vài lần dẫn hắn về Giang Nam ở tại một cái căn nhà nhỏ gặp riêng Bạch Lâm Thần, từ đó Mộ Tinh Y và Bạch Lâm Thần cũng có quen biết qua lại, tình bằng hữu của ba người cũng rất gắng bó
Updated 59 Episodes
Comments