Đột Nhập Hoàng Cung

Hôm sau thông tin Thái Tử vừa trở về không lâu thì Tam Hoàng Tử bị ám sát, may mắn bình an trở về, Thất Vương Gia mất tích vẫn chưa tìm được người, mọi thứ đều đang đổ dồn lên đầu của Ngột Thành, mà hiện tại Ngột Thành đang ở Đông Cung bực tức xem tấu chương phê bình bản thân, cùng một số tấu chương muốn phế Thái Tử, Nhưng Hoàng Đế - Ngột Quốc đâu dễ bị Đại Thần vắt mũi?, hắn ầm ừ cho qua sau lại mang đống tấu chương đó qua Đông Cung ngầm nhắc nhở Ngột Thành, trong khi đó bọn hắn vừa từ Thành An trở về không lâu, về việc Tam Hoàng Tử - Ngột Bạch bị ám sát hắn quả thật là người đứng sau, nhưng về Thất Vương Gia hắn làm sao có bản lĩnh để đi bắt cóc Hoàng Thúc của hắn? hơn thế nữa Thất Vương Gia trong tay nắm binh quyền, cận vệ và hộ vệ đều có võ nghệ cao cường và một lớp sát thủ được Thất Vương Gia chính tay đào tạo ra, với khả năng của Ngột Thành lúc này không thể động đến Thất Vương Gia.

Tuy nhiên lần này hắn đi Thành An là muốn cùng Thiên Huyền Các bắt tay nhau lật đổ Hoàng Đế ý đồ xoắn ngôi kế vị, nhưng hắn đã mắc phải sai lầm khi Thương Ly nhắm vào Bạch Tuyết Nhi và lại bị chính Các Chủ của Thiên Huyền Các bắt gặp, chín phần mười là bọn hắn đã bị lộ thân phận, tình thế lúc đó có Mộ Tinh Y, cho nên khả năng người thần bí mang Thương Ly đi là Ngột Thành bị phát hiện cũng rất cao. Ngột Thành lúc này chăm chú nhìn vào đống tấu chương trên tay, cánh cửa của thư phòng mở ra Thương Ly hai tay chống hông từ tốn bước vào, Ngột Thành cũng chẳng buồn để ý hắn nghiêm túc xem tấu chương.

Thương Ly thấy mình bị phớt lờ hắn đi đến cạnh bàn của Ngột Thành dựa lưng vào cạnh bàn lên tiếng nói.

Thương Ly: "Điện Hạ, ngươi vẫn còn giận sao? đừng giận nữa ta biết mình sai rồi "

Ngột Thành không nhìn hắn giọng nói lạnh lùng của hắn cất lên, cứ như đây là bắt buộc hắn phải lên tiếng.

Ngột Thành: "Biết lỗi? Lỗi của ngươi ở đâu ngươi biết sao? căn bản là không! nếu thật sự biết ngươi đã không hành sự lỗ mãn như thế rồi "

Thương Ly vẻ mặt lúc này cũng rũ xuống thành tâm hối lỗi trước mặt Ngột Thành, ngay cả chính bản thân hắn cũng không biết ngay thời điểm đó lại đụng mặt của Bạch Lâm Hàn ngay khi hắn đi bắt cóc, và bể kế hoạch của Ngột Thành.

Thương Ly: "Điện Hạ... Ta thật sự biết lỗi, là ta hấp tấp phá hỏng kế hoạch lần này"

Ngột Thành thở dài một hơi, bỏ tấu chương trên tay xuống, hai tay hắn đan lại với nhau nhìn qua Thương Ly, nhìn vẻ mặt hối lỗi của Thương Ly hắn không khỏi cười khẽ trong lòng.

Ngột Thành: " Không trách ngươi, ta còn chưa có trách tội, ngươi chưng ra bộ mặt đó làm gì? "

Mặc dù lúc nào Thương Ly cũng mang một cái mặt nạ trên mắt phải, nhưng biểu hiện của hắn lại bị Ngột Thành nhìn thấu cả, bọn họ nào có đơn giản là ba chữ "hảo bằng hữu?" Thương Ly ngày ngày luôn luôn dính lấy Ngột Thành đi đâu hay làm gì cũng thấy hai người bọn hắn đi cùng nhau, có thể nói Thương Ly dính lấy Ngột Thành còn hơn cả Mộ Tinh Y theo đuôi Bạch Lâm Hàn nữa.

Thương Ly nhìn thấy Ngột Thành không thật sự giận hắn, hắn được thế lấn tới, đứng thẳng người xoay qua một tay đặt trên vai Ngột Thành một tay để trên bàn, tay lại cố tình chạm nhẹ vào tay Ngột Thành như là một sự vô tình mà chạm, hắn mỉm cười nhẹ nhìn người nam nhân lam y đang ngồi thẳng lưng nhìn hắn, hắn cong môi quyến rũ nói.

Thương Ly: "Điện Hạ~, người không giận vậy mà lại phớt lờ ta mấy hôm rồi đó a"

Ngột Thành đỡ trán trước hành động này của Thương Ly, mỗi lần Thương Ly chọc giận Ngột Thành đều bầy ra bộ dáng mỹ miều cố tình câu dẫn người này của Thương Ly, ngay lần đầu tiên thì Ngột Thành còn có chút giật mình nhưng với quan hệ của hai người lúc này đã quá quen thuộc, hắn cũng không quá bất ngờ trước hành động của Thương Ly, hắn mỉm nhẹ đưa tay lên đặt lên hông của Thương Ly cố tình trêu chọc hắn.

Ngột Thành: " Thương Ly, ngươi có chắc chắn lần này dừng ở đây chưa?"

Thương Ly cảm nhận được có gì đó đặt trên hông mình, hắn nhìn xuống hông là tay của Ngột Thành, hắn bất ngờ trơ trơ nhìn Ngột Thành đang có gương mặt đùa cợt nhìn hắn, Thương Ly cũng không chịu thua đưa tay sờ lên gương mặt tuấn tú của Ngột Thành, gương mặt áp sát gần hơn với vị Điện Hạ băng lãnh trước mặt, hắn chống chân lên cái ghế dài mà Ngột Thành đang ngồi, mà chồm lên cao thêm một chút, hai người gần như môi kề môi với Ngột Thành, lúc này chỉ cần một trong hai người động đậy chắc chắn sẽ hôn nhau, nhưng lúc này hai người không ai chịu thua đối phương thì bên ngoài có tiếng gọi.

"Thái Tử Điện Hạ "

Ngột Thành nghe thấy tiếng bên ngoài bèn liếc ra cửa nói.

Ngột Thành: "Có chuyện gì?"

"Bẩm Thái Tử Điện Hạ tung tích của Thất Vương Gia đã được tìm thấy"

Ngột Thành: "Ta biết rồi, ngươi lui xuống đi, ta đi xem xem Thất Hoàng Thúc đã đi đâu để Bổn Thái Tử phải tìm kiếm "

Người nọ nghe lệnh lui xuống, bên trong Ngột Thành tư thế vẫn không đổi hắn nhìn Thương Ly thấy người hắn run nhẹ lên, trong đầu Ngột Thành cũng biết Thương Ly giữ một tư thế lâu cũng đã mỏi, hắn cười gian ác nhìn Thương Ly nhưng lại không lên tiếng, để Thương Ly tự thân hành động, một là chịu thua đứng lên, hai là mỏi quá tự mình ngã lên người Ngột Thành, nhưng hắn lại không phát giác ra tay hắn đặt trên hông Thương Ly đang khẽ vuốt ve cái hông của Thương Ly.

Thương Ly run nhẹ lên bản thân bị Ngột Thành vuốt hông bị nhột mà không giữ được lâu ngã lên người Ngột Thành, vừa ngã xuống người hai người cứ thế giao tiếp môi với nhau, cả hai trợn to mắt nhìn đối phương, Thương Ly đứng thẳng lên mặt đỏ hơn quả cà chua tung cửa chạy khỏi thư phòng của Ngột Thành.

Nhìn bóng lưng luống cuống chạy đi của Thương Ly, Ngột Thành ngồi trên ghế khẽ cười thích thú, tay đưa lên môi liếm mép, mắt chứa đầy ẩn ý nhìn hướng cửa lớn đang mở toang ra.

Ngột Bạch lúc này ở trong phòng suy tư, hắn ngồi trên ghế của thư phòng, kể từ khi hắn trở lại Hoàng Cung thì luôn ngồi ngẩn người suy nghĩ, hắn chống tay suy nghĩ đến không biết mặt trời một lần nữa đã xuống mặt trăng đang dần lên.

"Rầm"

Tiếng động lớn làm cho Ngột Bạch hồi thần lại, hắn nhìn lên trước mắt hắn lúc này là Mộ Y đang chầm chầm nhìn hắn, Ngột Bạch lên tiếng hỏi.

Ngột Bạch: "Sao thế Mộ Y?"

Mộ Y câu có mặt mày trả lời: "Điện Hạ, huynh đang nghĩ cái gì mà ta gọi mãi không trả lời ?"

Ngột Bạch không hề biết bản thân lại suy nghĩ đến chuyên tâm như thế, người vào không hay đến cả gọi cũng không nghe được, hắn lắc lắc đầu lấy lại tinh thần.

Ngột Bạch: "Không có gì, một chút chuyện thôi, ngươi tìm ta có chuyện gì không ?"

Mộ Y khó chịu khoanh tay trước ngực nói: "Điện Hạ, tìm được Thất Vương Gia rồi, Thái Tử Điện Hạ cũng đã qua đó xem rồi, huynh không định đi sao?"

Ngột Bạch lắc đầu từ chối, Mộ Y nhìn thấy hắn từ chối đi cũng hiểu được vì sao, Ngột Bạch không muốn đụng mặt Thái Tử, sợ phải sinh sự lần nữa lại có thêm phiền phức.

Ngột Bạch: "Ngươi và Khuynh Lâm đi xem xem, có gì thì báo lại với ta"

Mộ Y: "Sao lại là với Khuynh Lâm? mà không phải ai khác?"

Ngột Bạch: "Ngươi xem, có ai đáng tin hơn hắn không? "

Mộ Y ngoài mặt khó chịu, nhưng hắn vẫn đồng ý và rời khỏi thư phòng, Ngột Bạch lúc này lại chìm vào tĩnh mịch của thư phòng trống vắng, chỉ còn lại một mình hắn, Ngột Bạch đứng lên đi vào bên trong của thư phòng đi đến kệ sách tiện tay lấy đại một quyển, mở ra đọc được vài trang giấy, hắn chú ý đến cánh cửa bên ngoài, bên ngoài cửa có bóng người đang đứng, đứng ngay đối diện với chính bản thân Ngột Bạch, hắn không khỏi thấy kì lạ, vốn dĩ hắn đã phái người đi hết, thị vệ cũng không để ở lại thì người ta đó là ai? hắn đặt quyển sách xuống đi ra bên ngoài, mở cửa ra đập vào trong mắt hắn là một nam nhân bạch y trên hông có một thanh kiếm, mái tóc màu vàng nhạt đang bay theo gió đêm, mặt ngẩn lên trời ngắm nhìn trăng sáng, đó là Bạch Lâm Thần.

Ngột Bạch cứ nghĩ câu mà Bạch Lâm Thần nói, sẽ đến thăm hắn là tưởng chừng không thể, nào ngờ hắn thật sự đế thật? mà điều khiến Ngột Bạch không thể tin được, đó là Bạch Lâm Thần đang đứng ở Hoa Minh Điện của Tam Hoàng Tử, vì sao Bạch Lâm Thần có thể đột nhập dễ dàng vào Hoàng Cung vả lại tại sao lại dễ dàng tìm ra nơi mà hắn ở? Ngột Bạch của bây giờ có rất nhiều câu hỏi tại sao trong đầu, hắn đứng nhìn Bạch Lâm Thần một lúc lâu mới lên tiếng hỏi.

Ngột Bạch: "Lâm Thần huynh... ngươi... "

Bạch Lâm Thần nghe Ngột Bạch hỏi nhưng không thành câu, hắn mở miệng nói thay câu của Ngột Bạch .

Bạch Lâm Thần: "Vì sao ta lại có mặt tại đây đúng chứ? ta nói rồi ta sẽ đến thăm ngươi"

Ngột Bạch: "Nhưng... đây là Hoàng Cung đâu thể nói đến là đến? nói đi là đi? "

Bạch Lâm Thần mỉm cười: "Chỉ cần là điều mà Thiên Huyền Các chúng ta muốn, đừng nói là Hoàng Cung Ngột Quốc, cho dù là Thảo Nguyên Tây Bắc, chúng ta cũng dễ dàng đi đến mà không tốn chút sức lực nào"

Ngột Bạch nghe Bạch Lâm Thần nói mà trở nên ngây ngay ngốc tại chỗ, trong đầu hắn lúc này còn đang nghĩ, lẽ nào Thiên Huyền Các thật sự có bản lĩnh đến như thế? Đi đông gọi tây chỉ cần Thiên Huyền Các mong muốn gì cũng có thể xảy ra?

Tác giả có lời muốn nói: hmm các bạn độc giả đọc đến chương này thì có thấy cấn gì không? hay khó hiểu không? chap này tác giả thây hơi quằn quèo uốn éo đúng không ta?

Chapter
1 Mình Vậy Mà Xuyên Không Rồi?
2 Ngày Kập Kê Đáng Nhớ
3 Mẫu Thân? Bà Xứng Sao?
4 Các Chủ? Đại Ca À Ngươi Đang Đùa Ta Đó Sao?
5 Hắc Y Thần Bí
6 Thiên Huyền Các
7 Đi Kinh Thành
8 Kinh Đô Hoàng Thành
9 Dạo Phố
10 Gặp Lại Ân Nhân
11 Đột Nhập Hoàng Cung
12 Chạm Mặt Kẻ Thù
13 Đại Ca Rời Đi
14 Sự Xuất Hiện Bất Ngờ
15 Gặp Lại Nhau
16 Thân Phận Bại Lộ
17 Bắt Người
18 Uống Say
19 Quá Khứ Của Mộ Tinh Y
20 Vị Khách Bất Ngờ
21 Nam Nhân Lạ Mặt
22 Huyền Hoa Lâu
23 Bị Bắt
24 Ánh Sáng Trong Địa Ngục Tăm Tối
25 Trao Thân Cho Người
26 Vị Khách Không Chào Mà Đến
27 Gia Nhập Thiên Huyền Các
28 Gặp Lại Bạch Phượng Tâm
29 Bị Bắt Đi
30 Hồng Nguyệt Lâu
31 Gặp Lại
32 Đàm Đạo Giản Hòa
33 Phụ Tử Đối Đầu
34 Thân Phận Bại Lộ
35 Thiên Cơ Các - Tam Đương Gia
36 Hai Bên Gặp Nhau
37 Điều Tra Hành Tung
38 Mộ Tinh Y Mất Tích
39 Gặp Lại Kẻ Thù Năm Xưa
40 Người Thương Trở Về
41 Đuổi Cùng Giết Tận
42 Nữ Nhân Thần Bí
43 Không Tha Thứ 1
44 Không Tha Thứ 2
45 Huynh Đệ Tình Thâm
46 Kết Nối
47 Cái Chết Của Bạch Phượng Tâm
48 Vị Khách Đến Từ Miêu Cương
49 Thân Hữu
50 Gặp Lại Đối Thủ 1
51 Gặp Lại Đối Thủ 2
52 Hoàng Đế Phong Quốc
53 Chó Mèo Cắn Nhau
54 Cứu Người
55 Sư Phụ Của Bạch Lâm Hàn Xuất Hiện
56 Trịnh Thiên Chiếu
57 Bắt Lấy Bạch Lâm Thần
58 Đánh Úp Độc Cô Hành
59 Cái Chết Của Bạch Lâm Thần
Chapter

Updated 59 Episodes

1
Mình Vậy Mà Xuyên Không Rồi?
2
Ngày Kập Kê Đáng Nhớ
3
Mẫu Thân? Bà Xứng Sao?
4
Các Chủ? Đại Ca À Ngươi Đang Đùa Ta Đó Sao?
5
Hắc Y Thần Bí
6
Thiên Huyền Các
7
Đi Kinh Thành
8
Kinh Đô Hoàng Thành
9
Dạo Phố
10
Gặp Lại Ân Nhân
11
Đột Nhập Hoàng Cung
12
Chạm Mặt Kẻ Thù
13
Đại Ca Rời Đi
14
Sự Xuất Hiện Bất Ngờ
15
Gặp Lại Nhau
16
Thân Phận Bại Lộ
17
Bắt Người
18
Uống Say
19
Quá Khứ Của Mộ Tinh Y
20
Vị Khách Bất Ngờ
21
Nam Nhân Lạ Mặt
22
Huyền Hoa Lâu
23
Bị Bắt
24
Ánh Sáng Trong Địa Ngục Tăm Tối
25
Trao Thân Cho Người
26
Vị Khách Không Chào Mà Đến
27
Gia Nhập Thiên Huyền Các
28
Gặp Lại Bạch Phượng Tâm
29
Bị Bắt Đi
30
Hồng Nguyệt Lâu
31
Gặp Lại
32
Đàm Đạo Giản Hòa
33
Phụ Tử Đối Đầu
34
Thân Phận Bại Lộ
35
Thiên Cơ Các - Tam Đương Gia
36
Hai Bên Gặp Nhau
37
Điều Tra Hành Tung
38
Mộ Tinh Y Mất Tích
39
Gặp Lại Kẻ Thù Năm Xưa
40
Người Thương Trở Về
41
Đuổi Cùng Giết Tận
42
Nữ Nhân Thần Bí
43
Không Tha Thứ 1
44
Không Tha Thứ 2
45
Huynh Đệ Tình Thâm
46
Kết Nối
47
Cái Chết Của Bạch Phượng Tâm
48
Vị Khách Đến Từ Miêu Cương
49
Thân Hữu
50
Gặp Lại Đối Thủ 1
51
Gặp Lại Đối Thủ 2
52
Hoàng Đế Phong Quốc
53
Chó Mèo Cắn Nhau
54
Cứu Người
55
Sư Phụ Của Bạch Lâm Hàn Xuất Hiện
56
Trịnh Thiên Chiếu
57
Bắt Lấy Bạch Lâm Thần
58
Đánh Úp Độc Cô Hành
59
Cái Chết Của Bạch Lâm Thần

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play