[Đội trưởng, phía trước có ngôi nhà khá an toàn, chúng ta tạm thời nghỉ ngơi ở đó đi.]
[Được rồi, mọi người tạm thời ở nơi này trước. Trời sắp tối rồi, đi đường rất nguy hiểm. Ngày mai chúng ta trở về sau.]
[Vâng!]
. . . . . . . .
[Cuối cùng cũng được nghỉ ngơi rồi, mệt chết đi được.]
[Hôm nay đúng là xui xẻo, gặp phải tang thi cấp cao. Còn may là giải quyết được, nếu không có lẽ chúng ta sẽ chết ở đó rồi.]
[Được rồi, đừng nhắc đến nữa. Ăn chút gì đi, rồi thay phiên nhau canh gác. Sáng sớm ngày mai còn phải trở về căn cứ sớm.]
Mọi người lúc này mới thôi nói chuyện, không ý kiến gì, lần lượt thay nhau nghỉ ngơi.
Họ không biết rằng bên dưới ngôi nhà có một tầng hầm. Lúc này, Dụ Nhiên đang âm thầm tính toán xem khả năng họ phát hiện ra nơi này là bao nhiêu.
Từ lúc họ tới gần, cậu đã phát hiện ra rồi. Vốn tưởng họ sẽ rời đi, không ngờ lại vào ngôi nhà này.
Thật ra, cậu đủ khả năng không cho họ vào, nhưng cậu không muốn phiền phức. Hiện tại trời cũng đã tối, cho nhóm người này qua đêm nay cũng không sao. Chỉ cần đừng làm phiền cậu là được.
Nhìn căn hầm trước mắt, cậu liền sắp xếp lại mọi thứ, chuẩn bị rời đi. Nơi này cậu cũng đã ở được gần hai tháng rồi, cũng nên rời khỏi để tìm nơi khác sống.
Trước đây, cậu từng là một thiếu gia con nhà giàu, cũng là một thiên tài khiến biết bao nhiêu người phải ghen tị. Nhưng điều này không đáng kể. Từ khi tận thế đến, cậu luôn bị gắn cái mác "thiên tài", vì khả năng điều khiển dị năng của cậu rất mạnh. Dù là một dị năng không có lực sát thương, nhưng cậu cũng có thể biến nó thành có sát thương.
Điều này khiến nhiều người có dị năng giống cậu cảm thấy hy vọng, muốn cậu dạy cách điều khiển chúng. Nhưng đâu có đơn giản như vậy. Rất nhiều người học được nhưng cũng chỉ có thể giết được tang thi cấp 1. Lại chẳng thấm vào đâu, còn không bằng tự tay giết tang thi để đỡ mất nhiều năng lượng hơn.
Do vậy, nhiều người rất ghét cậu. Vì sao cậu có thể làm được mà họ lại không? Chính vì thế, họ bắt đầu lộ bản chất thật sự, chuyển sang ghen tị, căm ghét, và phản bội cậu. Họ đưa cậu vào nguy hiểm, nhưng lần nào cậu cũng may mắn trốn thoát.
Lúc này, cậu mới cảm nhận được cái gọi là nhân tính trong thế giới này đáng sợ đến nhường nào. Cậu không còn tin tưởng bất kỳ ai và trở nên cảnh giác hơn, nhưng cũng không thể sống một mình.
Vậy là cậu tự thành lập một đội ngũ nhỏ, chọn những người đáng tin cậy, dạy họ cách điều khiển dị năng để nó hữu dụng nhất. Từ đây, cậu gánh vai trò quan trọng, luôn được đồng đội tin tưởng. Nhưng điều này không có nghĩa là cậu tài giỏi đến mức có thể thoát khỏi mọi nguy hiểm.
Đúng như dự đoán, ngày đó cũng đến. Nhóm của cậu gặp phải thực vật biến dị cấp cao. Trong lúc tranh chấp, cậu sơ suất bị chúng đả thương nặng. Biết mình không thể thắng, trong thời khắc cuối cùng, cậu kêu đồng đội chạy trốn, rồi dùng chút sức lực cuối cùng kéo dài thời gian cho họ. Sau đó, cậu liền chết đi.
Cậu không hối hận vì quyết định của mình. Cậu sớm biết rằng sớm muộn gì bản thân cũng phải chết thôi. Năng lực mạnh mẽ không có nghĩa là có thể chống lại cái chết ở xã hội này. Chỉ là cậu có chút tiếc nuối vì bản thân, sống bao nhiêu năm như vậy chưa từng làm điều mình thích, chưa từng trải qua những việc con người bình thường hay làm, chưa từng nếm trải cảm giác yêu đương.
Thật sự có chút tiếc nuối, nhưng con người đâu có thuốc hối hận. Cậu cứ như vậy mà chết trong đau đớn. Nhưng hồi lâu, cảm giác đau đớn dần tan biến. Cứ nghĩ rằng bản thân xuống địa ngục rồi, đến khi mở mắt ra lần nữa, cậu phát hiện mình đang ở một nơi vừa quen thuộc vừa xa lạ.
Nhìn tình hình, rõ ràng vẫn là tận thế, nhưng khung cảnh có chút khác lạ. Sau khi tìm hiểu, cậu mới biết bản thân trùng sinh vào năm năm trước, cũng chính là một năm sau khi tận thế bắt đầu. Lúc này, cậu vừa mới bị bạn bè phản bội rồi chạy trốn đến nơi khác.
Nhìn hoàn cảnh xung quanh, cậu có chút vi diệu nhưng không hề vui vẻ.
Tuy rằng được sống lại, nhưng phải trải qua cái tàn khốc của xã hội này lần nữa thì sao mà vui được? Nếu là người khác, có lẽ họ sẽ vui mừng mà lợi dụng cơ hội biết trước tương lai để làm nhiều thứ. Còn cậu thì ngược lại.
Dù rằng cậu vẫn lợi dụng việc biết nơi nào có vật tư để thu thập, nhưng cậu không hề tham gia đội ngũ nào, cũng không vào bất cứ căn cứ nào, không tiếp xúc với bất kỳ ai mà chọn sống một mình.
Điều này tuy mạo hiểm nếu gặp nhiều tang thi, nhưng đây là điều cậu muốn. Dù sao, không cần phải tiếp xúc với bất kỳ ai là được. Cậu không muốn bị gắn thêm cái danh "thiên tài" nữa.
Tuy rằng có thể che giấu, nhưng khi gặp nguy hiểm thì vẫn phải sử dụng dị năng. Đến lúc đó, không bị phát hiện mới là chuyện lạ. Nên tốt nhất là cứ sống một mình. Dù bị phát hiện, cũng chẳng ai biết cậu là ai.
Cậu thu thập vật tư chỉ để trong nhà, ăn rồi ngủ, chán thì đọc sách, thỉnh thoảng luyện tập giết tang thi, nghiên cứu cách làm dị năng trở nên hữu ích hơn. Ngày qua ngày, cậu cứ như vậy mà sống, ngắm nhìn mọi thứ. Tuy không đẹp, nhưng ít ra có những chỗ vẫn có cảnh sắc, chỉ là hơi nguy hiểm chút thôi.
Hôm nay cũng chính là ngày cậu chuyển vị trí. Cậu đã ở lại nơi này quá lâu rồi. Cậu tính toán đánh một giấc, chờ ngày mai mấy người trên kia rời đi thì đi tiếp.
Updated 53 Episodes
Comments
Ngân Trần
dụ nhiên thụ hả 🤔
2024-07-09
1
Thần lười Nava Shinori
1 năm sau tận thế và 5 năm trước kể từ lúc chết nghĩa là tận thế đc 6 năm rồi ẻm chết
2024-05-22
5
because i'm lazy
tui thấy con người giờ đc nhiều thứ lắm có cái yếu thôi chứ tận thế cũng sống lâu như nhiều bộ người dễ chết quá
2024-05-18
4