Thật ra có cách khiến nó duy trì được lâu, chỉ cần tạo lỗ nhỏ để không khí bên ngoài có thể lọt vào. Nhưng điều này chỉ áp dụng khi bạn đối mặt với người bình thường hoặc dị năng giả không có năng lực cảm nhận ra được cậu. Nếu không, cậu làm vậy vẫn sẽ bị tang thi phát hiện và cả những người có dị năng cảm nhận cũng có thể phát hiện ra được sự tồn tại của cậu.
Sau khi ra ngoài, cậu nhanh chóng đi tìm, mong tìm được một trong số họ nhưng chợt nhận ra, bản thân mình không biết người đó ở đâu. Điều này làm cậu gặp khó khăn trong việc tìm người. Suy nghĩ một lúc, cậu chợt nhớ ra người đó từng kể về việc mình trải qua.
[ Trước kia tôi từng ở Nội Thành sau khoảng thời gian phải ở gần nơi đó, nên đến bây giờ mới muốn đi đến căn cứ ....]
Đúng rồi, Nội Thành là thành phố nhiều nông dân nơi đó sinh sống, ngay cạnh thành phố Hạ Phong, không phải sao? Cậu nhanh chóng đi theo hướng Nội Thành, mong tìm được họ. Trên đường, cậu gặp vài người cũng đang đi đến căn cứ Hạ Phong. Nhanh chóng trốn đi quan sát xem có gặp người quen hay không nhưng không tìm được.
Thấy trời sắp tối, cậu nhanh chóng tìm một nơi dừng chân. Mất hết một ngày mà chẳng tìm được người. Cũng đúng thôi, nơi này rộng lớn như vậy, tìm được họ là chuyện khó khăn đến nhường nào.
Nhưng nếu cứ như vậy thì sẽ phí phạm thời gian. Cậu chỉ có một tuần để ra ngoài, từng giây từng phút đều không thể lãng phí. Cậu cố gắng nhớ lại mọi thứ xem có manh mối nào không.
Nhớ đến chuyện người đó có người em trai... Đúng rồi sao không nghĩ ra nhỉ? Bởi người đó có em trai bị bệnh, vì không nỡ bỏ mà cố gắng một mình nuôi em trai mình...
Cậu nhanh chóng tìm nơi có bán thuốc, bởi cậu nhớ vào khoảng hai năm này, em trai người đó không chịu nổi mà chết. Tận thế, việc một người bị bệnh tìm đến thuốc là điều đương nhiên...
Cậu đi nhiều nơi, dựa theo trí nhớ tìm được nhiều quầy thuốc, nhưng không nơi nào cả. Thế là cậu nhanh chóng rời khỏi Nội Thành tìm tiếp. Đang đi thì phát hiện một thanh niên đang chiến đấu với tang thi.
Xung quanh nơi này có mấy chục con tang thi đang lao đến, với sức chiến đấu của một người không lớn, căn bản là không thể nào chống lại được. Cậu vốn không còn là kẻ thiện tâm, nhưng nếu cứu một người cũng không phải không thể. Nhìn mấy chục con tang thi trước mắt, cậu thừa sức giết chúng, nhưng chần chừ vì nếu làm vậy, năng lực của mình sẽ bị bại lộ.
Cậu không muốn phiền phức đâu... Chợt nhớ mình cũng đang tìm người bồi dưỡng, không bằng xem thử ra sao, nếu người này được thì mình bồi dưỡng họ. Cậu nhanh chóng tạo ra khối nước, biến chúng thành nhiều mũi tên, hướng tới đám tang thi với tốc độ không thể nhìn ra. Khi nước có áp suất mạnh, việc đến cả sắt cũng có thể cắt ra là điều bình thường.
Sở Giang lúc này đang cố gắng chống đỡ dần tuyệt vọng, nhưng nghĩ đến em trai đang đợi nên không muốn bỏ cuộc. Nhưng đột ngột thứ gì đó xuất hiện, hướng tới hàng loạt mấy chục con tang thi. Những con tang thi bị công kích loạng choạng ngã xuống, nhưng chưa chết. Dụ Nhiên lúc này nhanh chóng lấy ra con dao trong không gian từ trước, cầm trong tay chém đứt đầu từng con tang thi.
Mà Sở Giang lúc này nhanh chóng phản ứng, cầm gập sắt đập vào đầu từng con. Đến khi giải quyết xong, Sở Giang đã mệt lã người, định nói tiếng cảm ơn thì Dụ Nhiên đã lên tiếng hỏi: "Không sao chứ?"
Sở Giang ngẩng đầu lên nhìn, bắt gặp ánh mắt của Dụ Nhiên, rồi ngẩn ra, mặt đỏ bừng ngượng ngùng nói cảm ơn.
Khi nghe Sở Giang nói, Dụ Nhiên thoáng sửng sốt, nhìn kỹ lại người trước mắt, suýt nữa thì đột ngột thốt ra tên hắn. Đây không phải Sở Giang này... Cậu không dám chắc chắn có phải người đó không, nhưng lên tiếng hỏi thăm tình hình.
Sở Giang cười khổ, chợt nhớ ra gì đó, xin lỗi rồi chạy nhanh muốn tới nơi nào đó. Thấy thế, Dụ Nhiên liền đuổi theo đến khi đến một căn nhà nhỏ. Sở Giang căn bản không để ý đến cậu mà tiến tới gọi người trong nhà.
Sở Giang hoảng loạn gọi: "Sở Hòa, em trai... Anh về rồi... Em trai..."
Hắn tiến tới thấy cậu nằm bất động, không phản ứng, gọi không thấy tỉnh, nước mắt bắt đầu rơi xuống. Cố gắng cầm lấy thuốc tìm được muốn đút cho em trai, nhưng nhìn hạn sử dụng đã hết, hắn lúc này tuyệt vọng...
Trong lời nói lúc này càng gấp gáp: "Không... Em trai tỉnh lại đi, đừng ngủ nữa được không? Anh... Anh nhất định... sẽ cứu em..."
Sở Giang cố chấp định đút viên thuốc vào miệng em trai mình thì bị Dụ Nhiên ngăn lại.
Sở Giang lúc này lý trí không còn, quát to: "Ngươi muốn làm gì?"
Dụ Nhiên biết lúc này không thể đối xử với hắn như bình thường, trực tiếp điều khiển dị năng tạo thành xiềng xích trói Sở Giang lại. Tiến lên kiểm tra tình hình của Sở Hòa, thấy tình hình không ổn, cậu lúc này không do dự lấy nước từ trong không gian, rót vào miệng Sở Hòa.
Sở Giang bị trói lại không thể nhúc nhích, nhìn Dụ Nhiên đang đút nước cho em trai mình, không biết tình hình mà tức giận nói: "Ngươi muốn làm gì? Buông em ấy ra!"
Dụ Nhiên cho hắn một ánh mắt lạnh băng nói: "Hét to như thế là muốn dẫn tang thi đến sao? Yên tâm, tôi không giết em trai cậu, nếu muốn tôi cứu nó thì ngậm miệng lại."
Sở Giang nghe vậy sửng sốt, há hốc mồm muốn nói gì đó, nhưng nhìn tình hình vẫn không dám tin. Mà lúc này, Sở Hòa có chút phản ứng, tay động đậy. Thấy hắn động, Sở Giang sửng sốt một lúc rồi vui mừng gọi.
Sở Giang: "Em trai... Em trai... Em mong tỉnh lại đi."
Dụ Nhiên lên tiếng nói: "Hiện tại tình hình không có nguy hiểm tính mạng, nhưng vẫn chưa thể hồi phục. Đợi một lúc, cậu ta sẽ tỉnh lại."
Sở Giang lúc này cuối cùng cũng bình tĩnh lại, nhìn Dụ Nhiên nói: "Cảm... ơn, cảm ơn cậu."
Dụ Nhiên không nói gì, thả hắn ra. Sau khi được thả, Sở Giang nhanh chóng tiến tới đỡ em trai mình.
Updated 53 Episodes
Comments
nấm
hóng
2023-11-02
6
𝚜𝚑𝚎𝚎𝚙❅⋆
.........
2023-11-02
1