Cố Khải Thành đứng dậy cẩn thận, sợ làm cậu tỉnh. Chậm rãi đi về phía phòng vệ sinh, sau khi đánh răng rửa mặt, hắn liền nhớ ra gì đó, rồi ra ngoài mua đồ.
Trở về, lúc này hắn mới bắt tay vào làm bánh cho cậu, nhào bột, làm nhân... Sau đó mang đi hấp.
Thấy cậu chưa tỉnh, hắn vào phòng, thấy cậu đang nằm ngủ. Hắn tiến tới gọi cậu dậy. Cậu lúc này ngủ rất lâu, nên không muốn dậy, thấy gọi không được, hắn liền bế cậu vào phòng vệ sinh, chậm rãi chăm sóc, như đã làm nhiều năm. Cậu để im hắn làm, tự mình hưởng thụ. Lúc này, cậu cũng dần tỉnh táo hơn, mở mắt ra và chạm ánh mắt của anh.
Cố Khải Thành liền hôn lên môi cậu một cái nói: "Buổi sáng tốt lành, chắc bánh sắp chín rồi đấy. Em có muốn ăn không?"
Dụ Nhiên lúc này mở to mắt hỏi: "Anh làm bánh bao sao?"
Cố Khải Thành mỉm cười gật đầu coi như trả lời.
Mắt Dụ Nhiên sáng lên, chạy nhanh vào phòng bếp đầy mong đợi nhìn nồi hấp. Thấy cậu như vậy, hắn liền bật cười, ra ngoài theo cậu, kiểm tra thấy bánh đã chín liền nhanh chóng lấy ra đặt vào đĩa đưa cho cậu.
Dụ Nhiên lúc này không chờ nổi, muốn cầm lên ăn thì Cố Khải Thành nói: "Đợi chút, mới vừa lấy ra còn nóng, cẩn thận bị bỏng."
Dụ Nhiên nghe vậy liền bỏ tay xuống, đợi thêm một phút rồi liền gấp, không chờ nổi, cắn vào miệng. Bánh bao cũng nguội khá nhanh, nên không cần để quá lâu, ăn sẽ mất ngon. Vừa nóng vừa thổi, cảm nhận hương vị của nó, cậu khóc không ra nước mắt.
"Huhu, lâu lắm rồi mới được ăn bánh bao này, từ nhỏ cậu rất thích ăn bánh bao rồi, những lúc có thời gian rảnh cậu sẽ đi mua nó ăn. Sau tận thế thì cũng chẳng được ăn mấy, tuy rằng đội ngũ có người vẫn biết làm nhưng hương vị chẳng ngon như vậy, mà ăn cũng không được mấy lần.
Tận thế ai cũng bận rộn lo sợ cả, ngay cả khi ăn cũng phải ăn nhanh để không bị người khác cướp mất hoặc là sợ tang thi, nên không có ai rảnh mà nấu cái này mỗi ngày được. Hương vị của Cố Khải Thành nấu quả thực rất ngon, y chang cái hàng quán cậu ăn trước đấy."
Cố Khải Thành thấy cậu ăn vui vẻ nhanh như vậy liền đi rót chút nước cho cậu đỡ nghẹn, nói: "Ăn chậm thôi, không ai dành của em đâu."
Dụ Nhiên mỉm cười nhìn hắn, vừa ăn vừa nói: "Ngon lắm."
Cố Khải Thành bật cười với dáng vẻ này của cậu: "Em thích đến vậy sao?"
Dụ Nhiên gật đầu thật mạnh thay cho lời nói.
Cố Khải Thành: "Được, nếu em thích, sau này anh sẽ thường nấu cho em."
Dụ Nhiên nghe vậy, mắt sáng lên, nói: "Anh nói rồi nha, em muốn mỗi ngày anh nấu cho em ăn."
Cố Khải Thành xoa đầu cậu, thơm lên trán cậu cái, nói: "Được, mỗi ngày sẽ nấu cho em." Thầm nghĩ, bạn trai nhỏ đáng yêu quá vậy nè.
Trong khi họ đang vui vẻ thì tiếng gõ cửa truyền tới. Cố Khải Thành quay sang nhìn về phía cửa, đứng dậy nói với cậu: "Anh đi mở cửa."
Dụ Nhiên nghe vậy gật gù, tiếp tục ăn.
Cố Khải Thành vừa mới mở cửa ra đã bị người ngoài cửa chen vào.
Tư Mã Chiêu: "Cố Khải Thành, tôi nghe nói cậu mang về một tiểu tình nhân đấy à, đâu cho tôi xem?"
Cố Khải Thành nhíu mày sửa lại: "Không phải, em ấy là người yêu của tôi."
Tư Mã: "Được, được, là người thì là người yêu." Nói xong liền đi vào, vừa bước vào đã nhìn thấy một thiếu niên vui vẻ đang ngồi ăn bánh. Hắn liền bước tới chỗ cậu: "Này, bạn nhỏ."
Cậu lúc này ngẩng đầu lên nhìn hắn với ánh mắt khó hiểu. Lúc này, Tư Mã Chiêu mới nhìn rõ nhan sắc của cậu, há hốc nói: "Thảo nào Cố Khải Thành mới mang người về, chật... cái nhan sắc..."
Cố Khải Thành lúc bước tới nói: "Đừng có nhìn chằm chằm em ấy như thế."
Tư Mã Chiêu nghe vậy liền quay qua nhìn Cố Khải Thành với ánh mắt kỳ dị: "Tôi chỉ nhìn chút thôi mà, cậu đã vậy, cũng quá keo kiệt rồi đấy." Nói xong liền ngồi xuống bàn ăn, tiện thể cầm luôn bánh bao cắn vào miệng.
Tư Mã Chiêu vừa ăn vừa nói: "Tôi không ngờ nha, hóa ra gu của cậu là vậy à. Này, bạn nhỏ, năm nay bao nhiêu tuổi rồi?"
Dụ Nhiên không trả lời hắn, nhìn về Cố Khải Thành với ánh mắt đáng thương...
Cố Khải Thành thấy vậy liền quay ra nói: "Cậu đừng có làm em ấy sợ." Nói xong liền ngồi xuống cạnh cậu, dỗ dành nói: "Đây là Tư Mã Chiêu, bạn thân của anh, em đừng sợ."
Tư Mã Chiêu: "..." Nghe vậy há hốc mồm, cái gì hắn có làm gì đâu... Rồi lại nhìn thằng bạn mình đang dỗ dành bạn nhỏ bên cạnh, cạn lời. Không được rồi, không ổn rồi, còn thằng bạn mình không vậy...
Dụ Nhiên ngượng ngùng gật đầu, quay qua chào hỏi: "Chào anh, em tên Dụ Nhiên."
Tư Mã Chiêu nghe cậu nói liền nói: "Chào, chào em... Anh là... Em cũng nghe Khải Thành nó rồi đó, nhìn cậu chắc tuổi còn nhỏ nhỉ... Em bao nhiêu tuổi rồi, trước em ở đâu, gia đình em thế nào...?"
Dụ Nhiên bị một đống câu hỏi làm cho choáng nhưng vẫn trả lời từng câu: "Em mới 26... à không, 20 tuổi... Trước em ở thành phố Hương Vân, còn ba mẹ đã mất từ lâu rồi..."
Tư Mã Chiêu nghe cậu nói mình 20 tuổi, không thể tin được, nhìn về phía Cố Khải Thành với ánh mắt kỳ dị: "Này, Khải Thành, cậu đây là trâu già gặm cỏ non đấy à?"
Cố Khải Thành nhìn về phía thằng bạn mình không mấy vui vẻ, nhíu mày trả lời: "Không nói được gì hay ho thì ngậm cái miệng của cậu lại."
Tư Mã Chiêu: "Được, được, xin lỗi, được chưa... thật là." Sau đó liền quay qua hỏi bạn nhỏ: "Này, bạn nhỏ, sao hai người quen nhau được vậy? Tôi nghe bọn họ nói em và Cố Khải Thành quen nhau từ trước rồi thành người yêu, nhưng mà tôi từ nhỏ đến lớn ở gần cái tên Cố Khải Thành có bao giờ gặp em đâu?"
Updated 53 Episodes
Comments
Armine ( em gái cột, phe cột )
giống 1 câu 2 nghĩa, phải có dấu phẩy nha
2024-06-29
0
Linh Lường
haha tư mã chiêu tên hay đấy 😂😂😂😂
2024-05-12
3
Tên là Dươngggg
nên thêm dấu phẩy nha ad
chứ k đọc dễ hiểu sai nghĩa lắm í🥺
2024-05-09
2