Chương 11

Cố Khải Thành bước tới chỗ, nhẹ nhàng ôm lấy cậu từ đằng sau.

Dụ lúc này quay qua nhìn hắn, vui vẻ cười hỏi: "Bạn anh đi rồi sao?"

Cố Khải Thành khẽ ừ một tiếng, mặt sát vào cổ cậu, liền ngửi thấy mùi hương trên cơ thể cậu. Mùi hương này không phải là mùi thanh mát như bạc hà, không phải nồng đậm như hoa hồng, mà rất huyễn mê đắm. Nó mang cảm giác hài hòa, dễ chịu khiến cho tinh thần hắn được thư giãn.

Hắn hơi thắc mắc, không phân biệt được đây là mùi hương gì, mà sau tận thế, trên cơ thể cậu vẫn mang loại mùi hương này.

Cố Khải Thành: "Trên người em là mùi hương gì vậy, thơm quá." Cố Khải Thành như tên lưu manh bắt đầu hít lấy hít để mùi hương trên cơ thể cậu.

Bị hắn ngửi như vậy, cậu không giấu được vẻ ngượng ngùng, ngửi mùi liền nhớ ra gì đó, trả lời: "Là mùi hoa oải hương."

Cố Khải Thành lúc này kéo cậu hôn lên đôi môi cậu, thắc mắc hỏi: "Sao em vẫn giữ được mùi hương này vậy?" Hắn dù sao ở với cậu lâu như vậy, có thấy cậu xịt nước hoa hay gì đâu, nên việc cơ thể cậu có mùi hương như vậy khiến hắn cảm thấy lạ.

Dụ Nhiên biết hắn nghĩ gì, liền giải thích: "Hồi nhỏ em rất thích mùi hương này nên thường xuyên hay tắm có loại mùi hương này. Mà sau tận thế em cũng không dùng đến nữa, mà không biết vì sao trên cơ thể vẫn giữ được mùi hương này."

Cố Khải Thành nghe vậy, ừ một tiếng, cũng không tra hỏi gì thêm. Dù sao, tận thế, mọi chuyện đều rất ly kỳ, nên việc này cũng không phải điều gì lớn. Hắn cũng thật thích mùi hương này, hóa ra nó là hoa oải hương. Mà hoa oải hương trông như thế nào nhỉ?

Dụ Nhiên không biết hắn đang suy nghĩ gì. Mà cậu cũng đang chìm đắm trong hồi ức của bản thân. Nhắc đến hoa oải hương, không phải tự nhiên mà cậu thích nó. Điều này phải kể đến lúc 8 tuổi, lúc đó cậu được coi là thiên tài, nên việc bị ba mẹ ép buộc học hành rất nhiều. Nếu là người khác, có lẽ sẽ áp lực tiêu cực mà oán giận, nhưng cậu lại không. Nói thẳng ra là cậu chậm hiểu về mặt cảm xúc và tình cảm.

Hôm ấy, trong lần tình cờ cậu gặp, nhìn thấy một loài hoa đang được bày bán. Nhìn những bông hoa màu tím ấy khiến cậu có cảm xúc lạ thường. Càng nhìn đến loài hoa đó, cậu càng yêu thích nó, khiến cậu không khỏi muốn đến gần xem thử. Đến gần, cậu liền ngửi được mùi hương của nó, mùi hương lúc ấy khiến cậu không thể quên nổi. Nó cũng là lần đầu tiên cậu biết thế nào là thích.

Hôm ấy, cậu về nhà tìm thử thông tin, muốn hiểu biết hơn về loài hoa này. Sau hôm đó, cậu liền muốn ba mẹ mình mua cho mình loại hoa này, vì thấy cậu lần đầu tiên yêu cầu gì đó, nên họ mới mua cho cậu. Từ khi mua nó về, tâm trạng cậu cũng lộ ra cảm xúc nho nhỏ, làm tốt mọi việc hơn bình thường. Mà mẹ cậu đã mua luôn sữa tắm loại này về cho cậu dùng, cậu cũng dùng nó từ đó luôn.

Cố Khải Thành nhận ra tâm trạng cậu không đúng, hôn lên môi cậu một cái, hỏi: "Sao vậy?"

Dụ Nhiên lắc đầu không nói gì, mặt trôn vào ngực hắn, cảm giác an tâm khiến cậu vơi bớt đi buồn phiền.

Cố Khải Thành cũng không hỏi gì thêm. Dù bạn nhỏ không muốn nói, cũng không bắt ép cậu làm gì, ai mà chẳng có bí mật riêng.

Hắn lên tiếng hỏi cậu: "Em có muốn ra ngoài không?"

Dụ Nhiên nghe vậy, lắc đầu. Trong căn cứ cũng chẳng có gì để xem. Cậu lại không muốn người khác để ý, nên ở nhà thì hơn.

Cố Khải Thành hỏi lại lần nữa: "Không muốn thật sao?"

Dụ Nhiên gật đầu nói: "Em không thích bị người khác chú ý, ở trong nhà cũng được, em quen rồi, dù sao cũng có anh mà."

Cố Khải Thành nghe vậy cũng vui vẻ. Thật ra hắn cũng không muốn cậu ra ngoài làm gì, chỉ cần ở nhà với hắn là được. Ngoại hình cậu đẹp như vậy, ra ngoài đúng là sẽ bị người khác chú ý, hắn không muốn vậy đâu.

Dụ Nhiên ngẩng đầu lên nói với hắn: "Anh, em muốn đọc sách..."

Cố Khải Thành thơm cậu một cái, cảm thấy mình đúng là thích hôn bạn nhỏ quá đi mất, lên tiếng đáp lại: "Vậy em muốn đọc sách gì..."

Tận thế, nên nhiều sách đã không còn nguyên vẹn, nhưng trong căn cứ vẫn không phải không có. Hắn nghĩ nếu cậu thích thì ra ngoài tìm cho cậu mấy quyển sách đó xem sao.

Dụ Nhiên liền kê tên hàng loạt sách cho hắn...

Cố Khải Thành nghe cậu nói ngớ người, không ngờ đến cậu lại đi đọc mấy quyển sách này, không phải toàn sách nâng cao sao. Hắn dù sao cũng từng là học sinh giỏi, nên không thể không biết loại sách cậu vừa kể. Cố Khải Thành liền nhìn cậu thắc mắc: "Em có đọc hiểu không vậy?"

Dụ Nhiên biết hắn nghĩ gì, liền đáp: "Tất nhiên là đọc hiểu rồi, mấy quyển trước đó em chưa có đọc xong nữa."

Cố Khải Thành: "..."

Cố Khải Thành không thể tin nổi, hỏi: "Trước kia em học trường đại học nào vậy?"

Dụ Nhiên thản nhiên đáp: "Là đại học Thiên Hồng."

Cố Khải Thành: "..." ??????

Đây không phải trường dành cho học sinh giỏi sao, nói đúng hơn là dành cho thiên tài, bởi ngôi trường đó rất khó vào. Phải là người thông minh đến cỡ nào mới vô được trường đó. Mà ngôi trường này rất ít người, bởi ai cũng phải là thiên tài như họ đâu.

Cố Khải Thành không tin nổi, há hốc mồm thốt ra câu: "Trông em ngốc như thế mà là thiên tài sao, anh không tin."

Đúng thế, sao có thể chứ. Trông cậu ngốc chết đi được, còn bị hắn lừa tới tay, không thể nào là thiên tài được.

Dụ Nhiên nhìn vào ánh mắt hắn nhìn như không thể tin tưởng, còn dám nói mình ngốc.

Cậu liền không vui, giận dữ nói: "Anh nói cái gì vậy? Ý anh là sao? Ý anh là em trong mắt anh là kẻ ngốc sao?"

Cố Khải Thành: "..." Chết dở rồi...

Hot

Comments

Thuan Long

Thuan Long

có gì mình nghĩ trong lòng đc rồi ai mượn anh nói toạt móng heo ra vậy

2024-06-04

4

Minh Từ

Minh Từ

giữ

2024-01-24

1

Ruby

Ruby

sopha thẳng tiến =))

2023-12-28

5

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play