Chương 16

Sở Giang nhanh chóng kiểm tra tình hình của em trai mình, thấy không sao liền thở phào nhẹ nhõm: "Sở Giang lúc này nhìn cậu, mở miệng giới thiệu bản thân và cảm ơn lần nữa: "Tôi tên Sở Giang, cảm ơn cậu đã cứu em trai tôi..."

Dụ Nhiên lên tiếng đáp: "Không có gì..." Đang định nói thì nhớ ra gì đó, liền hỏi: "Đúng rồi, sao cậu lại ở đây? Chả phải nơi này rất gần căn cứ Hạ Phong sao, nếu cậu đến đó cũng khá an toàn mà." Cậu thắc mắc thật, rõ ràng nơi này rất gần căn cứ Hạ Phong, nhưng tại sao hắn lại ở đây.

Sở Giang nghe vậy cười khổ, thấy cậu cứu em trai mình nên cũng không ngại kể lại: "Nói ra thì dài dòng lắm. Chúng tôi đúng là từng ở nơi đó. Thật ra em tôi từ đầu không có bị bệnh, chỉ là không may lại mắc bệnh. Mà tôi lại là người có dị năng kém cỏi, em ấy bị bệnh lại không ai chịu giúp đỡ, bọn họ đuổi em ấy ra khỏi đội dị năng. Tôi vốn không muốn bỏ em ấy nên đi theo ra khỏi căn cứ. Không nghĩ bệnh của em ấy lại phát tác, tôi đành đi ra ngoài tìm thuốc nhưng không may gặp phải tang thi rồi gặp được cậu."

Dụ Nhiên nghe vậy nhất thời không nói nên lời, nhìn hắn lắc đầu rồi lên tiếng hỏi: "Anh biết em ấy mắc bệnh gì sao? Còn nữa, dù sao anh cũng biết hiện tại tận thế đã qua 2 năm, mọi thứ không còn như trước, tìm thuốc có tác dụng gì?"

Sở Giang bị nói há hốc mồm, không nói gì. Lúc này mới phản ứng đúng rồi, sao hắn không biết chứ. Thật ra hắn không biết em ấy mắc bệnh gì cả, chỉ là thấy em ấy bệnh phát tác trong lòng sợ hãi, căn bản không suy xét nó có dùng được hay không. Lúc hắn sợ thực sự rất sợ, chỉ nghĩ nếu em ấy uống thuốc là sẽ khỏi thôi. Nên liền chạy ra ngoài tìm, cũng không biết là tìm thuốc gì. Đến bây giờ tỉnh táo lại mới nhớ ra mình đã làm điều vô nghĩa cỡ nào.

Dụ Nhiên thấy vậy cũng nói vào vấn đề chính: "Tôi có cứu em trai cậu, nhưng tất nhiên tôi sẽ không làm điều không có lợi ích."

Sở Giang nghe cậu nói có thể cứu em trai mình liền nói: "Chỉ cần cậu có thể cứu em trai tôi, thì sau này muốn tôi làm gì cũng được."

Dụ Nhiên nghe vậy cũng thẳng thắn trả lời: "Yên tâm, tôi sẽ chữa khỏi cho em trai cậu, hơn hết tôi sẽ giúp cậu sống sót khỏi tận thế khắc nghiệt này, chỉ cần cậu đồng ý đi theo tôi. Nhưng một khi đã theo tôi, tôi muốn cậu phải có lòng trung thành hoàn toàn, không có ý định phản bội, bởi vì tôi rất ghét loại người đó."

Sở Giang nghe cậu nói thoáng sửng sốt, hắn nhanh chóng trấn tĩnh lại, quyết tâm nói: "Được thôi, tôi đồng ý với anh, nhưng trước hết tôi muốn em trai mình phải khỏi bệnh trước đã."

Nếu cậu là ân nhân cứu mạng của em trai hắn, thì từ đầu hắn cũng sẽ có suy nghĩ đi theo báo đáp và tất nhiên hắn sẽ không bao giờ phản bội cậu. Nhưng khi nghe cậu nói vậy, không bằng hắn cũng thẳng thắn nói điều mình muốn, dù sao việc cứu được em trai mới là điều quan trọng nhất.

Dụ Nhiên gật đầu đồng ý, cậu là kiểu người một khi nói thì sẽ làm. Sau khi xác nhận được việc người này chính là người đi theo cậu kiếp trước, cậu không ngần ngại lấy từ trong không gian một viên thuốc màu trắng, nó có thể chữa khỏi hoàn toàn bệnh của Sở Hòa.

Cậu đưa cho Sở Giang rồi nói: "Cho cậu ta uống cái này, thì sẽ khỏi hoàn toàn."

Sở Giang nhìn viên thuốc trong tay, chần chừ một lúc rồi đút cho em trai mình. Lúc này trên người Sở Hòa bắt đầu phản ứng, những tạp chất trong cơ thể được tẩy sạch sẽ, cơ thể bắt đầu xuất hiện vết bẩn và mùi hôi thối.

Sở Giang nhìn thấy em trai mình như vậy, hoảng loạn tưởng xảy ra chuyện, thì nghe Dụ Nhiên nói: "Yên tâm, đây là đang tẩy tạp chất trong cơ thể, sẽ không có chuyện gì. Đợi xong khi tẩy sạch sẽ, thì em trai anh sẽ khỏi hoàn toàn."

Sở Giang nghe cậu nói như không tin nổi, khiếp sợ. Không nghĩ đến lại có thuốc thần kỳ như vậy. Đang hắn thắc mắc rất nhiều, nhưng sợ chạm vào bí mật gì đó nên không lên tiếng, cố gắng trấn tĩnh. Dù sao, chỉ cần em trai có thể khỏi bệnh là được. Một lúc sau, quả nhiên Sở Hòa bắt đầu động đậy như muốn tỉnh lại.

Mà lúc này, Sở Hòa không biết tại sao cơ thể đột nhiên trở nên thoải mái, mọi đau đớn trong cơ thể dần dần được thứ gì đó bao bọc rất dễ chịu. Hắn động một lúc, mở mắt ra, ngay sau đó nhìn thấy anh trai mình đang nhìn hắn bên cạnh, mở miệng kêu.

Sở Hòa: "Anh..." chưa kịp nói thêm gì, liền ngửi thấy mùi hôi thối. Lúc này, cảm giác cơ thể nhớt nhát cực kỳ. Hắn lúc này mới phản ứng, bản thân trên người đầy vết bẩn hôi thối.

Sở Giang thấy hắn thì vui mừng nói: "Cuối cùng em cũng tỉnh." Đang định tiến tới ôm, nhưng nhận ra trên người Sở Hòa toàn mùi hôi thối. Dù vui mừng thật nhưng hắn cũng không chịu nổi cái mùi này.

Dụ Nhiên lúc này dùng dị năng rửa sạch những vết bẩn đó, trong ánh mắt kinh ngạc của cả hai. Không kịp cho họ hoàn hồn, lên tiếng nói: "Nếu đã khỏi rồi, thì chúng ta nên vào vấn đề chính đi." Cậu nhìn ngoài trời sắp tối, không muốn mất nhiều thời gian nên trực tiếp muốn vào vấn đề chính.

Sở Giang lúc này phản ứng kéo tay Sở Hòa nói: "Em trai, đây là ân nhân cứu mạng của chúng ta. Nếu không có cậu ấy, thì chúng ta có lẽ sẽ không sống sót nổi."

Sở Hòa nghe anh mình nói bình tĩnh lại, thật ra có rất nhiều nghi vấn, nhưng nghe người này là ân nhân cứu mạng của mình, lên tiếng nói: "Cảm ơn anh đã cứu tôi."

Dụ Nhiên: "Không cần cảm ơn, dù sao tôi cũng không làm điều vô ích."

Hot

Comments

Minh Từ

Minh Từ

em

2024-01-25

2

Thu Thu Trang

Thu Thu Trang

đồng cảm với bình luận của nàng vừa đọc vừa lọc/Casual/

2023-12-01

1

Quynh Lâu

Quynh Lâu

truyện viết đến hiện tại thì cốt truyện khá ổn.tui đuổi theo bà từ tik tok sang đây để nhập hố.nhưng lỗi câu hơi nhiều nha.kiểu lỗi chính tả ấy.tui cứ phải tự điền từ để đọc cho nó trôi chảy

2023-11-12

11

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play