Chương 3

Dụ Nhiên nghe xong liền có chút cảm thán. Vốn dĩ hắn định giết mấy tên này rồi, nhưng lại không muốn gặp phiền phức. Khi nghe giọng nói của một trong đám người, hắn liền cảm giác có chút hứng thú. Trước đây, cậu từng nghe rất nhiều giọng nói hay, nhưng không ngờ lại gặp một giọng nói đặc biệt hay đến vậy. Suy nghĩ một lúc, cậu liền muốn giả bộ chút, thử xem đối phương thế nào.

Lúc này, cậu mới thập thò đầu, mái tóc óng vàng xuất hiện rồi lại biến mất. Đám người nhìn thấy liền đoán đây là một thiếu niên.

Cậu thiếu niên lúc này để lộ đầu hẳn ra, nhìn về phía đám người đầy cảnh giác, nói: "Các người là ai, đến từ đâu?"

Cố Khải Thành vốn không kiên nhẫn, nhưng khi nhìn thấy gương mặt đối phương, hắn liền cảm giác khó thở. Gương mặt quả thật đẹp đến ngây người, đôi mắt to tròn xanh dương lấp lánh không chút tạp chất, mái tóc vàng óng cùng làn da trắng trẻo. Hắn không khỏi cảm thán, tận thế đã lâu như vậy, không ngờ vẫn có thể gặp được một người như vậy. Điều này thật khó tin, nhưng nhanh chóng hắn liền suy đoán ra được.

Cố Khải Thành lên tiếng: "Tôi là Cố Khải Thành, đội trưởng đội dị năng giả Thiên Hành ở căn cứ Hạ Phong. Chúng tôi đến đây làm nhiệm vụ nên mới tới nơi này." Giọng hắn lúc này mang theo chút ôn hòa, chính hắn cũng không nhận ra.

Đồng đội bên cạnh nhìn lão đại, tâm trạng có chút vi diệu nhưng nhanh chóng quay đi. Cũng đúng thôi, bọn họ lần đầu sau tận thế gặp được người như vậy. Họ không kìm được mà nhìn lâu thêm một chút.

Nhận ra ánh mắt của họ, nhưng Dụ Nhiên không quan tâm. Cậu tập trung nhìn người đàn ông trước mặt, không ngừng cảm thán. Không ngờ gặp được một người đẹp trai như vậy. Khuôn mặt cực phẩm khiến cậu rung động.

Thật ra, cậu sống nhiều năm, tính ra đã 26 tuổi rồi nhưng chưa từng yêu đương. Giờ lại gặp một người hợp gu như vậy, không rung động mới là lạ. Nhưng dù sao cũng phải giữ giá chứ. (À, đây là tính cả kiếp trước cộng với một năm hiện tại, chứ thân thể hiện tại của cậu chỉ mới 20 tuổi thôi.)

Dụ Nhiên giả bộ lên tiếng: "Căn cứ Hạ Phong là cái thành phố Hạ Phong đó sao?"

Cố Khải Thành nghe kỹ giọng thiếu niên, không khỏi rung động. Giọng nói của cậu mang theo chút trẻ con, đôi mắt hồn nhiên nhìn hắn, vừa nhìn là biết chưa trải qua nhiều sóng gió. Hắn không khỏi nghĩ, thật muốn cậu cứ như vậy mà sống thì tốt biết bao. Ý nghĩ này vừa lóe lên, hắn liền nhận ra điều gì đó, nhanh chóng che giấu cảm xúc, đáp lại cậu.

Cố Khải Thành: "Đúng vậy, đó là thành phố Hạ Phong. Hiện tại tận thế đến, mọi người lập nên căn cứ... rất an toàn." Hắn không biết vì sao, nhưng lại cố ý nhấn mạnh từ "an toàn" để bạn nhỏ nghe. Quả nhiên, đối phương có chút dao động. Đáng yêu quá, thật muốn bắt về nhốt lại mà.

Dụ Nhiên có dao động thật, nhưng không phải vì căn cứ an toàn. Với năng lực của cậu, chuyện bảo vệ bản thân là quá dễ dàng. Lúc này, cậu chỉ muốn thay đổi quyết định. Thật ra, cậu rất vừa ý với tên Cố Khải Thành này, cũng nhận ra ánh mắt của hắn đối với mình.

Trước kia cậu chưa từng yêu đương, nên muốn thử cảm giác một lần. Hơn nữa, nhìn người này cũng không xấu. Sau khi quan sát một hồi, trực giác nói với cậu rằng đây là người có thể tin tưởng. Cậu liền động lòng, muốn thử cùng đối phương. Dù sao, nếu hắn dám phản bội thật, thì đừng mong thấy Mặt Trời ngày mai.

(Thấy gì chưa, chưa thành người yêu đâu, cũng chưa biết người ta có đồng ý không, mà đã nghĩ đến chuyện tương lai rồi. À mà... tương lai nếu dám phản bội thì ẻm cho "đăng xuất" luôn á \=)))

Cậu lấy hết can đảm, thập thò đứng lên nhưng vẫn không tiến ra gần họ. Đôi mắt cậu đầy cảnh giác, hỏi: "Có thật nơi đó rất an toàn không?"

Cố Khải Thành nhìn thấy thân ảnh cậu, đôi mắt nóng bỏng. Thân hình cậu nhỏ bé, gầy yếu, cao tầm 1m73, như thể chỉ cần một tay là có thể kết liễu. Dù vậy, ánh mắt đầy cảnh giác của cậu như con vật nhỏ sẵn sàng vươn móng vuốt nếu ai dám lại gần. Hắn cảm thấy cậu đáng yêu vô cùng.

Đúng vậy, vừa gặp mặt lần đầu, hắn đã rất thích cậu. Hắn muốn bảo vệ cậu, thậm chí muốn mang về giấu đi. Ánh mắt hắn lúc này âm u, nhưng hắn nhanh chóng giấu cảm xúc sợ làm bạn nhỏ sợ.

Hắn nghĩ: Phải có bằng được cậu.

Cố Khải Thành mặt không cảm xúc, bắt đầu dụ dỗ: "Đúng vậy, nơi đó rất an toàn. Chỉ cần đến đó, sẽ không lo về tang thi nữa."

Đồng đội bên cạnh: "..." Đội trưởng, ngài có thể có chút liêm sỉ không? Ánh mắt của ngài là sao? Sao cứ nhìn người ta như muốn ăn tươi nuốt sống vậy? Thích thì cũng không cần nói dối vậy chứ, aaa...

 

Hot

Comments

Ngọc Hân

Ngọc Hân

Thấy chữ đem về giấu đi liền nghĩ ngay đến Lam Trạm

2024-05-24

5

Nguyen

Nguyen

mới gặp lần đầu mà đã nghĩ về tương lai rồi

2024-05-07

0

nào OTP công khai thì đổi tên

nào OTP công khai thì đổi tên

*đem

2023-12-29

4

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play