Không biết qua bao lâu, lúc này tiếng bước chân truyền tới, cậu nhanh chóng ngồi dậy ngoan ngoãn như đang đợi hắn từ nãy giờ. Khi Cố Khải Thành mở cửa bước vào và thấy cậu ngồi đó với dáng vẻ ngoan ngoãn, trong lòng hắn có chút buồn cười.
Nhanh chóng bước tới ôm lấy cậu và hôn lên đôi môi của cậu. Hai người dây dưa một lúc, sau đó hắn ôm cậu nằm trên chiếc giường, rồi…
Sau đó tắt đèn, kéo chăn ôm cậu và chúc ngủ ngon, chứ sao.
Dụ Nhiên: "…"
Cậu ngơ ngác chưa kịp phản ứng, thì hắn bật cười và lên tiếng: "Nghĩ gì đấy?"
Cậu không trả lời, mặt đỏ như trái cà chua, hận không thể tìm cái lỗ chui xuống, vẻ mặt đầy oán trách hắn như muốn nói "Sao anh có thể làm như vậy chứ?".
Trong tối, hắn không nhìn thấy rõ vẻ mặt này của cậu, nhưng hắn biết chắc là cậu đang không vui. Hắn cố gắng nhịn cười và dỗ dành: "Hôm nay đi đường cũng mệt rồi, chúng ta nghỉ ngơi. Sáng mai anh dậy sớm nấu gì cho em, được không?"
Dụ Nhiên nghe vậy, tâm trạng tốt lên và nói: "Em muốn ăn bánh bao."
Cố Khải Thành nghe cậu nói mình muốn ăn bánh bao, từ trong miệng cậu phát ra mang theo chút hưng phấn liền hiểu ra. Hóa ra bạn nhỏ thích ăn bánh bao. Giọng nói hắn lúc này đầy cưng chiều: "Được, mai sẽ làm cho em."
Nghe hắn nói, đôi mắt cậu sáng lên, vui vẻ thơm lên má hắn mấy cái, miệng ngọt ngào nói: "Ui, yêu anh quá đi…"
Cố Khải Thành bật cười với dáng vẻ này của cậu, tiếc rằng tối nên không nhìn thấy biểu cảm của cậu có hơi tiếc nuối, trong thầm nghĩ, người yêu nhỏ đáng yêu như vậy phải làm sao đây: "Được rồi, mai sẽ nấu cho em, ngủ đi… Ngủ ngon." Sau đó ôm cậu và nhắm mắt, chắc vì quá mệt mỏi nên hắn liền rất nhanh chìm vào giấc ngủ.
Dụ Nhiên thì ngược lại, cậu im lặng không nhúc nhích, đợi hắn ngủ rồi mới ngẩng đầu lên nhìn hắn, ngắm nhìn Cố Khải Thành trong bóng tối.
Tiếng hít thở đều đều phả vào mặt cậu, cảm xúc lúc này của cậu có chút vi diệu. Nghĩ lại những gì mình đã làm, cậu cảm thấy buồn cười nhưng rất vui vì đã gặp được hắn. Hắn cho cậu cảm nhận thế nào gọi là gia đình, được trải nghiệm nhiều thứ mới mẻ trong tình yêu, cảm giác được thế nào là một người luôn cưng chiều mình. Thật tốt.
Cậu không biết điều này có phải yêu hay không, nhưng cậu biết được một điều rằng cậu thích hắn. "Dụ Nhiên thích Cố Khải Thành," rất thích. Trước đây cậu gặp qua rất nhiều người, trong lòng cũng từng thưởng thức họ, nhưng cũng chỉ là vu vơ, như kiểu một đồ vật mới mẻ nào đó thích thú thôi.
Nhưng Cố Khải Thành thì khác, cậu gặp lần đầu tiên đã có ấn tượng rất tốt, tốt hơn nhiều người. Lúc đầu chỉ muốn được thử yêu, để cảm nhận cảm xúc khi yêu là gì, bởi cậu muốn trải qua nhiều thứ mà trước đây chưa từng làm thôi. Nhưng sau nhiều ngày ở chung, cậu càng thích hắn hơn, cái thích ấy tăng thêm rất nhiều, và cảm xúc thay đổi cũng chân thật hơn.
Sẽ có nhiều người nghĩ là quá nhanh, chưa thể đạt đến mức gọi là yêu được. Nhưng cái đó không quan trọng, chỉ cần bản thân cậu biết rằng người này là người cậu thích, cũng là duy nhất. Không cần biết trải qua bao lâu, cậu muốn được ở bên hắn, chỉ cần nhiều năm ở chung thì tình cảm sẽ tốt lên đúng không? Đến lúc đó thì có nên gọi là tình yêu hay không?
Thật ra cậu rất yếu đuối, dễ bị rung động bởi nhiều thứ, nhưng vì hoàn cảnh trước đây mà không dám thể hiện. Dần dần sau nhiều năm trải qua ở tận thế, tận mắt nhìn thấy cái gọi là nhân tính của con người, cậu càng sợ hãi, không dám tin tưởng ai cả.
Nhưng khi gặp được Cố Khải Thành, thì thứ yếu đuối trong cậu lại lộ ra, dù không biết sẽ bị tổn thương thế nào đi nữa. Nhưng cậu muốn hắn, muốn ỷ lại vào hắn, muốn hắn cưng chiều như hiện tại và muốn mãi mãi cảm nhận cái sự hạnh phúc này. Mà hiện tại cậu cảm thấy rất hạnh phúc, hạnh phúc hơn nhiều so với trước đây.
Cậu ở trong lòng ngực hắn vui vẻ mỉm cười trong bóng đêm, lẩm nhẩm nói nhỏ như có như không, nói với người đang ngủ say, không biết có nghe được không: "Mong anh đừng làm em thất vọng." Rồi nhắm mắt lại chìm vào giấc ngủ.
Hai người cứ thế ôm nhau ngủ qua một đêm, sau bao nhiêu mệt mỏi căng thẳng. 6h sáng, lúc này Cố Khải Thành cũng tỉnh lại, nhìn ánh sáng ngoài cửa sổ đón chào một ngày mới. Hắn cảm giác được nó khác hơn những ngày trước kia rất nhiều. Lại nhìn người trong lòng mềm mại ôm mình ngủ, hắn nhận ra.
Hóa ra là ở đây, bởi vì hắn đã có thêm một người trong cuộc sống của mình, và người đó rất quan trọng. Tiến lại gần hôn lên trán cậu một cái, vuốt ve mái tóc cậu mềm mại, không ngừng cảm thán, bạn trai nhỏ vừa mềm mại vừa đáng yêu quá đi…
Có lẽ bị tiếng động làm cho tỉnh, Dụ Nhiên nhích nhích mắt, chậm rãi mở mắt ra. Thấy cậu bị mình làm tỉnh, hắn liền lên tiếng: "Xin lỗi, làm em tỉnh rồi sao? Ngủ tiếp đi, không sao, anh dậy nấu bữa sáng cho em. Đến khi em tỉnh lại lần nữa, có thể ăn rồi." Nói rồi hôn lên môi cậu một cái. Cậu nghe vậy liền ngoan ngoãn nhắm mắt lại ngủ tiếp.
Updated 53 Episodes
Comments
゚°☆BROWN☆° ゚
*rung động
2024-03-03
3
Nguyên Phạm
“ tiếc rằng”
2023-11-16
6
Gấu trúc muôn năm🥰
nhìn văn án vs đoạn bé bị phản bội là đoán đc phần nào rùi
2023-11-01
4