---
Kiếp trước là cậu phát hiện ra được việc, không gian không cần nhất thiết phải thức tỉnh dị năng đó mới có được. Mà là nhờ vào ngọc bội thủy phí, nhưng không phải cái nào cũng được.
Cậu nhớ lúc đó bản thân phát hiện ra cũng từng muốn tìm thử, muốn xem thử bản thân có cơ hội đấy không. Cậu tìm được rất nhiều ngọc bội thủy phí nhưng tất không lấy một cái nào có không gian. Lúc đó nghĩ chắc mình bị lừa nên sau đó không tìm nữa, đến khi trùng sinh thời điểm cậu thu thập vậy tư, tình cờ gặp được người quen cũ. Tên này trước kia từng phản bội cậu, mà lý do thì cậu cũng không biết. Nhiều người ghét cậu đủ thứ sao mà biết được hắn vì lý do gì chứ.
Vốn dĩ không quan tâm nhưng khi nhìn thấy ngọc bội đeo trên cổ hắn, cậu mới nhớ ra hình như tên này trước kia không có dị năng. Nhưng không hiểu sao lại đột ngột có được không gian, chả lẽ nào...
Suy nghĩ chợt léo lên, cậu liền dùng kỹ xảo của mình, lặng lẽ điều khiển nước biến nó thành trong suốt không nhìn rõ.
Lặng lẽ lấy ngọc bội đó liền rời đi, nhìn ngọc bội trong tay vốn không mong đợi gì, không ngờ, vậy mà không ngờ có không gian thật. Quả nhiên hóa ra tên kia không lừa mình, sau khi nhận chủ, ngọc bội liền biến mất, im một hình xăm trên tay, một nốt ruồi đỏ. Cậu nhìn nó thầm nghĩ quả nhiên là đồ tốt, thảo nào tên đó sau này lại lớn mạnh như vậy, này còn phải sợ người khác phát hiện sao.
Không nghĩ tới hóa trùng sinh lại gặp được vậy may lớn như vậy, dù không biết tại sao nhưng điều đó không quan trọng. Quan trọng là hiện tại cậu có được nó, sau này không lo việc cất giấu lương thực bị phát hiện.
Nhìn không gian, bắt đầu suy nghĩ có nên tìm thêm ngọc bội không nhỉ. Nhưng nghĩ lại thế chả phải tiếp xúc với nhiều nữa sao, rồi còn phải đi tìm họ. Nghĩ thêm đã phiền phức, vẫn là không đi thì hơn, dù sao cũng có cái không gian này rồi. Sau hôm đó cậu tìm tòi nghiên cứu, mới phát hiện ra chỉ cần bản thân nâng cấp, thì không gian cũng theo đó mà rộng lớn hơn.
. . . . .
Dụ Nhiên lúc này cũng không tắm quá lâu, nhanh chóng mặc quần áo, nhìn đống lương thực dự trữ trước mắt trong lòng thỏa mãn.
Đừng hỏi tại sao sống một mình cậu lại thu thập nhiều như vậy, bởi cậu thích đấy. Nghĩ đến việc kiếp trước không có thức ăn suýt thì đói chết, nên việc trong đầu cậu luôn nghĩ đến là phải tích trữ thật nhiều, thật nhiều lương thực. Thế là bây giờ trong không gian mới nhiều như vậy đấy...
Cậu nhanh chóng ra ngoài ngồi nghịch mấy viên tinh thạch đợi Cố Khải Thành.
Mà lúc này Cố Khải Thành đang gặp rắc rối phải giải quyết, đợi đến khi trở về thấy Dụ Nhiên đã ngủ rồi. Nhìn cậu ngủ ngon trên giường, tâm trạng đang tức giận liền bình tĩnh lại. Thấy cũng đã sắp trưa, hắn liền định ra ngoài nấu gì đó cho cậu.
Dụ Nhiên thật ra không có ngủ, chỉ là nằm xuống tĩnh dưỡng thôi, lúc thấy hắn về cậu định mở mắt nhìn hắn: "Anh về rồi."
Cố Khải Thành thấy cậu tỉnh, tiến lên ôm cậu vào lòng áy náy nói: "Xin lỗi, anh gặp chút chuyện nên về trễ, chắc em đói rồi đúng không, muốn ăn gì để anh nấu."
Dụ Nhiên nheo mắt ôm lại hắn nói: "Anh nấu cái gì em ăn cái đó."
Cố Khải Thành: "Được, vậy anh ra ngoài nấu cho em." Nói xong định ra, nhớ ra gì đó: "Đúng rồi, mấy quyển sách em nói, anh tìm được mấy quyển, hiện trong căn cứ không có ai lấy kiểu sách này về mấy, nên không thể mang cho em."
Dụ Nhiên nghe vậy vui vẻ đáp: "Không sao, có mấy quyển sách đó cũng được, dù sao tận thế đến tìm được nó cũng tốt lắm rồi... Cảm ơn anh nha."
Cố Khải Thành nhìn cậu vui vẻ cười với hắn, hận không thể mang mọi thứ dân lên cho cậu lúc này. Cuối cùng tiến tới hôn cậu một cái rồi nói: "Được rồi, anh đi nấu gì đó cho em ăn." Sau đó liền ra ngoài.
Cậu lúc này cũng lẽo theo sau hắn, nhìn mấy quyển sách để trên bàn, tiến tới xem thử... nhưng toàn là sách cậu đã đọc, hơn thấy vọng, cũng may hắn mang cho cậu không chỉ có mỗi loại mà cậu nói. Còn cái khác, nhìn những quyển tiểu thuyết truyện, cậu ngẩn ra, trước kia cậu đọc nhiều sách nhưng chưa từng đọc mấy quyển truyện nào đâu.
Tò mò mở ra đọc, nội dung tuy không hay lắm, nhưng với một đứa mới đọc như cậu cảm thấy mới mẻ. Càng hay không thể thoát ra được, lúc Cố Khải Thành nhanh mang thức ăn tới thấy cậu đọc sách hăng say như vậy, thầm vui vẻ. Có bạn trai nhỏ đáng yêu như vậy quả thực không tệ mà.
Mấy ngày sau, Cố Khải Thành đều bồi cùng bạn trai nhỏ của mình, chăm sóc tận tụy, từng ly từng tí một. Khiến nhiều người trong đội đến bàn nhiệm vụ, đến nỗi không nhìn nổi đội trưởng nhà mình giờ lại như vậy. Còn có tại sao cái tên Dụ Nhiên không làm gì cả mà ăn không ngồi ở thế kia. Này không được rồi, đội trưởng ơi... ngài sủng cũng sủng quá rồi đó.
Cố Khải Thành: "Nào nào, há miệng ra anh đút cho ăn aaa.."
Dụ Nhiên mỉm cười nhìn hắn, hắn mở miệng cắn, vừa ăn vừa khen: "Ngon lắm."
Cố Khải Thành lúc này nổi lên ý muốn trêu chọc cậu, hỏi: "Vậy anh ngon hơn hay là đồ ăn ngon hơn?"
Dụ Nhiên bị hỏi chọc mặt đỏ nói: "Đáng ghét, tất nhiên là vẫn là đồ ngon anh nấu ngon hơn." Mấy ngày cậu cũng rất thích trêu lại hắn, tình cảm dần tốt hơn, nhìn lại cứ như trẻ vậy.
Cố Khải Thành nghe cậu nói không tức, rất ngược lại, thơm vào má cậu mấy cái. Khiến Mã Tư Chiêu ở đằng sau cũng không nhìn nổi.
Tư Mã Chiêu: "..." (((;ꏿ_ꏿ;))) hỏng rồi, tên này chắc chắn là yêu tinh, còn cả Cố Khải Thành nữa sao cậu có thể như thế, mới mấy ngày thôi mà đã thành như vậy rồi, Trời ạ... ai cứu tôi với...
Nếu cả nhóm người nghe thấy lời Tư Mã Chiêu nói, có lẽ gật đầu ngay tức: "Đúng thế, đúng thế, tên này chắc chắn là yêu tinh không phải bàn cãi... hiện tại đội trưởng đã bị mê hoặc điên đảo luôn rồi ô ô... (ꏿ﹏ꏿ;) (;ŏ﹏ŏ)"
---
Updated 53 Episodes
Comments
Gấu trúc muôn năm🥰
*xem
2023-11-01
6
Gấu trúc muôn năm🥰
*nhìn người ngủ ngon
vầy ms hợp lí
2023-11-01
2
Gấu trúc muôn năm🥰
*tìm tòi
2023-11-01
3