Chương 12

Đúng là trước đây cậu được coi là thiên tài nhưng không có nghĩa thiên tài đều phải tài giỏi, thông minh mọi thứ. Mà cậu cũng vậy, cậu chỉ có trí nhớ tốt, mỗi đề nào khó cậu đều có thể giải được. Nhưng trong chuyện cảm xúc, cậu lại rất chậm hiểu, điều đó khiến cậu bị ba mẹ ép phải làm mọi việc mà họ muốn. Dù sao, cậu cũng không thể hiểu cảm xúc ấy và cũng chẳng thể nào chấp nhận ba mẹ mình.

Cậu không hiểu, cũng không biết tại sao cho dù bản thân có đọc bao nhiêu quyển sách lý giải cảm xúc con người, thì cậu vẫn khó để hiểu được nó. Gần đến năm 18 tuổi, cậu mới phân biệt được chút cảm xúc, thế nào là ghét, thế nào là thích. Và cũng vào thời điểm đó, tận thế đã đến. Kiếp trước, cậu tiếp xúc với nhiều thứ, cậu mới dần dần hiểu ra cảm xúc ấy và trở nên giống người bình thường.

Đáng tiếc vẫn là quá muộn, mọi thứ đã không thể như trước, vì thời gian đó, cậu được nhiều người biết đến, có người căm ghét, có người yêu thích. Dù muốn yêu, nhưng vì cái thân phận ấy, chẳng có ai yêu cậu thật sự. Cuối cùng, họ vẫn chỉ muốn được cậu bảo vệ. Gặp nguy hiểm thì họ cũng sẽ là người chạy trước và bị phản bội rất nhiều. Điều đó khiến cậu không thể mở lòng với bất cứ ai.

Nhưng bây giờ không có nghĩa là cậu bây giờ không hiểu, ngốc dễ lừa. Nếu không phải cậu thích Cố Khải Thành, thì làm gì có chuyện đi theo hắn chứ. Vậy mà dám bảo mình ngốc, tuy rằng cậu không thích người khác lúc nào cũng gọi mình là thiên tài này nọ, nhưng không có nghĩa cậu muốn bị người khác nói mình ngốc đâu.

Cố Khải Thành cười dỗ dành, ôm lấy cậu, thơm lên trán cậu: "Sao có thể chứ, trong mắt anh, em thông minh nhất."

Dụ Nhiên hừm tiếng, giận dỗi vẫn chưa hết giận. Không thèm để ý đến hắn, đẩy hắn ra. Thấy thế, Cố Khải Thành đành phải tìm cách dỗ dành bạn nhỏ.

Cố Khải Thành: "Được rồi, chẳng phải em nói muốn đọc sách sao? Để anh ra ngoài tìm cho em một lúc nhé?"

Cậu vẫn không thèm để ý đến hắn, im lặng không nói gì, như muốn biểu thị "em đây còn chưa hết giận".

Thấy vẫn không dỗ được, hắn nhớ ra gì đó liền nói: "Chẳng phải em nói thích ăn bánh bao sao, vậy có muốn mai anh làm cho em ăn nữa không?"

Quả nhiên, vừa nghe hai từ này, Dụ Nhiên liền có phản ứng nhưng vẫn không nói gì. Nghĩ lại, bản thân vẫn đang giận dỗi nên vẫn không thèm để ý tới hắn.

Cố Khải Thành thấy thế lại bắt đầu kể các loại bánh bao nhân khác, nào là nhân đậu, trứng muối: "Em thật sự không muốn sao?"

Dụ Nhiên vừa nghe hắn kể liền không chịu nổi nữa. Này cũng đừng trách cậu, tại cậu thật sự rất thích, rất thích luôn đó... ai chịu được thì chịu. Còn cậu thì không chịu nổi đâu. (;ŏ﹏ŏ)

Lúc này Dụ Nhiên mới quay đầu, nhìn hắn nói: "Em muốn mỗi loại một cái..."

Cố Khải Thành gật đầu đồng ý, thấy dỗ được cậu vui vẻ, thầm nghĩ, bạn trai nhỏ đúng là thích ăn bánh bao quá đi. Nhưng mà liệu ăn nhiều quá có thành bánh bao không nhỉ? Thôi kệ, em ấy thích là được. Mà công nhận bạn trai nhỏ chỗ nào sờ cũng mềm mại y hệt cái bánh bao vậy.

Hắn bắt đầu dở trò ôm cậu vào lòng, sờ soạt lung tung, cậu bị sờ nhột liền bật cười không ra hơi.

Dụ Nhiên đập tay hắn, kéo ra nói: "Không cho sờ, em còn chưa hết giận đâu."

Cố Khải Thành cũng không trêu cậu nữa, dỗ dành vài câu, rồi nhớ ra gì đó: "Em không muốn ra ngoài thật à?"

Dụ Nhiên gật đầu thay câu trả lời.

Cố Khải Thành thấy vậy liền nói: "Vậy em ở nhà đợi anh, anh ra ngoài một lúc rồi về. Lát nữa sẽ mang về cho em mấy quyển sách em nói, được không?"

Dụ Nhiên chần trừ, cuối cùng vẫn quay qua nhìn hắn nói: "Vậy anh nhớ về sớm nha."

Cố Khải Thành nghe cậu nói như vậy trong lòng cảm giác ấm áp. Cảm giác về nhà có người đợi đúng là hạnh phúc quá đi. Hắn hôn lên má cậu mấy cái rồi gật đầu: "Được, anh sẽ nhanh chóng về. Trong nhà không có gì cả, nếu thấy chán, cầm cái chơi cũng được." Nói rồi, hắn cầm mấy tinh thạch nhiều màu sắc cho cậu chơi.

Cậu nhìn vào mấy tinh thạch, gật đầu, sau đó hắn liền ra ngoài. Cậu quay lại nhìn mấy tinh thạch hắn để lại, cầm lên ngắm nghía. Quả thật mấy cái này đúng là đẹp thật, mà nó là dùng để nâng cấp dị năng, vậy mà hiện giờ mang ra cho cậu chơi. Không hổ là bạn trai, cái gì cũng cho được...

Cậu đứng dậy, ra cửa, khóa kỹ cửa lại, rồi vào trong không gian. Mấy tuần này, vì ở bên cạnh Cố Khải Thành, nên cậu không có vào nơi này. Nhìn không gian rộng lớn trước mắt, cậu đi về phía nước suối, bắt đầu cởi quần áo tắm rửa. Trong nước suối, không gian này thần kỳ bởi nó có thể rửa sạch tạp chất trong cơ thể, nên bình thường cậu sẽ vào đây tắm.

Nơi này không phải tự nhiên có được mà là cậu cướp đấy, đúng là cướp đấy. Ngạc nhiên chưa, bất ngờ không... (っ.❛ ᴗ ❛.)っ

---

Tác giả có lời muốn nói :

Có ai cũng thích ăn bánh bao giống tui không nè hihi..

Thật ra bé nó không phải tự nhiên thích đâu, đúng vậy điều gì mà bé thích đều không tự nhiên cả, nó đều có lý do hết á. Sau này tôi kể câu chuyện về việc bé tại sao thích ăn bánh bao ... cho nghe 🤣🤣

  

Hot

Comments

Ruby

Ruby

tôi thích ăn bánh chứ không thích ăn nhân thịt, mà ăn bánh bao nhân ngọt thì lại không thích ăn bánh =))

2023-12-28

9

ʕっ•ᴥ•ʔっᴴᴬᴺ

ʕっ•ᴥ•ʔっᴴᴬᴺ

“Nước suối trong ko gian” cảnh này tui thấy ở bộ tiểu thuyết nào r thì phải

2023-12-14

2

Kiều_Nhi

Kiều_Nhi

cái này nên đổi lại là "ba mẹ" rồi tới cậu thì nghe hợp lí hơn

2023-11-19

5

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play