Sau khi kiểm tra xong, cậu được đi đăng ký thông tin, thấy Cố Khải Thành đang đợi mình, cậu trong lòng liền vui vẻ đi về phía hắn. Cố Khải Thành lúc này ôm lấy cậu, giọng mang theo vui vẻ nói: "Được rồi, tôi đưa em về nhà."
Dụ Nhiên ngẩng đầu lên nhìn hắn, giọng nói run rẩy: "Về nhà..."
Cố Khải Thành: "Đúng, về nhà, về nhà anh. Sau này nó cũng sẽ là nhà của em."
Dụ Nhiên có chút cảm động, vui vẻ gật đầu nói: "Được."
Trên đường về bên trong căn cứ, nhiều người thỉnh thoảng nhìn về phía cậu, ánh mắt tò mò, mê mẩn cũng có. Cũng đúng thôi, ai mà thấy vẻ ngoài này của cậu thì không nhìn nhiều một chút mới là chuyện lạ.
Cố Khải Thành bên cạnh có chút hối hận sao không cải trang cho cậu tí, để cậu bị nhìn nhiều như vậy. Hắn nhanh chóng đưa bạn nhỏ về, muốn giấu cậu đi quá, không để ai nhìn thấy. Dụ Nhiên thỉnh thoảng giả bộ tò mò vài thứ hỏi hắn, hắn cũng kiên nhẫn giải thích từng cái một cho cậu nghe.
Sau khi vào nhà, lúc này Cố Khải Thành lên tiếng trước: "Chào mừng em đến nhà anh, bạn nhỏ."
Dụ Nhiên nghe hắn nói vậy thẹn thùng, đi lại xung quanh nhìn căn phòng. Căn phòng này không quá rộng cũng không quá nhỏ, đầy đủ mọi thứ như nhà vệ sinh, phòng bếp, và phòng ngủ. Nói chung, ở tận thế mà có nơi như vậy đúng là tốt lắm rồi.
Cố Khải Thành lấy quần áo đưa cho cậu, nói: "Em đi tắm trước đi, anh nấu gì đó, khi tắm xong em có thể ra ăn cơm."
Dụ Nhiên ngượng ngùng ôm lấy đồ vào phòng tắm.
Thấy cậu như vậy, hắn không nhìn được trêu ghẹo: "Nhớ tắm rửa sạch sẽ chút nha, em biết chúng ta sẽ làm gì rồi đấy."
Dụ Nhiên nghe vậy hoảng hốt chạy nhanh vào phòng vệ sinh đóng cửa. Thấy cậu như vậy, hắn liền bật cười lắc đầu, vô phòng bếp.
Mà Dụ Nhiên lúc này mặt cũng đỏ như trái cà chua, thầm nghĩ: "Cái tên này đúng là thích trêu chọc cậu quá đi."
Có lẽ vì căng thẳng nên cậu tắm lâu hơn, cuối cùng mới mở cửa đi về phía hắn.
Cố Khải Thành thấy Dụ Nhiên đi tới liền gọi cậu: "Nhiên Nhiên, qua đây ăn cơm."
Dụ Nhiên hơi ngại ngùng với cách gọi này của hắn, không nói gì, chậm rãi tới gần bàn ăn.
Hắn kéo ghế, kéo cậu ngồi xuống nói: "Anh không biết em thích ăn gì, chỉ làm vài món đơn giản, em đừng chê."
Dụ Nhiên lắc đầu tỏ ý sao có thể chê: "Em không kén ăn đâu." Nói xong, cậu vì đói mà ngần ngại nhìn hắn, dù sao trong hai tuần đó tình cảm của cậu và Cố Khải Thành cũng tốt hơn rất nhiều, hơn nữa hai người cũng là người yêu mà, cần gì phải câu nệ nữa chứ. Cậu gắp một miếng rau cho vào miệng, vì tận thế nên thực phẩm rau củ quả khá khan hiếm, mà hương vị của nó cũng không như trước mấy, nhưng với tay nghề của Cố Khải Thành thì nó cũng dễ ăn hơn bình thường.
Mắt cậu sáng lên, gật đầu với hắn: "Ngon lắm."
Cậu nhanh chóng gắp miếng thịt cho vào miệng, không ngừng cảm thán: "Aaaa... bạn trai vừa giỏi vừa biết nấu ăn thế này, ai mà chịu nổi huhu... Chả bù cho cái tài nghệ của cậu, tuy rằng cậu biết nấu nhưng chỉ nói là ăn được, không đến nỗi phải nhập viện."
Sau đó, cậu đúng là có lộc ăn rồi huhu...
(っ.❛ ᴗ ❛.)っ
Dụ Nhiên thấy hắn nhìn mình ăn mà không động đũa, cậu liền nhanh chóng gắp thức ăn vào bát hắn, nói: "Anh cũng ăn đi."
Cố Khải Thành nhìn người yêu nhỏ vui vẻ ăn thức mình nấu, hắn rất vui vẻ. Không ngờ hiện tại hắn không còn một mình nữa, vì đã có cậu. Nhìn cậu gắp thức ăn vào bát cơm mình, trong lòng có chút ấm áp, liền xoa đầu cậu. Vẻ mặt ngượng ngùng bị xoa đầu của cậu khiến trong lòng hắn như muốn nổ tung.
Sao người yêu nhỏ của mình đáng yêu vậy nè... Không kìm chế được, hắn liền thơm lên má cậu một cái. Dụ Nhiên bị hôn đột ngột, mặt lập tức đỏ như trái cà chua, tức giận nói: "Anh không ăn đi, không là em ăn hết luôn đấy."
Cố Khải Thành bật cười, không trêu bạn nhỏ nữa, dỗ dành: "Được, được, chúng ta ăn cơm."
Hai người chậm rãi ăn thức ăn trên bàn, không nói gì, đôi lúc gắp thức ăn cho nhau. Bữa ăn đầu tiên đàng hoàng của hai người cứ thế diễn ra vui vẻ.
Sau khi ăn xong, cậu muốn tiến lên rửa bát nhưng bị hắn ngăn lại: "Để anh, em không cần làm gì cả." Thấy cậu chần chừ, hắn nói tiếp: "Người yêu nhỏ của anh chỉ cần hưởng thụ là được, mọi chuyện cứ để anh lo."
Nghe hắn nói vậy, Dụ Nhiên mặt lại đỏ liên tục, hận không thể tìm cái lỗ chui.
Có anh người yêu thích trêu chọc mình phải làm sao. Cậu đành ngoan ngoãn ra sofa ngồi đợi hắn.
Ngắm nhìn bạn trai mới quen đang chậm rãi rửa bát, cậu liền gật đầu. Có anh người yêu chăm sóc như vậy đúng ý cậu muốn haha... Vậy là cuộc sống sau này của cậu có thể làm cá mặn rồi.
Ơ nhưng mà chả phải mình có dị năng thủy sao, mà hình như bạn trai cũng quên luôn mình có dị năng rồi phải, thôi vậy anh thích rửa thì rửa đi.
Cố Khải Thành cất xong chiếc bát cuối cùng, lau tay đi về phía cậu, nhìn cậu ngoan ngoãn ngồi đợi hắn, hắn ôm lấy cậu, thơm vào môi cậu một cái: "Anh đi tắm cái đã, em phòng ngủ đợi anh."
Nói xong, hắn liền đi lấy quần ra phòng tắm, để lại cậu mặt đỏ liên tục. Cậu chậm rãi đi vào phòng ngủ đợi hắn nhưng lại liền nhớ ra: "Ơ này, cũng quá nhanh rồi, không phải bảo chậm rãi làm quen sao? Tuy rằng trong hai tuần đó tình cảm hai người cũng tốt lên rất nhiều, nhưng như vậy không phải quá nhanh rồi sao? Nhưng mà sao tự nhiên cậu có chút mong đợi là sao hả.... (;ŏ﹏ŏ)"
Ui, phải làm sao đây? Không lẽ nói là không được? Cậu có chút căng thẳng nhìn về phía cửa căn phòng. Tuy cậu trải qua rất nhiều thứ, nhưng đây là lần đầu tiên cậu yêu đương với một ai đó....
Cậu không ngừng lay lội trên giường suy nghĩ linh tinh, cảnh hai người cùng nhau... aaaa... Trời ạ, ngại quá đi mất... (﹏;)
( (っ.❛ ᴗ ❛.)っ này bạn đang mong đợi điều gì đấy hả... không có chuyện đó đâu haha 😂 làm mn thất vọng rồi 🤣🤣)
Updated 53 Episodes
Comments
Trang Nguyễn Quỳnh
" anh ăn đi, không thì ..."
2023-12-10
4
Ng.vy
hàng này còn ko shop ơii 🥺
2023-12-06
9
Phương Nhung
Sai chính tả nhiều quá :((
2023-11-11
2